Chờ ngày nắng khẽ chiếu vai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru đã ở đây một tuần, không dài không ngắn, đủ để anh nhận ra mình lạc rồi. Lạc vào giấc mơ của một người khác. Anh từng đọc đâu đó câu chuyện về cậu bé bị kẹt lại trong chính giấc mơ của mình, một vòng tuần hoàn không có hồi kết, kết cục bi thương, cậu bé không bao giờ tỉnh lại. 

Nghe có vẻ hoang đường nhưng mọi việc diễn ra khiến anh có suy nghĩ như vậy. Anh không thể bước ra khỏi nơi này, cao trung anh từng theo học, mọi nhân vật đều không thấy rõ mặt, diễn biến quen thuộc lặp lại ba lần. Khi những hoang mang, sợ hãi lúc đầu qua đi, Rikimaru biết mình cần tìm cách thoát ra nếu không muốn bản thân trong hiện thực chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. 

Thời gian cứ thế trôi qua, anh chưa tìm được chủ nhân của giấc mơ dù ngôi trường này không quá lớn. Người bình tĩnh đến đâu cũng sẽ hoảng lên khi sự sống bị đe dọa. Rikimaru có chút tuyệt vọng, thời gian trong mơ và ngoài đời không đồng nhất, anh không thật sự biết mình đã ngủ bao lâu, gia đình anh sẽ lo lắng thế nào. Bằng mọi giá anh phải tỉnh lại.

----

Màu đỏ lan ra trên đất, cậu bé nở nụ cười, xinh đẹp nhưng tàn lụi.

Mùi rỉ sét đặc quánh, không gian biến dạng, bắt đầu một chu trình mới.

Rikimaru hốt hoảng bật dậy, vẫn là phòng y tế như 3 lần trước, cảnh tượng kinh hoàng còn rõ ràng trong não anh. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé là chủ nhân của giấc mơ này, cái chết của em là chìa khóa khởi động. Mọi thứ làm anh nghẹt thở, nếu Rikimaru không thể thay đổi kết cục, có lẽ cả anh và đứa trẻ sẽ ở lại mãi mãi.

Anh lao ra khỏi phòng, anh phải tìm được em càng sớm càng tốt, thời gian chẳng đợi ai cả. Anh điên cuồng chạy khắp trường, lao lên sân thượng nhưng không có. Khi anh gần như tuyệt vọng, âm thanh vang lên phía hành lang vắng vẻ thu hút anh. Hình ảnh vài tên to lớn đấm đá túi bụi vào một đứa trẻ làm anh bàng hoàng, anh lao đến đẩy chúng ra nhưng không được. Rikimaru gần như quên mất anh không thể can thiệp vào giấc mơ của người khác, anh bất lực nhìn đứa trẻ bị đánh mà chẳng thể làm gì. Trái tim anh đau đớn đến tê dại, chẳng rõ nguyên do. Trong thế giới này, anh không thể chạm vào con người.

Không gian trở nên yên lặng khi bọn bắt nạt rời đi. Em nằm trên đất, cơ thể run lên vì đau đớn. Rikimaru lao đến chỗ em, vậy mà anh có thể chạm vào. Anh mừng rỡ, nhẹ nhàng đỡ em dậy.

"Anh là ai vậy?"

Giọng em thều thào vang lên trong không khí, đôi mắt cảnh giác nhìn anh. Em chẳng còn sức lực để đẩy anh ra. Anh cười nhè nhẹ, mắt cong cong như trăng khuyết.

"Người lạc vào giấc mơ của em."

Trong chập choạng một ngày đông, anh tìm thấy chủ nhân của vòng lặp.

----

Em là một đứa trẻ trầm lặng, không thích giao tiếp, em bị cô lập, bắt nạt trong chính giấc mơ của mình hay hiện thực của em cũng tàn nhẫn như vậy? Rikimaru không biết, anh cũng không có quyền để hỏi. Chẳng ai thích người khác soi mói mình, đặc biệt khi họ chỉ là hai người xa lạ. 

Uno Santa, anh nghe người ta gọi em như thế. Santa trong ông già Noel nhỉ? Rikimaru hỏi em vào một buổi chiều lộng gió. Khi đó em chỉ lắc đầu, thờ ơ nhìn vào màu cam đỏ phía chân trời. Xung quanh em là một màn chắn mà hiện tại anh không thể bước vào. 

Rikimaru lẽo đẽo theo em bao lâu anh không còn nhớ, thời gian đủ lâu để anh từ một kẻ xa lạ dần gần em hơn. Anh dùng kiên nhẫn 25 năm cuộc đời, dùng ấm ấp bước vào thế giới của em. Một nơi tràn ngập màu xám u buồn nhưng đâu đó vẫn ánh lên màu vàng của nắng.

Em từng là đứa trẻ vui vẻ, rạng rỡ như mặt trời cho tới lúc những trận cãi vã vang lên trong căn nhà hạnh phúc. Ba mẹ ly hôn, em lạc lõng. Em biết những lời cay độc họ bàn tán sau lưng mình, em dần khép mình lại. Tất cả mọi thứ dần mất kiểm soát, cuộc sống của em chìm vào đêm đen. Em mệt mỏi, em tuyệt vọng, em mong được giải thoát. Vào một chiều đông lạnh, em buông bỏ tất cả, đi tìm một chốn bình yên.

Nhưng tự sát luôn là tội nặng nhất, ông trời có lẽ đang trừng phạt em, em không chết mà mắc lại trong vòng lặp của tuổi 17, đau thương nối tiếp đau thương.

Đã lâu rồi em không thấy hạnh phúc nhưng khi anh đến mọi thứ dần thay đổi. Ở bên Rikimaru, Santa thấy lòng em vui lạ. Anh thích nói mấy chuyện linh tinh lấp đầy khoảng trống, anh đau lòng giúp em lau đi vết máu, băng lại vết thương. Có lẽ chỉ là thương hại nhưng em tham lam sự dịu dàng ấy. Bài xích, đề phòng ban đầu dần biến yêu thương.

Santa dựa vào vai anh khẽ thì thầm.

"Em có nuôi một chú trắng tên Bon đó anh, dễ thương lắm!"

Anh nhẹ nhàng nghịch mấy ngón tay em, miệng vẽ lên nụ cười làm em mê đắm.

"Anh nuôi hai bé lận đó, Pochi và Hana nè. Lúc nào đó hãy cho chúng gặp nhau nhé"

Em rời khỏi vai anh, cơ thể em gầy gò, tà áo bay trong gió. Em cười mà lòng anh đau nhói, Santa nhìn vào mắt anh, mắt em dịu dàng thế còn lời nói ra lại làm anh không thể thở.

"Riki, anh đang cố gắng vì điều gì vậy?"

"Nếu anh muốn rời khỏi đây, chỉ cần tỉnh lại là được mà. Đây đâu phải giấc mơ của anh!"

"Anh ơi, bọn chúng sẽ không gặp được nhau đâu."

"Vì em.... chẳng thể tỉnh lại!"

Em nói rồi lao mình xuống dưới, Rikimaru chẳng kịp làm gì. Mọi thứ chìm vào màn đêm vô tận.

-------------

Rikimaru không còn nhớ vòng tròn này đã tái diễn bao nhiêu lần, mặc cho anh cố gắng thế nào mọi thứ không hề thay đổi, kết quả vẫn chỉ có một. Anh tuyệt vọng nhìn vòng luẩn quẩn, nhìn màu đỏ nhuộm đẫm khoảng sân, nhìn em tan biến trước mắt. Rikimaru hình như đã quên đi mục đích ban đầu của mình, anh rõ ràng có thể thoát ra, anh có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi nhưng nụ cười của em vào một buổi trưa nào đó làm anh quyến luyến. Em cười lên rạng rỡ như nắng, làm tim anh lệch nhịp. Thượng đế hãy để con mang em ấy theo nhé, con nguyện đem hết may mắn đời mình ra đánh đổi hay bất cứ điều gì ngài muốn đều được. Chỉ xin ngài hãy dịu dàng với Santa.

Rikimaru quen thuộc đi đến góc hành lang vắng vẻ, nước mắt rơi xuống lã chã. Anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của em, kéo em vào trong chiếc ôm ấm áp, nghẹn ngào cất tiếng.

"Santa ơi, mình chạy trốn em nhé."

Em gục đầu trên vai anh, mệt mỏi.

"Đến đâu hả anh? Có nơi nào để em trở về?"

"Riki ơi, anh về đi nhé! Em mệt rồi, cố gắng chỉ vô ích thôi."

Santa thích Rikimaru, không biết từ lúc nào, không rõ lý do, chỉ đơn giản là thích. Em đâu thể ích kỷ giữ anh lại đây, trong vòng lặp đầy đau đớn này. Em không muốn thấy anh khóc, không muốn anh đau lòng. không nỡ để anh rơi vào vô vọng. Santa đã làm mọi thứ, đã cố gắng thoát ra nhưng thực tế nghiệt ngã khiến em tuyệt vọng.

"Tỉnh dậy đi anh nhé, đây chỉ là cơn ác mộng thôi."

Rikimaru nhẹ nhàng xoa lưng em, anh biết thời gian mình ở lại không còn nhiều, anh không thể bỏ cuộc được, cho dù là một hi vọng nhỏ nhoi, anh cũng phải nắm lấy. Anh phải thay đổi kết cục này. Santa của anh phải trở về, đắm mình trong ánh nắng mùa xuân ấm áp chứ không phải lạnh giá của mùa đông nơi này. Giọng anh dịu dàng vang lên trong không gian mờ tối, như nước chảy qua bỏng rát nơi đáy lòng em.

"Mình thử thêm lần nữa em nhé! Anh ở đây mà, em chỉ cần nắm tay anh thôi."

"Khi em muốn nhảy xuống, xin hãy ôm anh. Anh sẽ giữ em thật chặt."

"Xin đừng đẩy anh ra, Santa nhé!"

Em ôm lấy anh, bật khóc như một đứa trẻ. À, em vẫn chỉ là một cậu bé thôi. Khi cơn nức nở qua đi, giọng em khàn đặc.

"Một lần nữa thôi anh nhé!"

------

Cơ thể Rikimaru dần trở nên trong suốt, khoảnh khắc em rơi vào khoảng không trước mặt cũng cận kề. Họ không chạy nữa, họ đã chạy nhiều rồi, cách thức khác nhau, kết quả luôn không đổi. Santa gối đầu trên chân anh, tay anh vuốt ve mái tóc em mềm mại, miệng ngân nga giai điệu anh thích.

"Santa ơi!"

"Em đây!"

"Anh...có lẽ sắp tỉnh lại rồi. Em đi theo anh được không?"

Anh dừng lại một chút, đôi mắt chứa cả giải ngân hà nhìn em, chờ mong một lời đồng ý. Dịu dàng nơi đáy mắt, ấm áp nơi khéo môi làm em rung động. Hoàng hôn nhuộm lên anh màu cam rực rỡ, anh là tia nắng chiếu nhẹ lên vai em trong ngày âm u khiến em không nỡ rời.

"Anh ơi, anh nhớ ôm em nhé, em theo anh về."

Em cười, mắt cong cong, ngồi dậy ôm Rikimaru vào lòng. Cả người anh như phát sáng, từng chấm nhỏ tan vào bầu trời. Anh thì thầm vào tai em lời cuối.

"Santa, anh chờ em đó!"

"Thương em nhiều lắm, em đừng làm anh đau."

"Trở về với anh, Santa nhé!"

Trước khi đốm sáng sau cùng biến mất, em vẫn thấy anh cười, vì anh tin Santa sẽ tỉnh dậy, tìm anh.

"Chờ em!!!"

Tiếng em vang lên hòa vào không gian dần méo mó.

------

Rikimaru tỉnh lại sau giấc ngủ dài, tai nạn làm não anh chấn động hôn mê 1 tuần. Anh mơ màng không rõ là thật hay ảo, chỉ biết rằng mắt anh đỏ hoe, giọng anh khàn đặc, nước mắt ướt cả gối. Hơi ấm từ chiếc ôm của em biến mất như chưa từng tồn tại, trong anh giờ đây là một lỗ hổng lớn cần được lấp đầy.

Anh dần trở về guồng sống quen thuộc sau nhiều lần tìm kiếm vô vọng, có lẽ nó thật sự là một cơn ác mộng. Mặc dù đôi khi nỗi nhớ em làm anh thổn thức.

Anh ở tuổi 25 mơ một giấc mơ kì lạ để anh của tuổi 28 chờ đợi một bóng hình.

Đã 3 năm trôi qua, cái tên Santa cùng nụ cười của em lúc chia xa vẫn lấp đầy tâm trí. Anh lang thang trên đường, hồn thả theo mây, lúc nhận ra đã đứng trước sân trường cao trung anh từng học. Rikimaru khẽ cười, lặng lẽ bước về phía cầu thang. Mọi thứ chưa từng thay đổi, anh lần mò đến góc sân quen thuộc.

Gương mặt chàng trai hiện lên trong tầm mắt, trưởng thành hơn, rạng rỡ hơn. Rikimaru đứng chôn chân tại chỗ, anh thấy tim mình đập điên cuồng, giọng mình run rẩy gọi tên em.

"Santa?"

Chàng trai nghiêng mặt nhìn anh, trong mắt em chứa cả mùa hè rực rỡ. Rikimaru cảm nhận sức nặng nơi bờ vai, cái ôm siết khiến lòng anh bình yên đến lạ. Anh nghe em thì thầm.

"Em theo Riki về nhé!"

Nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi, nắng vàng phủ lên anh ấm áp, em nghe yêu thương lấp đầy nơi đáy lòng.

"Mừng em trở về!"

Em của năm 17 tuổi đầy đau thương hãy ngủ yên nhé, em của năm 23 tuổi hãy để anh lo. Anh không hứa mãi mãi vì chẳng biết nó dài bao lâu, chỉ hứa sẽ thương em đến khi tim này ngừng đập. Để anh là tia nắng nhỏ hàng ngày khẽ chiếu vai em.

--END--

Mình viết không hay, còn rất là nhiều thiếu sót cơ mà tại thích Santa và Riki quá trời nên triển thôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ, mong nhận được góp ý ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro