【SANRI】Fanfic ngược Vu Dương và hội cẩu độc thân~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[SanRi] Fanfic ngược Vu Dương và hội cẩu độc thân~

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Editor: Meow

1. Xin chào mọi người, tôi là thực tập sinh Sáng Tạo Doanh 2021 Vu Dương, là một người muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, là đại vocal thực lực có giọng ca thâm tình đầy sức hút nhất cả doanh.

Tôi tới đây vì muốn cố gắng bù đắp những mặt còn thiếu sót của mình, trở thành một idol tiêu chuẩn, thành đoàn, debut.

Phía trên là những lời từ tận đáy lòng của tôi.

Cho nên tôi rất cảm ơn người bạn tốt của tôi AK, cậu ấy đã giúp tôi có được cơ hội, để tôi cuối cùng có thể vào được lớp A. Khi tôi là người đầu tiên được gọi tên, dựa theo thứ tự ngồi truyền thống của người Trung Quốc, cùng tới niềm khao khát với đỉnh kim tự tháp, tôi không hề do dự mà bước tới đó ngồi.

Đó là quyết định ngu ngốc thứ hai trong tháng này của tôi.

Bạn hỏi quyết định ngu ngốc nhất là gì ư?

Đứng gấp, lát nữa tôi sẽ nói.

2.

Santa và Rikimaru ngồi ở hai ghế ngay trước tôi, nhìn thấy hai dancer đỉnh của chóp ngồi ngay ở đó khiến cho vocal tay chân không thuần thục như tôi rét lạnh.

Sau đó tôi lại phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản.

Hai người họ ngồi đó là áp lực gấp ba!

Áp lực từ Santa, áp lực từ Rikimaru, còn cả áp lực từ Santa và Rikimaru nữa.

Đây không phải là tôi líu lưỡi, nhắc lại lần nữa, không phải tôi bị líu lưỡi.

Hai người họ vô cùng ăn í, nói họ là sinh đôi cũng không ngoa. Bọn họ luôn có thể đồng thời làm ra những động tác cổ vũ giống y hệt nhau dù không hề nhìn đối phương, đôi khi có một người muốn nói chuyện, nhưng còn chẳng cần gọi, người kia đã nghiêng đầu sang rồi.

Thứ thần giao cách cảm chết tiệt này!

Tôi nghi ngờ trên người họ có con mắt thứ ba, gắn ở trên người đối phương.

Tôi thực sự không chịu nổi, ở đây không có ai nói chuyện cùng thì thôi đi, đằng này lại còn phải nhìn thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ. Hai người chưa từng nghĩ tới việc quay đầu lại nói với tôi mấy câu à?

Là tôi không xứng sao?

Là do tôi đứng không đủ cao à?

Tôi ngồi ở đỉnh kim tự tháp là lỗi của tôi ư???

3.

Vì vậy khi thông báo lại danh sách lớp A, tôi không hề do dự mà ngồi xuống ghế dưới.

Nói cho các bạn nghe, tôi có dùng gót chân mà nghĩ cũng biết, Santa và Rikimaru kiểu gì cũng sẽ chọn chỗ ngồi ở ghế thứ hai và thứ ba. Bởi vì chỗ đó vừa có thể ngồi sát cạnh nhau, lại còn không có ai quấy rầy bọn họ.

Mánh lới của mấy cặp đôi ấy mà.

Vì thế khi nhìn thấy Bá Viễn chạy về đỉnh kim tự tháp, tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm với cậu ta, nhưng cũng cảm thấy hơi hả hê.

Lúc Lý Gia Tường ngồi xuống bên cạnh, cậu ta vỗ vỗ tôi, châm chọc một câu: "Lên cao không chịu nổi lạnh à?"

Đúng là người trẻ tuổi, cái gì mà lên cao không chịu nổi lạnh chứ.

Phải là lên cao không chịu nổi ngọt.

Nhưng mà có người nói chuyện vẫn tốt hơn là không ha.

4.

Mặc dù tôi đến từ vùng Đông Bắc phóng khoáng, thế nhưng là một người làm âm nhạc có nội hàm, tôi vẫn khá thích không gian an tĩnh một chút.

Vì vậy sau khi đi qua phòng sáu người, tám người, mười người, lúc tìm thấy phòng bốn người, tôi không thể nhịn được mà gào lên với người anh em tốt AK của mình.

"Nhanh cái tay lên má, dán nhanh nhanh lên!"

Kích động đến mức nói giọng địa phương luôn.

Sau đó tôi vui vẻ quay lại xem bạn cùng phòng mới là ai. Hai người bạn nước ngoài nở nụ cười đáng yêu, thằng nhãi AK nhảy lên phấn khích, còn lòng tôi thì như tro tàn.

Đây chính là quyết định ngu ngốc nhất tháng này của tôi.

5.

Bảo tôi dạy các cậu tiếng Trung?

Người anh em, sợ là các cậu không biết tiếng Đông Bắc là huyền thoại ở Trung Quốc rồi,

Vậy thì tới đây đi, xem xem mấy tháng tiếp theo tôi sẽ bị đôi tình nhân các cậu làm ngọt phát ngấy trước, hay là các cậu bị khẩu âm của tôi dọa chạy trước.

6.

Sau đấy, tôi lại nhanh chóng tự an ủi chính mình.

Chả có chuyện gì sất, dù sao hai người họ cũng không chung nhóm, mà tôi vẫn còn có AK.

Chúng tôi không phải tình nhân, không chung giường chung chăn, dùng chung mỹ phẩm, mặc cùng kiểu quần áo.

Không phải kiểu không ngại người kia ngáy vì đã quen ngủ chung rồi.

Không phải kiểu ngày ngày cùng ra cùng vào, dính lấy nhau hoài mà không mệt.

Oa!

Hóa ra tôi còn có tiềm năng làm rapper, các cụ nói mưa dầm thấm đất đúng là không sai mà.

7.

Người anh em tốt của tôi - rapper underground 'tàn nhẫn' nhất doanh AK - dùng tư duy của fan dập tắt một nửa lý trí của tôi.

"Ê Vu Dương, ông nhìn xem, cái áo hôm nay Rikimaru mặc giống hệt cái áo hôm trước của Santa!"

"Vậy thì sao, tôi với ông cũng có áo giống nhau mà."

"Không phải, tôi thấy Rikimaru mặc rộng lắm, hình như là áo của Santa đấy!"

...

Đôi tình nhân nhà họ như thế nào liên quan gì đến tôi?

Tôi không quan tâm! Tôi không để bụng!

8. Một nửa lý trí còn lại của tôi cũng là do AK dập tắt nốt.

Chuyện vốn là như vầy.

Vocal thực lực tôi đây vốn nhảy không tốt lắm, vì màn biểu diễn trên sân khấu, vì muốn có thể phát triển bản thân, vì ước mơ được debut, tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Tôi cũng thực sự cần những người bạn cùng phòng thân yêu của tôi dạy tôi nhảy. Vì vậy tôi đi sớm về muộn, đi cùng với Santa và Rikimaru.

Cái này ai mà chịu nổi chứ?

Nếu như tôi là một em bé dễ thương, có lẽ tôi còn có thể tự thôi miên rằng chúng tôi là một nhà ba người, nhưng tiếc là không thể.

Vào những thời điểm thế này, đương nhiên là tôi muốn kéo người anh em tốt AK của tôi cùng bước vào chốn dầu sôi lửa bỏng rồi.

Lúc bị gọi dậy, AK làu bàu khó chịu, tôi còn đang định quấy rầy đòi cậu ta đi cùng thì chợt thấy hai mắt cậu ta sáng bừng lên.

Chuyện khác thường ắt có biến.

9.

Biến tới.

Sáng sớm hôm sau, lúc nhìn thấy AK ở canteen, nhìn cậu ta chả có chút nào giống như một thằng nhóc xấu xa bị gọi dậy sớm, da mặt trắng nõn, cười đến là vui vẻ, đúng là mặt trời nhỏ rạng rỡ nhất dưới ánh bình minh.

Cậu ta khoác vai Tăng Hàm Giang đang ngáp liên hồi.

...

Tôi tuyên bố không làm anh em với AK nữa.

10.

Chuyện sau đó thành ra như thế nào ấy hả?

Santa ăn sáng xong, nghiêng đầu gục xuống bàn đợi Rikimaru, ánh mắt như dính lên người anh ta vậy: "Riki kun, đồ ăn dính trên mũi anh kìa."

Tăng Hàm Giang nói tiếng Tứ Xuyên, AK vừa cười vừa gắp quả trứng của mình vào khay đồ ăn của Tăng Hàm Giang: "Chúng ta đều không giỏi dance, cùng nhau luyện tập nhé."

Thân là một người muốn làm idol, một trong những điều bắt buộc phải học chính là quản lý biểu cảm, cho nên tôi nhịn được.

Tôi nhịn được khao khát muốn hất bàn, chỉ là bữa ăn này tôi không nuốt nổi.

Nói thế nào nhỉ, hóa ra cảm giác "Tên hề chính là tôi" nó là như thế này.

11.

Xin chào mọi người, tôi là thực tập sinh Sáng Tạo Doanh 2021 Vu Dương, là một người muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, là đại vocal thực lực có giọng ca thâm tình đầy sức hút nhất cả doanh.

Tôi tới đây vì muốn cố gắng bù đắp những mặt còn thiếu sót của mình, trở thành một idol tiêu chuẩn, thành đoàn, debut.

Sau quãng thời gian ngày ngày phát sáng này, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Hóa ra cái mà tôi thiếu nhất chính là đối tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro