Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Lúc Santa trở lại phòng thì Rikimaru vẫn đang hí hoáy với bản vẽ của mình, chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Em nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn gã. Gương mặt đã không còn ửng đỏ như lúc khóc nấc lên nữa, chỉ còn đôi mắt vẫn sưng húp có chút buồn cười.

"Anh xong việc rồi ạ?"

Đột nhiên bị em hỏi, Santa thấy hơi chột dạ. Gã nghĩ lại tình huống xấu hổ ban nãy, không hiểu sao lại muốn đào một cái hố tự chôn mình ghê.

"Cũng có thể coi là vậy. Tuần sau anh phải đến công ty làm việc rồi, có khá nhiều việc cần trao đổi với trợ lí. Em vẫn đang hoàn thiện bản thiết kế à?"

"Vâng. Khách hàng chưa cần gấp luôn nhưng mà em vừa có chút cảm hứng nên muốn hoàn thành sớm."

Santa vươn tay xoa đầu em, dịu dàng nói: "Em vừa khóc một lúc lâu, giờ lại nhìn màn hình máy tính, không tốt cho mắt đâu. Để sáng mai rồi vẽ tiếp, được không?"

Hiếm khi thấy em có tinh thần như thế, nhưng Santa cũng lo cho sức khoẻ của em, gã nhớ Akira từng nhắc nhở việc thị lực bạn nhỏ nhà gã không tốt lắm, phải để ý giữ gìn.

"Cho em mười lăm phút nữa thôi, em sắp vẽ xong rồi ạ."

Vì bình thường Rikimaru không đưa ra yêu cầu gì cả, luôn một mực nghe lời người khác nên mỗi khi em xin gã thứ gì, gã đều vui vẻ đồng ý. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Đúng mười lăm phút nhé."

"Vâng."

Rikimaru hơi mím môi, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Santa ngồi bên cạnh, chọn một cuốn sách bất kì trên tủ, mở ra đọc. Gã cũng muốn xem em vẽ, nhưng gã càng hiểu rõ em sẽ căng thẳng khi bị người khác nhìn chằm chằm. Gã sẽ kiên nhẫn chờ khoảnh khắc em hoàn thành tác phẩm, mừng rỡ khoe với gã, và ngại ngùng đỏ mặt khi nhận được lời khen.

"Đã hoàn thành ạ."

Rikimaru quay sang, như một thói quen giơ máy tính bảng lên. Nào ngờ người ngồi bên cạnh đã nhắm mắt thiu thiu ngủ. 

Em im lặng ngắm nhìn gương mặt ấy, lông mày, sống mũi, đôi môi, sao lại khiến em say mê đến thế. Trong vô thức, khoảng cách giữa em và gã đã thu hẹp lại rất nhanh, tưởng chừng hơi thở của em phả lên từng mi li mét trên mặt gã.

"Đã ngắm xong chưa nè?"

Santa lên tiếng khiến bạn nhỏ giật mình suýt ngã khỏi giường, may mà gã nhanh tay giữ lại được.

"Anh xin lỗi, doạ em sợ rồi..."

Biết là mình đùa hơi quá, gã nhìn em đầy tội lỗi. Bạn nhỏ Rikimaru lắc lắc đầu, khẽ thả hai nắm tay đang siết chặt áo gã ra. Nãy em hoảng quá, tự giác túm lấy áo gã. Trước đây em không dám làm thế với người khác, chỉ có thể tự siết tay mình, đau đến rỉ máu cũng không đủ dũng cảm bấu víu bất cứ ai.

"Em... em tưởng anh ngủ rồi..."

"Còn chưa dỗ được em ngủ mà, sao anh nỡ ngủ trước chứ!"

Gã xoa xoa bàn tay em,  cầm máy tính bảng lên, xem thật kĩ bản thiết kế mà em tỉ mỉ vẽ cả tối.

"Em vẽ đẹp lắm. Giờ thì đi đánh răng, rửa mặt nào!"

Loanh quanh một hồi, hai người cũng được ngả lưng xuống giường. Sau ngày cưới, Santa và Rikimaru đã có thể đắp chung chăn dù bạn nhỏ vẫn cuộn người trốn một góc, duy trì tư thế khó chịu cả đêm.

Đêm nay cũng vậy. Santa nhìn tấm lưng gầy của em, trong lòng đau đáu chua xót. Bạn nhỏ sợ lúc ngủ gặp ác mộng, nói mớ, tay chân khua khoắng lung tung ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã nên cứ thu mình như vậy, mà không biết tư thế ấy còn khiến gã khó ngủ hơn.

Mấy hôm trước ở nhà riêng, Rikimaru cũng coi là ngủ ngon giấc, một phần là tác dụng phụ của thuốc, một phần là cảm nhận được mùi hương gỗ thông của Santa. Nhưng hôm nay, có lẽ vì lạ giường mà em trằn trọc mãi không ngủ được. Em lén lút xoay người lại, định là sẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của gã, chẳng nghĩ rằng đối phương cũng chưa ngủ.

"Ơ..."

Em giả vờ nhắm mắt lại ngay lập tức, Santa lại biết thừa động tác nhỏ của em. Gã duỗi tay vén nhẹ những sợi tóc mái hơi dài loà xoà trước mắt em, lại âm yếm đặt tay bên má, vuốt ve vành tai đang ửng hồng của em.

"Hình như anh bị mất ngủ."

Gã khe khẽ nói. Giọng điệu có hơi thấp hơn so với bình thường, lại mang mê lực cuốn hút khó hiểu. Nhưng Rikimaru kiên trì nhắm chặt mắt, hôm nay em bị gã làm cho xấu hổ mấy lần rồi, không thể có thêm một lần nữa đâu.

"Anh có thể ôm em không?"

Santa hỏi, và chờ mong câu trả lời.

Bạn nhỏ không phát ra âm thanh gì cả, không biết là có đồng ý hay không.

"Chắc tại mấy bữa trước được ôm em cả đêm, nên bây giờ anh cứ thấy thiếu thiếu thôi. Sao bạn nhỏ Riki đã ngủ rồi thế, không trả lời anh..."

Gã còn chưa lải nhải hết câu thì tự nhiên em lăn một vòng, đụng vào ngực gã.

Gã mỉm cười ôm người đẹp hay thẹn thùng trong lòng, vỗ đều đều lên lưng em, còn ngâm nga mấy câu hát lung tung bên vành tai nhỏ.

Cảm nhận được hơi ấm nơi vòng tay dịu dàng, cảm nhận được từng cái vỗ yêu thương, văng vẳng giọng ca trầm ấm, Rikimaru cảm giác như mình vẫn đang ở nhà, thoải mái hít một hơi hương gỗ thông, căng tràn cả phổi.

"Anh ngủ ngon nhé."

Em thì thầm, vẫn đủ để gã nghe được. Em nhận ra gã cố ý bày trò để người thực sự mất ngủ là em có thể "bị động" chui vào lòng gã, giống như đang giúp đỡ gã, lại không trực tiếp vạch trần nỗi sợ hãi, hoang mang của em.  

"Ngày bé, mẹ còn hôn lên trán anh nữa đó."

Santa đúng là được voi đòi tiên, miệng thì bảo hôn trán, nhưng môi lại hơi chu ra, hàm ý rất rõ ràng. Bạn nhỏ Rikimaru ở trong tối không thấy được động tác nhỏ ấy, phân vân một chút rồi dướn người lên, nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, hôn chụt một cái lên vầng trán bóng loáng của gã.

"Nhưng Rikimaru đâu phải mẹ của anh đâu..."

Gã không có ý định bỏ cuộc. Dù sao cũng đã được nếm vị ngọt, đâu ai cam lòng ngậm bồ hòn mãi chứ. Nhưng gã cũng chỉ nũng nịu vậy thôi, nếu em không nguyện ý, gã sẽ vui vẻ ôm em ngủ ngay lập tức. Có điều, bạn nhỏ Rikimaru cũng thích được hôn gã, chỉ là hơi ngại ngùng xấu hổ chút xíu.

Hương kem đánh răng chanh bạc hà nhẹ nhàng phả lên khứu giác nhạy cảm của gã khi đôi môi em dịu dàng đặt xuống. Gã mở mắt quan sát từng biến đổi tế vi trên gương mặt em. Lông mày rậm hơi giãn ra thư thái, hàng mi cong cong hơi rung rung theo từng nhịp thở đều đặn. Bạn nhỏ có lẽ cũng rất tận hưởng sự tiếp xúc thân mật này.

Gã hơi hé miệng, thử thăm dò phản ứng của Rikimaru. Em thoáng giật mình, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn gã, để rồi như chìm đắm vào ánh nhìn si mê của cặp con người màu nâu hổ phách kia. Em e thẹn nhắm mắt, cho phép nụ hôn mềm mại phút ban đầu trở nên nồng nhiệt hơn.

Bạn nhỏ được hôn hồi lâu, nghẹn thở đến chảy nước mắt. Hai nắm măng cụt nhỏ đặt trên ngực Santa chới với đập đập, tâm lí bỗng chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Cứu..."

Rikimaru run rẩy kêu lên, khiến Santa cũng hốt hoảng dừng lại toàn bộ động tác.

"Riki? Em ổn không?"

Em không biết đã đổi thành tư thế nằm dưới người gã từ lúc nào, vội vàng choàng tay ôm lấy cổ gã, nghẹn ngào nói: "Em... em... em khó chịu quá... Nước nhiều lắm... Vào mũi... vào miệng..."

Từ ngữ đứt gãy lung tung, nhưng gã hiểu được nội dung em muốn truyền đạt. Gã tự trách mình vì ham muốn cá nhân mà dồn ép em nhớ lại cảm giác bị tra tấn của quá khứ. Gã bế em dậy, để em ngồi trên đùi mình, một tay giữ gáy em, một tay vuốt ve dọc sống lưng, giúp em bình tĩnh lại.

"Riki, nghe thấy anh nói không?"

"San... Santa..."

"Không sao. Không sao rồi."

Gã cẩn thận vỗ vể em, âm thầm toả nhiều pheromone hơn bình thường. Hương gỗ thông khiến tâm tình bạn nhỏ ổn định hơn, không còn run bần bật nữa. Hai bàn tay buông thõng vô lực mon men giơ lên ôm lấy mặt gã. Em chớp mắt rồi nhắm thẳng môi gã mà hôn xuống. 

Santa đẩy nhẹ em ra, nhưng bạn nhỏ nhất quyết không chịu, lần nữa hôn bẹp xuống môi gã. Góc độ không chuẩn xác lắm nên răng môi va đập khiến gã chảy máu một mảng. Gã giữ mặt em lại, chắc chắn môi em không bị thương mới dè dặt hỏi: "Riki, em có biết anh là ai không?"

"San... Santa..."

"Ừ. Không hôn nữa. Bạn nhỏ đi ngủ có được không?"

"Nhưng... nhưng... anh sắp... chết đuối..."

Gã hiểu được ảo giác mà Rikimaru đang thấy rổi. Chắc hẳn em tưởng cả hai đang chìm trong nước, nụ hôn này giống như hô hấp nhân tạo, trao đổi dưỡng khí vậy. Gã bất đắc dĩ nhìn gương mặt lại lần nữa ướt lệ của em, hôm nay bạn nhỏ đã khóc nhiều quá.

Trong thế giới của Rikimaru, em chỉ thấy rất đau đớn. Rõ ràng em còn đang cùng Santa hôn môi, tại sao xung quanh lại toàn là nước như vậy. Hắn xuất hiện và cười thật lớn, nói rằng em sẽ khiến cả hai cùng chết chìm. Không được! Santa không được chết! Em vùng vẫy, em giãy giụa, em muốn thoát khỏi mặt nước lạnh lẽo, em muốn cứu Santa. 

Gã thấy được em không còn tỉnh táo nữa, hoàn toàn rơi vào cảm xúc tiêu cực, đành hít một hơi sâu rồi thổi khí vào miệng bạn nhỏ, mô phỏng động tác hô hấp nhân tạo. 

Cảm nhận được hơi thở của em đều đặn trở lại, gã nhẹ nhõm đỡ Rikimaru đã thiếp đi nằm xuống. Đúng là không thể vội vàng đẩy nhanh tiến độ. Santa chưa bao giờ muốn đấm vào mặt mình một cú thật đau đến thế, gã đã chờ ngày có được em cả mười mấy năm, sao có thể vì nóng lòng mà khiến em quằn quại như vậy.

Móng mèo nắm nắm phần vải áo trước ngực gã, bờ môi hồng mấp máy như muốn nói gì đó.

Gã cố lắng tai nghe... 

"Không sao rồi, Santa. Không sao rồi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro