4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tán Đa bước vào trước mắt hành lễ với thái hậu, sau lại thấy Lực Hoàn cũng đang quỳ dưới đất liền một khắc quên mất còn có bao nhiêu con mắt đang nhìn, quên mất bản thân mình là bậc đế vương mà đi thật nhanh đến bên y ngồi bệt xuống ôm lấy y.

"Mẫu thân, Lực Hoàn có làm gì sai cũng là do lỗi của con. Mẫu thân đừng trách tội Lực Hoàn, là con không tốt."

"Ta đâu có nói là trách tội Thái sư con đứng lên trước đã. Con như vậy là ảnh hưởng đến bộ mặt của hoàng gia. Mau, Thái sư cũng đứng lên đi."

Thái hậu cũng hết cách bà cũng đâu có nói là trách tội gì cho cam ??? Rõ ràng còn đang muốn giáo huấn Đức phi một trận sao trong mắt hoàng thượng lại giống như bà đang ức hiếp thái sư vậy ?

Đợi đến khi đỡ lấy y lên ghế ngồi mới yên tâm thở hắt, cũng chẳng kiêng nể gì mở lời hỏi han ân tình.

"Quay qua đây trẫm xem có làm sao không ? Trời trở gió rồi sao lại mặc phong phanh thế này."

Nói vừa xong lại cởi long y bên ngoài khoác lên cho Lực Hoàn. Y nhìn hắn đến căng mắt, dù sao cũng có Thái hậu ở đây phải biết tiết chế, phải biết kiêng nể.
Nói là làm liền chụp lấy tay hoàng thượng ngăn lại lắc đầu.

"Hoàng thượng nếu như vậy thì không hay đâu. Còn có Thái hậu, Đức phi ở đây còn có người của hậu cung. Hoàng thượng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh mất."

"Trẫm..."

"Cứ khoác lên đi Thái sư bệnh chưa khuyên giảm, chút tiểu tiết nhỏ này ta xem tên nào dám loạn ngôn. Hoàng thượng con lên đây ngồi với ai gia."

Thái hậu cũng nhịn không nỗi cái ánh mắt sắc như dao của con trai pha lẫn trong đó là ý muốn mong ta thuận theo. Nếu không thuận hoàng thượng sẽ không làm chắc ? Nếu không thuận khả năng cao là sẽ bị Tán Đa làm ầm lên. Ai bảo con trai bà nhìn trúng người ta làm gì, mắt nhắm mắt mở cho qua là được rồi chuyện cũng không to tát gì.

"Hoàng thượng, thái sư có ý làm loạn hậu cung thiếp không thể không ý kiến."

Còn chưa được mềm mỏng một chút thì Đức phi lại không chịu an phận, thích làm loạn vẫn là làm loạn. Lực Hoàn đánh mắt nhìn qua bộ y phục ả ta mặc trên người đỏ rực khiến y chán ghét lạ thường.

Vốn dĩ tâm tính của y từ trước đến nay luôn bao dung, các mệnh quan trong triều trừ Quan quốc công ra thì hầu như không ai dám chống đối y. Nay thuận nước đẩy thuyền không phải Đức phi cho người tuồng tin ra ngoài khiến các mệnh quan nghi ngờ mối quan hệ của thái sư và hoàng thượng thì còn ai nữa.

"Thỉnh cho thần hỏi Đức phi, cái mà Đức phi nói làm loạn hậu cung vi thần đã làm gì ?"

Lực Hoàn nhìn người đàn bà cố chấp phát điên ngồi bên kia lại nhìn đến sắc mặt không mấy tốt đẹp của hai vị ngồi trên kia đã đen đến mức tích tụ thành giông tố cũng được rồi liền muốn nhanh chóng kết thúc. Gió lạnh thổi qua eo của y cũng nhức mỏi lắm rồi, nhiễm bệnh chưa hết mà hôm qua lại lao lực đến canh ba sắp không trụ được nữa rồi.

"Ngươi chính là muốn trèo lên long sàng của hoàng thượng, ngươi muốn độc chiếm hoàng thượng. Ngươi chính là muốn bản thân mình ngồi lên vị trí trung cung."

Đức phi cũng bắt đầu điên loạn gào lên chỉ tay vào y. Lực Hoàn chỉ biết lắc đầu nhìn ả, mà một cái lắc đầu của y đổi lại tiếng chát to rõ một là cái tát từ Tán Đa đang lao đến rơi trên mặt Đức phi.

"Hỗn xược, ai cho nàng xen vào việc của trẫm."

"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bảo trọng long thể."

Vừa hay cả Vương nguyên soái lẫn Hồ quốc công ban nãy thượng triều. Thấy Đỗ thái giám nhanh chân chạy đến thì thầm với hoàng thượng liền biết có chuyện không hay rồi. Lại nghe tiếng bãi triều rồi cứ thế mà một đám nô tài hồ hởi theo hoàng thượng . Đợi đến khi tới đây là thấy cảnh này.

"Nếu hôm nay thần thiếp không nói người rõ ràng là bị tên tiện nhân này bỏ bùa mê rồi. Người giấu bao nhiêu người che chở cho nó cũng không thể nào che hết cả đời."

"Trẫm nói cho nàng biết nếu không phải vì cha nàng mới lập được công thì ngày hôm nay trẫm sẽ không bao giờ tha cho nàng. Nàng xem lại bản thân mình đi còn có mặt mũi so sánh với Thái sư, suốt ngày chỉ biết cùng Lư phi làm loạn, nàng có dám thừa nhận hại chết Lục hoàng tử của trẫm không ? Dám không ?"

"Các ngươi từng người một ở bên cạnh chủ tử không biết khuyên ngăn trẫm hôm nay không đánh chết các ngươi thì không phải Vũ Dã Tán Đa."

Nói là làm liền cầm lấy tiểu khúc của thị vệ gần đó đánh không ngừng vào đám nô tài của Đức phi. Cả Lực Hoàn gần đó cũng giật mình lao đến liền bị Tán Đa hất tay ra đập cả người vào bàn. Thái hậu sốt ruột hô to Vương Chính Hùng mau ngăn lại chuyện này nếu truyền ra bên ngoài khác nào như dầu đổ vào lửa. Sẽ bị bêu rằng hoàng thượng vì thái sư mà đánh mắng phi tần. Thanh danh đều sẽ bị hủy mất.

"Sư huynh không sao chứ ?"

Hồ Diệp Thao chưa bao giờ chứng kiến Tán Đa giận đến như vậy. Hết đỡ lấy Lực Hoàn đang đau đến nhăn mặt, lại nhìn Vương Chính Hùng ngày thường đều là nguyên soái anh dũng ai cũng phát sợ nay lại ngăn không được hoàng thượng bị đấm một phát vào mặt cậu nhìn đến xót.

"Buông trẫm ra nguyên soái nếu không trẫm đánh luôn cả ngươi."

"Hoàng thượng, bảo trọng long thể trên hết việc dạy dỗ nô tài này để thái hậu làm là được hoàng thượng."

"Đúng đúng đúng con mau bỏ xuống đi. Coi như mẫu thân xin con. Mẫu thân xin con Tán Đa..."

Thái hậu cũng hoảng loạn không nguôi, đã bảo là đừng có nói thêm gì lần này Đức phi e là ai gia có bao che cũng che không nỗi.

Một phen hỗn loạn đến khiếp sợ thì tiếng hét của Hồ Diệp Thao lại khiến mọi thứ nhưng ngưng trệ cảm tưởng thời gian cũng chẳng dám trôi đi.

"Sư huynh, sư huynh ngất rồi, thái y đâu mau gọi thái y."

Mà hắn lúc này như có luồng điện giật ngang người. Buông cây xuống chạy ngay đến bên thái sư, trong lòng run rẩy không ngừng. Ôm y vào lòng nhìn khoé miệng y còn cả máu chảy ra.

Sợ rồi, hắn biết sợ rồi. Một Tán Đa không sợ trời không sợ đất nay sợ mất đi Lực Hoàn.

"Ta làm em đau sao, Lực Hoàn ta xin lỗi. Mau mau truyền thái y đến cho trẫm."

Đỗ thái giám chạy đi trong mơ hồ rớt cả mũ vừa chạy vừa hô thái y. Trong suy nghĩ chỉ có nhanh chân đi kêu thái y thật nhanh. Nếu thái sư có mệnh hệ gì bọn họ có khả năng mất đầu.

Mà Hồ Diệp Thao lúc nhìn thấy Lực Hoàn hộc ra máu cũng bị dọa cho sụi lơ. Đợi đến khi người của thái y viện chạy đến thì cũng ngất đi trong lòng Vương Chính Hùng, miệng còn không ngừng nói.

"Sư huynh có chuyện gì ta sẽ không tha cho các ngươi."

Vương Chính Hùng bồng người trên tay nhìn hoàng thượng, thái hậu cùng các thái y mang người đến chánh điện mới yên tâm bồng Hồ Diệp Thao lên kiệu hồi phủ.

Trên đường về nhìn người trong lòng ngủ say không nhịn được cúi đầu hôn lên môi y thì thào.

"Nếu ai động đến em ta cũng sẽ điên loạn không khác gì hoàng thượng ban nãy."

Mà Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Vương Chính Hùng cũng mơ hồ loạn ngôn, mặt Vương Chính Hùng mừng đến phát sáng.

"Cả...cả Chính Hùng, nếu ai động...động đến hắn ta cũng sẽ giết kẻ đó."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro