2. "Cũng tàm tạm thôi!" quen thuộc bay đi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi, Santa bắt đầu đánh rơi sự chú ý của mình lên trên người vị học trưởng Rikimaru nổi tiếng của khoa biểu diễn kia từ khi nào, hẳn sẽ nhìn thấy cậu ta tỏ vẻ mơ màng như đang chìm vào hồi ức đẹp đẽ mà trả lời.

"Là một ngày trời xanh mây trắng, nhìn anh cười dưới nắng làm em đứng ngẩn ngơ..."

Ngày đầu tiên gặp crush cơ mà, phải đẹp, phải thơ như vậy chứ hí hí.

Đó là Santa tự cho là như vậy, chứ sự thật phũ phàng là cậu ta còn chả nhớ rõ hôm ấy nắng mưa thế nào đâu.

Tại sao á?

Tại vì lúc đó cậu còn đang bận không ưa vị học trưởng nào đó ra mặt cơ mà.

Phải.

Chẳng có âm vang "đùng đoàng" của tiếng sét ái tình đánh trúng Santa.

Cũng chẳng có vầng hào quang thần thánh toả ra từ học trưởng Riki làm chói loà đôi mắt cậu như bạn vẫn nghĩ đâu.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên á?

"E hèm, nô nô nô."

Bạn nhỏ nào đó lập tức hắng giọng thanh minh.

Sao cậu lại có thể như vậy được chứ?

Dù học trưởng Riki có vô cùng dễ thương, ngơ ngơ, ngốc ngốc, đáng yêu, trắng trẻo như một cục mochi, lúc nhảy lại quyến rũ, thu hút, toả sáng lấp la lấp lánh,..(xin phép lượt bớt 1000+ từ miêu tả crush của San-ume-ta) thì cậu cũng không có rớt cái cục liêm sỉ ra vào lần đầu gặp mặt anh đâu nhá.

Santa lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tiếp xúc với dance từ khi còn rất nhỏ, cậu yêu vũ đạo và cũng có những chủ kiến rất riêng của mình.

Vì thế, ngay từ lần đầu tiếp xúc với Rikimaru, Santa đã biết, người kia vô cùng tương phản với mình.

Nếu như Santa hướng ngoại, luôn luôn sôi nổi ồn ào, nhiệt tình hệt như cơn gió mát mùa hè.

Thì ấn tượng ban đầu của cậu với Rikimaru lại là một người hướng nội, có chút rụt rè cùng dịu dàng, tựa như ánh nắng ấm ngày xuân.

Rikimaru thuộc khoa biểu diễn, nhưng sở trường của anh là biên đạo.

Santa tuy học khoa nghệ thuật, nhưng trong dance, cậu thiên về hiphop, thích việc biểu diễn hơn.

Hai người họ không những tương phản về tính cách, mà còn cả về hướng đi trong thế giới vũ đạo.

Santa không thích sự khác biệt đó, thế nên ban đầu, cậu cũng không thích học trưởng Riki là bao.

Nhưng Santa cũng chẳng phủ nhận được sự ưu tú của anh.

Dù gì cũng là học trưởng, dù gì đây cũng là masterclass cơ mà!

Để giành được suất tham gia lớp của anh, cậu đã phải rất cực khổ đi nài nỉ người bạn bên khoa biểu diễn của mình tận mấy ngày lận đấy!

Thế nên dù tự nhận bản thân không ưa học trưởng cho lắm, và dù biết có lẽ sẽ không có lần tiếp theo tham gia lớp đâu, nhưng để không uổng công đi ôm chân người khác của mình, Santa vẫn rất nghiêm túc quan sát đàn anh đang chỉ dẫn ở phía xa.

"Học trưởng Riki đẹp trai quá đi mất!!"

Santa nghe được vài tiếng thì thầm nho nhỏ của nữ sinh.

Đẹp trai á?

Cậu nhìn vị học trưởng nào đó vừa xoay người làm một động tác vũ đạo mạnh mẽ, làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt to linh động, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất chợt, làm dấy lên những tiếng khe khẽ cảm thán trong phòng tập.

Hừ... ờ thì công nhận anh ta khi biểu diễn có khí chất khác với lúc bình thường thật đấy...

Nhưng còn lâu mới đẹp trai bằng cậu nhá!

Vẫn nên tập trung vào vũ đạo đi các cô nương!

Để xem nào... động tác uyển chuyển, sáng tạo, pha lẫn chút phong cách Brazil hoang dã cùng vài nét giải trí ăn điểm...

"Học trưởng Riki giỏi thật đấy nhỉ?"

Người bạn đi cùng kế bên bất chợt quay sang cảm thán.

Rikimaru nhảy rất giỏi, Santa thừa nhận.

Nói sao nhỉ?

Rất hút mắt?

Lòng thì nghĩ thế nhưng Santa vẫn cứ phải tự ngược mà mở miệng lầm bầm.

"Cũng tàm tạm thôi!"

____Dòng phân cách chắc ai cũng có thể đoán được____

Lươn Nhật Bản chính hiệu nào đó thế nhưng lại xách đít tới cái lớp "cũng tàm tạm thôi" trong miệng cậu ta lần thứ hai.

"Ơ... tớ tưởng cậu không thích lớp của học trưởng Riki?"

Người bạn nào đó hơi bất ngờ khi thấy Santa xuất hiện, lần trước người này tỏ vẻ không thích rõ lắm cơ mà.

"Tuần này không có hoạt động dance thú vị nào khác hết, tiện tay đăng ký ai dè được nên tới thôi."

Người nào đó cố tỏ vẻ hững hờ, giấu nhẹm việc mình thức đêm giật slot.

Phù... may là được ưu tiên cho người đã tham gia lớp đầu tiên.

Mặc kệ ánh nhìn cực kì không tin tưởng đến từ vị trí bạn mình, Santa lại đặt mắt lên đàn anh ở phía xa xa.

Mình chỉ đến để quan sát!

Phải phải phải, chỉ là quan sát và học tập thêm về vũ đạo thôi!

Thế thôi nhá!

Người nào đó vừa tự thuyết phục bản thân, vừa nhìn vị học trưởng đang chỉ dẫn cho các bạn học không rời mắt.

Ồ!

Không ngờ anh ta cũng sẽ có lúc nghiêm thế đấy, tuy là vẫn còn hơi hiền.

Nhưng người nhìn ngơ ngơ thế mà lại quan sát được phần lớn học viên, còn chỉ ra điểm thiếu sót của từng người để sửa đổi.

Cái danh học trưởng đúng là không phải dễ lấy nhỉ?

"Học trưởng giỏi quá, còn chỉ dẫn cụ thể cho từng bạn học nữa, phải chi tôi cũng sai nhiều một ít để được thầy Riki đến hướng dẫn nhỉ huhuhu..."

Người bạn bên cạnh lại quay sang than than thở thở.

"Hừm, cũng tàm tạm thôi!"

Đáp trả một câu như thường lệ, Santa ngoài mặt khinh bỉ bạn mình không còn miếng liêm sỉ nào, trong lòng lại thầm nghĩ.

Mình nhảy giỏi đến thế cơ à?

Cũng phải có xíu sai xót gì đó chứ??

Anh ta thế mà không thấy được à?

Hừ, trình độ vẫn chưa đủ đâu nhá!

Tàm tạm thôi!

____Dòng phân cách thôi khỏi đoán luôn he____

Santa quen thuộc bước vào lớp, bỏ qua ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của bạn mình chiếu đến, thuận miệng bịa đại lý do.

"Rảnh, đến quan sát."

Hình như cậu rảnh hơi nhiều rồi đó...

Cậu tưởng tôi quên cậu học khoa nghệ thuật à...

Cậu tưởng tôi quên slot lớp của học trưởng Riki khó giật lắm à...

Quan trọng là cậu không ưa người ta mà sao cứ đến quan sát hoài vậy?

Rốt cuộc là cậu có ý gì hả?

Hả? Hả? Hả?

Santa hoàn toàn không biết tiếng lòng như sóng vỗ của bạn mình, điềm nhiên đặt mắt lên bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Ài, xa ghê, cao quá làm chi để lúc nào cũng phải đứng chót lớp!

Santa biết mình nhảy giỏi, dù có sai cũng sẽ là cái lỗi bé tí, lại đứng xa thế này, làm sao học trưởng chú ý đến cậu được cơ chứ!

Không được!

Không chú ý thì làm sao anh có cơ hội nhận ra lỗi sai, làm sao sửa cho cậu được?

Thế thì làm sao cậu đánh giá được tài năng của anh ta.

Thế nên để có thể đánh giá học trưởng Ri-mình không hề ưa nha-ki một cách khách quan, Santa thấy mình phải lại gần một xí.

Một xí hui.

Là để cho anh có cơ hội thể hiện tài năng thôi đấy nhá!

Đúng vậy, cho anh cơ hội được thể hiện đấy!

"..."

Hôm nay, Rikimaru đang thử biên đạo động tác mới.

Anh đứng ngơ một hồi, chìm vào thế giới riêng của mình, rồi bỗng dưng chuyển động, làm ra một động tác, có vẻ như đang diễn tả một con vật nào đó.

Những học viên xung quanh đua nhau nhao nhao bu lại, ồn ào làm Riki giật cả mình.

"Thầy Liwan giỏi quá, động tác mới có ý gì vậy thầy?"

"Ơ... hờ hờ, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một con vật, anh nghĩ là sẽ phù hợp với lời bài hát..."

Rikimaru bối rối, lúng túng đưa tay gãi nhẹ phía sau gáy.

"Oaa, học trưởng giỏi quá đi, nhanh như vậy đã nghĩ ra được rồi!"

Tiếng cảm thán thi nhau vang lên, làm Rikimaru càng thêm ngượng ngùng.

"Ơ... Hờ hờ hờ... không... không đến mức như vậy đâu mà..."

"..."

"Ơ kìa? Santa? Sao cậu quay trở lại rồi, tớ tưởng cậu định lại gần học hỏi thầy Liwan chứ?"

Người bạn bất ngờ khi thấy cậu chàng khi nãy còn hùng hổ tiến lên, chưa được bao lâu đã nghiêm mặt quay trở về.

Thế nhưng còn chưa đợi được câu trả lời nào, đã thấy cậu ta bỗng ngồi thụp xuống, úp mặt vô tường.

???

"Ơ? Ơ? Này! Sao lại úp mặt vào góc thế kia?"

"Ê này này! Bức tường làm gì cậu mà cậu đập nó không thương tiếc thế??"

Bạn mình nó không bình thường từ lúc nào vậy ta?

San-không bình thường-ta lại lần nữa không hay biết tiếng lòng của bạn mình, bỏ ngoài tai những lời ân cần của cậu ta, dùng tay thăm hỏi 18 đời tổ tông của bức tường thay cho tiếng thét gào trong lòng.

Aaaaaaaaa!

Sao anh ta có thể dễ thương như vạiiii???

Phạm quy rồiiii!

Bắt đền đó! Hong chịu đâu uhuhu!

Anh ta cười "hờ hờ hờ" ngốc nghếch thế thì cậu còn quánh với giá thế nào nữa đây?

Thôi, 10 điểm về chỗ, ngay và luôn!!!

Riki đưa mắt về phía cuối lớp, liền thấy một cậu trai nào đó đang khuỵu gối úp mặt vào tường, bên cạnh còn có người bạn đang ân cần hỏi thăm.

Đau bụng hả ta...?

Trông tội ghê nhỉ... thế mà vẫn cố ở lại lớp à?

Cũng sắp hết giờ, thôi cho tan sớm một bữa vậy.

Dù sao thì mình cũng đói rồi.

"Ồ! Học trưởng cho tan lớp rồi kìa! Đứng dậy mau thôi Santa!"

Vừa dứt lời, người bạn bỗng thấy Santa nào đó đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bình tĩnh quan sát học trưởng, từ lúc anh chào tạm biệt mọi người cho đến khi rời khỏi lớp, ánh mắt chưa từng chớp động.

Sao trông có vẻ căng thẳng thế?

Chẳng lẽ ban nãy cậu ta lại tìm ra được điểm nào để ghét học trưởng nữa à...

Ôi trời ơi... hèn chi phản ứng dữ dội đến thế!

Vẫn chả hiểu sao cậu ta lại không thích học trưởng Riki cho được, anh ấy dễ thương đến thế mà...

Không được! Phải tìm cách giảm bớt ác cảm của cậu ta thôi!

"Này... lớp kết thúc rồi nhỉ? Hôm nay cậu thấy hay không? Học trưởng Riki vẫn đỉnh như mọi khi nhỉ..."

Người bạn rụt rè lên tiếng thăm hỏi, len lén quan sát phản ứng của bạn mình.

"Ừm!"

Santa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, đáp chắc nịch.

Biết ngay mà... haiz... lại "cũng tàm tạm thôi!" chứ gì.

???

Ủa, khoan! Ban nãy hình như mình nghe nhầm?

"Hả...?"

"Ừm... học trưởng giỏi ghê á."

Người bạn trợn to mắt nhìn người đang cất lời.

Cái gì đây, cái vẻ mặt cười u mê đó là cái gì vậy?

Mình bị mù tạm thời hả?

"Cũng tàm tạm thôi!" quen thuộc bay đi đâu rồi?

Tai mình có vấn đề hả?

Đây có còn là Santa mình vẫn biết không đấy hả???

Hả? Hả? Hả?

Santa cười hì hì, bỏ mặc người bạn đứng như trời trồng cùng tam quan vụn vỡ, ung dung cất bước trở về khoa nghệ thuật.

Từ đằng xa vẫn còn có thể nghe loáng thoáng được vài âm vang ngâm nga hát yêu đời của cậu.

Hành lang nghệ thuật biểu diễn dài thênh thang, mặt trời chiếu xiên xiên in đậm bóng dáng của cậu trai cao kều trên nền gạch, đánh dấu thời khắc trở thành San-u mê Riki-ta một đi không trở lại của ngài Uno Zando.

________________
0O0

Uno Zando:
- Cũng tàm tạm thôi!

San-u mê-ta:
- Chàng trai này dễ thương quá! (✧ω✧)
Anh ấy phải là cụa mềnh!!

Riki - kun:
- Ủa... người ta đau bụng kìa, thôi cho nghỉ sớm.

Maru - kun:
- Đói rồiii, nghỉ đi ăn thôi Riki ơiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro