Cuốn nhật ký bên ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật ký bên ô cửa sổ
OTP: Santa Rikimaru

Gã hàng xóm mất rồi, mất vì bệnh. Như vậy vẫn tốt hơn là nhìn gã chống chọi với cơn bệnh hành hạ. Gã không có người thân bạn bè nào ở đây, chuyện tang ma đều do hàng xóm bọn tôi lo liệu. Dọn dẹp lại đống đồ gã để lại cũng chẳng tốn nhiều thời gian bởi gã chẳng có bao nhiêu đồ đạc, vài ba bộ đồ, một cái máy nghe nhạc còn mới gã mua cách đây mấy tuần... Không phải gã nghèo nàn đến mức đó, so với bọn nhà quê chúng tôi gã thuộc loại phú quý đấy, vừa đủ tiền chạy chữa căn bệnh thoái hóa cột sống vừa đủ tiền mua căn nhà tốt nhất nhì trong làng lại vẫn dư dả tiền gửi tới trại mồ côi gần đây làm từ thiện. Chắc hẳn là một đại gia về quê dưỡng bệnh.

Tôi muốn tìm một chút thông tin để thử xem có thể liên lạc với người nhà của gã hay không. Dạo quanh nhà một vòng cũng không có kết quả cuối cùng phát hiện bên ô cửa sổ hướng ra cây phong trong vườn có một cuốn nhật ký.

Cuốn nhật ký đã rất cũ rồi, màu giấy cũng đã ngả vàng nhưng mép giấy vẫn thẳng thui không hề gấp lề gãy mép có thể thấy rõ chủ nhân của nó trân trọng nó tới mức nào. Để xem nào. Ngày tháng hắn bắt đầu viết nhật ký này cách đây hơn 3 năm, bảo sao lại cũ vậy, cuốn nhật ký dày cộm cũng sắp viết hết những trang cuối rồi.

"Ngày 27/03/1982
Hôm nay bỗng nhiên nhận được một lời khuyên bảo mình viết ra cảm xúc tiêu cực sẽ thấy thoải mái hơn. Thử một chút. Không biết có duy trì được hay không nữa. Ngày đầu tiên tạm viết những thứ tích cực một chút"

"Ngày 28/03/1982
Hình như có chút tác dụng. Có phải do mình tự lừa mình dối người không nhỉ? Viết tên anh ấy có thể giúp mình bớt nhớ anh ấy không?"

"Ngày 29/03/1982
Hôm nay mình lại đến chỗ đó rồi. Nhưng anh ấy cũng không còn ở đó nữa. Mình thực sự hối hận rồi, nhớ anh ấy quá"
...

"Ngày 02/11/1982
Hôm nay là sinh nhật anh ấy, mình uống say rồi. Rõ ràng là mình đòi chia tay mà, sao người hối hận vẫn là mình vậy. Riki-kun thực sự hết thương em rồi à?"

"Ngày 03/11/1982
Có lẽ rời xa một kẻ như mình mới tốt cho anh ấy"
...

"Ngày 11/03/1983
Sinh nhật năm nay chỉ ước một điều duy nhất dành cho Riki-kun. Mong anh một đời bình an vui vẻ, tìm được người tốt yêu anh, thương anh, đừng giống như tên ngốc này"

"Ngày 12/03/1983
Điều ước thực sự có hiệu nghiệm rồi. Hôm nay mình thấy anh ấy trên TV, anh ấy vui vẻ lắm. Mình cũng thấy vui"

"Ngày 13/03/1983
Mình muốn chuyển về quê sống, hoàn toàn ý định lúc trước của bọn mình, chỉ là, thiếu anh rồi"
...

"Ngày 03/05/1983
Hôm nay mình dọn nhà, vui lắm, mình sẽ thay anh thực hiện tất cả những ý định cho tương lai của bọn mình. Hơi mệt một chút nhưng mọi thứ rất suôn sẻ"

"Ngày 04/05/1983
Ngày đầu tiên mình bắt đầu cuộc sống ở vùng nông thôn. Có hơi khác trong tưởng tượng của mình một chút nhưng sẽ nhanh chóng làm quen thôi. Mọi người ở đây đều rất nhiệt tình và tốt bụng"

"Ngày 05/05/1983
Mình hiểu vì sao anh muốn về quê sống rồi. Thì ra anh ấy chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy. Đúng là mèo ngốc mà"
...
"Ngày 27/12/1983
Hôm nay mình đi khám, bác sĩ nói mình không còn nhiều thời gian nữa. Mình sắp biến mất rồi"
...

"Ngày 18/02/1984
Mình làm thủ tục quyên góp tiền cho trại trẻ rồi, cuối tuần này mình sẽ vào viện tiếp nhận trị liệu. Hi vọng có kết quả tốt, dù sao mình vẫn muốn tiếp tục mà"
...
"Ngày 11/03/1984
Năm nay mình đón sinh nhật trong bệnh viện. Lần đầu tiên mình không có bạn bè ở cạnh. Điều ước năm nay chính là hy vọng Riki-kun có cuộc sống thật hạnh phúc"
...

"Ngày 17/05/1984
Lâu thêm một chút sẽ được thấy anh ấy lâu thêm một chút. Cố gắng lên nào"

"Ngày 18/05/1984
Hôm nay có nhiều người đến thăm mình lắm. Thì ra mọi người vẫn quan tâm mình. Tụi trẻ trong thôn còn tặng mình một cuốn sổ ép hoa phượng nữa. Mọi người đem nhiều đồ tới quá, một mình cũng ăn không hết được. Không ngờ còn có lẩu tự sôi nữa"
...

"Ngày 29/10/1985
Thật không ngờ mình có thể sống lâu đến vậy, cố gắng vài ngày nữa, đón sinh nhật của anh ấy là đủ mãn nguyện rồi"

"Ngày 01/11/1895
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình viết nhật ký. Thời gian gần đây mình rất hay buồn ngủ, sớm thôi, mình sẽ không thức dậy nữa. Nhân lúc bản thân còn có thể tỉnh táo viết vài dòng cuối cùng. Viết cho anh ấy, nhưng hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ đọc được.

Rikimaru anh ơi, 6 năm yêu nhau quả thật em chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người yêu đúng nghĩa, anh bảo anh lớn hơn nên sẽ bao dung tha thứ cho em nhưng anh cũng buồn mà, đúng không? Em trẻ con, em ích kỷ và em cứ ngỡ rằng anh vẫn sẽ ở cạnh em mãi mãi nhưng lại quên mất giới hạn của mình. Có lẽ những tổn thương kia anh vẫn có thể bao dung tha thứ cho em nhưng một câu "chia tay" trẻ con từ em đã phá vỡ tất cả. Kể từ lúc anh rời đi em mới biết mình đã ỷ lại vào anh nhiều như thế nào. Em đúng là kẻ ngốc anh nhỉ? Chỉ có kẻ ngốc mới không biết cách trân trọng người yêu thương mình? Rời khỏi em đối với anh có lẽ là một chuyện tốt. Hy vọng anh của sau này một đời bình an hạnh phúc. Thời gian sống thiếu anh đối với em như một loại cực hình, nhưng nhanh thôi, sắp kết thúc rồi. Em sẽ hóa thân vào làn gió nhẹ tìm đến bên anh mỗi đêm cô độc. Tái bút: Santa– người anh đã từng yêu"

Gã mất đúng sáng ngày 02/11/1895, chút hơi tàn đã cố gắng hết sức vừa đủ đón ngày sinh nhật của người yêu gã, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Giấu trong bìa cuốn sổ là một bức ảnh nhỏ cũng đã ngả vàng. Hai người thiếu niên nắm tay nhau dưới tán bằng lăng, bức ảnh chụp góc nghiêng, không thấy rõ mặt, tôi dựa theo dáng người mà phán đoán, vóc người cao lớn hơn kia chính là gã hàng xóm nhà mình, người còn lại hẳn là người yêu cũ của gã. Chúng tôi đem hết vật dụng cá nhân và đồ dùng của gã "gửi xuống" cho gã. Tôi lén giữ lại bức nhật ký, cũng đến lúc gã nên quên đi người ấy rồi. Cuốn nhật ký trở về nơi mà nó vẫn thường nằm. Bên ô cửa sổ nhỏ. Cuốn nhật ký bên ô cửa sổ, một làn gió nhẹ lật từng trang nhật ký, kể lại một chuyện tình yêu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro