Buổi công diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện lấy cảm hứng từ buổi công diễn đầu tiên của SanRi.

+ Về màn trình diễn của Rikimaru:

Hôm nay các thực tập sinh sẽ chọn tiết mục để thi đấu với nhau. Đúng như Rikimaru đoán, Santa không hề do dự tiến vào vị trí bài "Yummy". Lần này, mặc cho Santa nhìn anh với ánh mắt mời gọi lộ liễu nhưng anh vẫn chọn "LIT", anh muốn đứng ở một chiến tuyến khác để đối đầu với cậu, để chứng minh anh xứng đáng cùng cậu debut trong chương trình này.

Về phía Santa, nếu nói lúc Rikimaru không chọn về đội mình cậu thất vọng 1 thì lúc anh chỉ đích danh muốn khiêu chiến với đội "Yummy" cậu hoảng sợ tới 10. Trời ơi, cậu không muốn đối đầu với anh đâu. Đúng là người nào muốn khiêu chiến cứ tới tìm cậu nhưng Rikimaru không phải "người nào", cậu cũng muốn so tài với Rikimaru nhưng trong thâm tâm cậu có một sự dè chừng nhất định đối với anh. May mắn lần này không phải chạm trán trên sân khấu, tuy nhiên đây là lần đầu sau nhiều năm biểu diễn cùng nhau hai người tách ra nên Santa khá lo cho Rikimaru.

Bên kia Santa vẫn lo nghĩ cho Rikimaru, bên này anh lại khá hòa hợp với đồng đội. Lúc đầu Rikimaru rất sợ tiếng Trung và tiếng Anh bập bẹ của mình không đủ để diễn đạt sẽ gây khó khăn cho đồng đội, nào ngờ những người bạn mới quen lại rất hỗ trợ anh, có thể nói nhóm anh mọi người đều "tận hưởng" từng giây phút luyện tập.

Đặc biệt là Lưu Vũ, cậu ta rất tài năng, đến cả một người "khó tính" như Santa cũng phải để ý đến Lưu Vũ. Nhớ lại trận battle ngày ấy mình có chút ghen tị vì hai người họ biểu diễn rất hòa hợp với nhau, giống như đã luyện tập từ trước. Tiếp xúc với Lưu Vũ mới thấy cậu ấy khá nhiệt tình, tuy có phần nghiêm khắc trong lúc luyện tập nhưng nhìn chung cậu ấy rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn pha trò.

Rikimaru có thể hòa nhập với đồng đội mới là điều tốt, nhưng Santa lại có chút không vui. Vì sao ư, vì mỗi ngày luyện tập xong Rikimaru lại kể Lưu Vũ chăm chỉ như thế này, Lưu Vũ giỏi như thế kia hỏi xem có khó chịu không chứ. Thôi, anh ấy thấy vui là được.

Hôm nay khác với mọi ngày, Rikimaru vừa về phòng đã thấy Santa ngồi sẵn trên giường anh.

"Em ấy đợi mình à?" – Rikimaru thầm nghĩ.

"Hôm nay nhóm em luyện tập như thế nào?" Rikimaru đóng cửa lại, anh tiến về phía Santa liền phát hiện biểu cảm của cậu khác với mọi ngày, anh liền hỏi:

"Có chuyện gì...", chưa kịp nói dứt câu Rikimaru đã thấy vật trên tay Santa, một túi chườm nóng.

"Thôi xong, em ấy biết rồi.", Rikimaru trong lòng thở dài.
"Anh mau qua đây nằm", Santa đứng dậy kéo Rikimaru nằm lên giường. Anh tùy ý Santa kéo mình, như một thói quen nằm sấp lên giường còn tự động kéo áo lên.

"Anh đó, tập luyện cũng có chừng mực thôi. Đã biết bản thân bị thương ở lưng, thấy đau nhức thì phải biết ngưng tập chứ...", Santa vừa lải nhải vừa đặt túi chườm nóng lên thắt lưng Rikimaru.
Từng lời nói ra đều là phàn nàn nhưng Rikimaru biết cậu lo cho mình hơn bất cứ ai, dù bị cằn nhằn anh cũng không dám cãi lại Thực chất, chính Santa hiểu rõ dancer ai chẳng có một hai chấn thương do nghề nghiệp gây ra. Vã lại với một người xem mỗi buổi tập như buổi công diễn chính thức như Rikimaru sao dễ dàng nghỉ ngơi trong lúc luyện tập. Chỉ khi nào cơ thể quá tải anh mới ngừng lại.

Biết là thế, nhưng Santa không thể không phàn nàn Rikimaru một hai câu. Từ lúc quen nhau tới nay, hay nói đúng hơn từ lúc biết về chấn thương của Rikimaru cậu đã tạo thói quen chuẩn bị túi chườm nóng cho Rikimaru. Lúc nghe Lưu Vũ nói anh bị tái phát chấn thương trong lòng cậu chợt nhói, đã rất lâu rồi Santa mới nghe tình hình sức khỏe của Rikimaru từ người khác.

"Có tuổi rồi thì phải chú ý sức khỏe chứ. Em không muốn anh tái phát chấn thương khi em không ở cạnh anh đâu.", Santa lại tiếp tục luyên thuyên.

"Sẽ không có lần sau.", Rikimaru đáp, trong lòng lại thấy có chút ngọt ngào. Anh biết cậu muốn tốt cho anh, đổi lại Santa là người bị thương anh cũng sẽ đau lòng.

"Hôm nay nhóm của em luyện tập tốt chứ?", vừa nghe Rikimaru hỏi bàn tay đang xoa bóp cho anh chợt ngưng lại, Santa làm như không có gì nói: "Bên em vẫn ổn".

Nếu là người khác nói câu đó Rikimaru sẽ không nghi ngờ, nhưng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy anh biết cậu có tâm sự nhưng không muốn nói nên chỉ nhẹ nhàng dặn cậu: "Em cũng phải chú ý, đừng tập quá sức". Nhưng sau này biết chuyện anh trách mình lúc đó không hỏi em ấy tới cùng. Đứa nhỏ mình nuông chiều đó giờ bị ấm ức nhưng mình lại không giúp gì được cho thằng bé, mình thật vô dụng.

Quay lại với hiện tại, lúc này trong phòng một người nằm trên giường tận hưởng người kia xoa bóp, cả hai kể nhau nghe vài chuyện vụn vặt trong ngày cho đến khi AK và Vu Dương về phòng hai người mới tách ra. Mấy ngày sau đó Santa đều quản việc ăn uống của Rikimaru, sợ anh không cẩn thận ăn phải món ăn không tốt cho vết thương. Đã vậy cậu còn hỏi thăm nhân viên y tế của chương trình mấy cách xoa nắn khiến tất cả thực tập sinh không nhịn được mà nghĩ tới hình ảnh gà mẹ chạy khắp nơi chăm ăn chăm ngủ cho con mình.

Ba tuần trôi qua như chớp mắt, chẳng mấy chốc buổi công diễn đầu tiên đã tới. Vì nhóm của Rikimaru sẽ diễn trước nên được ưu tiên sử dụng phòng trang điểm. Sau khi thay đồ diễn, Santa bước vào phòng trang điểm, khoảng khắc Rikimaru quay lại nhìn cậu Santa liền nghĩ:
"Thật đẹp, thật hợp với anh ấy". Rikimaru cũng phát hiện Santa đi vào, thấy Santa đứng ngẩn ra ở cửa liền hỏi:

"Em sao vậy?". Vừa nghe thấy tiếng của Rikimaru, Santa ho khan để che dấu vẻ thất thố của mình:

"Không có gì. Nhóm của anh diễn đầu tiên đúng không? Em sẽ nhìn anh tỏa sáng". Rikimaru chỉ mỉm cười tiếp tục trang điểm. Phải, anh đến nơi này để tỏa sáng, mọi nỗ lực của anh chỉ vì vài phút "tỏa sáng" trên sân khấu. Không phải "cố gắng" mà là "tỏa sáng", Santa rất hiểu anh, hình như anh lại thích cậu thêm một chút rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn trình diễn của nhóm Rikimaru kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trước những bước nhảy mạnh mẽ và hòa hợp của tất cả các thành viên. Đó là một bản "LIT" cực kỳ mới mẻ, xứng đáng được nhận lời tán thưởng từ các giám khảo và khán giả. Không ngoài dự đoán, giám khảo không kiệm lời khen dành cho cả nhóm, đặc biệt là Rikimaru và Lưu Vũ.

Trong lòng Santa thấy cực kỳ tự hào, đây mới là Rikimaru của cậu. Rikimaru trong trang phục diễn đỏ rực giống như một đóa sen lửa thiêu cháy cả sân khấu và thu hút ánh mắt của tất cả người xem, Santa cũng không ngoại lệ, anh sinh ra là để tỏa sáng. Mặt khác, cậu lại muốn đem anh giấu đi, giống như một món báu vật, cậu muốn những gì tốt nhất ở anh chỉ một mình cậu biết. Thật mâu thuẫn làm sao, nếu không thể giấu anh đi thì cậu phải trở nên tài giỏi như anh để cùng anh lên đỉnh cao.

Vậy mà cảm giác vui sướng kéo dài chưa được bao lâu, khoảnh khắc Santa nghe kết quả MVP không phải Rikimaru có trời mới biết cậu phải kiềm nén cỡ nào mới không biểu hiện sự bất bình trên khuôn mặt.
"Tại sao? Rõ ràng anh mới là người xứng đáng", cậu biết mình không nên suy nghĩ như vậy nhưng cậu không thể cản dòng suy nghĩ trong đầu mình. Nhìn nụ cười của anh trên sân khấu cậu đau lòng không thôi.

Nếu nói Rikimaru không thất vọng thì đúng là nói dối, bản thân anh hiểu rõ anh muốn tới nơi này khiêu chiến là vì muốn nghiệm chứng mối quan hệ giữa thực lực vào nhân khí ở thời điểm hiện tại anh vẫn chưa tìm được câu trả lời. Hôm nay xem như anh đã trải nghiệm được một ít rồi, nhưng anh đến đây để bắt đầu lại từ con số 0, anh sẽ dùng khả năng của mình tiến xa nhất có thể, đương nhiên là cùng với Santa nữa.
Sau khi phỏng vấn ở hậu trường, Rikimaru theo đồng đội mình vào trong theo dõi màn trình diễn của các thực tập sinh khác. Giây phút anh đi ngang qua Santa, anh nghe cậu nói:

"Eres el mejor", anh không nhịn được liếc nhìn cậu rồi theo đồng đội vào trong. Ở nơi khuất sáng của hậu trường, không ai thấy nụ cười khẽ trên môi Rikimau, anh nghĩ: "Trong tim anh, em cũng là người giỏi nhất. Anh sẽ nhìn em tỏa sáng".
-----------------------------------------------------------------------------------------
+ Về màn trình diễn của Santa:
Hôm nay là ngày đầu tiên Santa luyện tập cùng các đồng đội, trước khi vào buổi tập luyện Rikimaru đã dặn cậu:

"Cố gắng tập luyện, để ý đồng đội, đừng quá khắt khe với mọi người.", Rikimaru không sợ Santa chịu thiệt, anh chỉ lo cậu không hòa nhập được với các thành viên khác.

Đừng thấy bình thường cậu rất vui vẻ, rất dễ ở chung mà lầm tưởng, lúc tập luyện Santa sẽ "hóa thú". Đụng đến vũ đạo Santa cực kỳ cầu toàn, tính toán từng cm, với bản thân hay với đồng đội đều rất nghiêm khắc. Những ngày đầu mới tập luyện cùng cậu anh còn bị khớp nói chi là người khác. "Hy vọng em ấy sẽ ổn."

Quả thật lo lắng của Rikimaru không phải dư thừa, ngay ngày đầu tiên Santa đã thể hiện sự nghiêm khắc của mình. Khi chọn bài hát "Yummy", cậu đã nghĩ sẽ mang một tiết mục bùng nổ đến cho khán giả, một tiết mục không bao giờ quên trên sân khấu. Thực tế, tiết mục này với Santa đúng là "không thể quên" theo nhiều nghĩa khác nhau.

Đồng đội của cậu hơn phân nửa không có nền tảng tốt về vũ đạo nên trong ngày đầu tiên cậu mất khá nhiều thời gian để họ có thể theo cách hướng dẫn của cậu. Khác với Rikimaru, cậu ít kinh nghiệm biên đạo cho một nhóm, chính vì thế cậu nhận ra mình chưa tạo được sự kết nối giữa các đồng đội với nhau. Đã vậy còn gặp rào cản ngôn ngữ khiến cách diễn đạt của cậu chưa đạt hiệu quả tốt nhất. Santa cũng nhận ra bầu không khí của nhóm căng thẳng nhưng chính cậu cũng không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào.

Vậy nên khi Rikimaru hỏi về nhóm của cậu, Santa rất muốn nói anh nghe những khó khăn của mình nhưng cậu nuốt lại những lời đó vào trong. Có lẽ vì được anh hướng dẫn, chăm sóc quen rồi nên khi làm việc với người khác cậu chưa thể thích nghi được liền. Cậu muốn mình trưởng thành hơn khi không có anh ở bên cạnh, cậu muốn mình đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho anh nên cậu tự giải quyết theo cách của mình.

Những ngày luyện tập sau đó, dường như nhóm của Santa đã bắt đầu thích ứng với cách hướng dẫn của cậu. Tuy nhiên, việc giao tiếp với các thành viên vẫn chưa có cách giải quyết. Hôm chọn bài hát cậu đã nói với mọi người:

"Người chọn nhóm Yummy sẽ vô cùng vất vả, xin hãy chọn cẩn thận." cậu hy vọng đồng đội của mình phải hạ quyết tâm đến cùng với bài hát, nhưng dường như máy phiên dịch đúng lúc gặp sự cố nên mọi người không hiểu ý cậu. Đúng là đã khó càng thêm khó, cậu có phần chán nản, từ khi bắt đầu mọi thứ đã không theo những gì cậu đã đề ra. Nhưng chuyện đã đành cậu phải ngồi lại cùng trao đổi với mọi người.
"Chính là như vậy, là mình đã hiểu nhầm chuyện này. Mình sẽ không yêu cầu các cậu làm thế này thế kia nữa. Sau này mọi người muốn luyện tập như thế nào thì mình sẽ dạy theo cách mọi người nói" Santa vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của đồng đội, mỗi người đều đưa ra các ý kiến khác nhau nhưng chung quy vẫn là muốn cải thiện màn trình diễn của cả nhóm. Không còn không khí căng thẳng lúc đầu, các buổi luyện tập sau diễn ra trơn tru hơn hẳn.

Có một ngày cậu ở lại luyện tập đến 3 giờ sáng, lúc quay về phòng mọi người đều đã ngủ hết rồi. Santa sợ đánh thức mọi người nên không mở đèn, lúc cậu chuẩn bị leo lên giường thì từ giường dưới vọng ra tiếng nói:

"Em về rồi à.", Rikimaru kéo màn che ra, anh dùng giọng ngáy ngủ hỏi Santa.

"Em làm anh thức à? Anh ngủ tiếp đi, em cũng đi ngủ liền đây.", bình thường Rikimaru nằm lên giường liền ngủ rất sâu ít khi nào tỉnh, hiếm khi anh ấy thức giấc giữa đêm, Santa nghĩ. Rikimaru ló đầu ra vẫy tay gọi Santa, cậu cúi xuống nhìn anh, chợt một bàn tay đặt lên vai cậu:

"Ngủ ngon.", cả hai giữ nguyên tư thế gần 30 giây rồi Santa mới đáp lại: "Ngủ ngon." kèm theo suy nghĩ trong đầu: "Bảo bối của em".

Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng Santa sẽ tập đến 2-3 giờ sáng mới về phòng, những khi cậu trở về đều thấy Rikimaru để một cái đèn bàn cho cậu. Anh cứ như vậy làm sao em có thể buông tay anh, cậu thầm nghĩ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng tới lượt biểu diễn của nhóm "Yummy", Rikimaru chăm chú theo dõi từng động tác của Santa, thậm chí có thể nói là "soi" từng chi tiết nhỏ. Tới đoạn nhảy kéo áo, cả phòng chờ hét lên thích thú khiến Rikimaru cảm giác mọi người có thể hét bay cả căn phòng, cậu nghĩ:

"Mấy người hét cho dữ vào. Hồi ở Nhật tôi còn sờ cơ bụng em ấy, tôi mới không thèm hét lên như vậy!". Lúc này người ngồi cạnh cậu là Lưu Vũ quay qua hỏi cậu: "Rikimaru, sao cậu nhìn meme thế!", ừ thì người ta hét trong nội tâm.

Kỹ năng trình diễn của Santa quá tuyệt vời, ngoài vũ đạo hôm nay mọi người còn được chứng kiến khả năng hát của cậu, lại một lần nữa cậu tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng dù tốt đến đâu Rikimaru vẫn phải công nhận:

"Nhóm của Santa giống như artist đang biểu diễn cùng các vũ công", anh biết lời này nói ra không những khiến Santa phải suy nghĩ mà còn đụng chạm các thực tập sinh khác. Không phải mọi người không giỏi mà là Santa quá xuất sắc nên đôi khi cậu làm lu mờ người khác, chính anh cũng từng bị thế. Nhưng vì vậy anh muốn nỗ lực 200% để đứng cùng vị trí với cậu, để gần cậu thêm một chút.

Trên sân khấu lúc này, sau khi nghe mình là người được bình chọn nhiều nhất Santa rất vui mừng đồng thời cậu cũng thấy buồn. Từ nhận xét của giám khảo cậu biết rằng mình đã thể hiện tốt trong tiết mục này nhưng chỉ có "mình" chứ không phải "nhóm mình". Cậu tự hỏi kết quả này có phải kết quả xứng đáng cho người đảm nhiệm vị trí center và leader. Giây phút Rikimaru không được xướng tên, cậu đã quyết tâm mình phải giành được danh hiệu MVP thay anh nhưng bây giờ cậu tự hỏi liệu anh có thích màn trình diễn của mình. Đúng, với Santa dù cậu đạt được bao nhiêu danh hiệu và lời khen nhưng so với mọi người, cái nhìn của Rikimaru dành cho phần biểu diễn của cậu giống như một tiêu chuẩn cậu phải đạt được.

Cậu không biết anh sẽ nghĩ thế nào, hiện tại cậu chỉ muốn vào trong thật nhanh và ôm anh một cái để giải tỏa áp lực bao ngày nay. Rikimaru đợi Santa trở lại phòng chờ, khi cậu bước vào ánh mắt của anh như muốn nói với cậu mau lại đây đi và Santa đã lập tức tiến đến chỗ Rikimaru. Trong phòng chờ quá đông người nên cậu và anh chỉ có thể đập tay, cả hai nghĩ: "Tạm thời nợ em ấy/ anh ấy cái ôm vậy." và quay lại chỗ của mình.

Santa dường như không can tâm, vừa ngồi vào chỗ đã nhìn về phía Rikimaru với ánh mắt đáng thương, đúng lúc này ánh mắt hai người cũng chạm nhau. Với người đã tập thành thói quen cưng chiều Santa nhưng không thể qua an ủi cậu quả thật là làm khó Rikimaru. Hôm nay cậu và anh có thành công cũng có thất bại nhưng đó sẽ là động lực giúp cả hai tiến xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro