Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa kết thúc bài tập gym, một thân toàn mồ hôi đứng dựa cửa phòng nghe điện thoại của Uno phu nhân.

"Riki đến nhà mới có ngủ được không? Con có nấu tử tế cho thằng bé ăn không hay lại gọi đồ bên ngoài? Nhà cửa chưa có giúp việc qua con có biết dọn dẹp không đấy?"

"Mẹ, đâu phải lần đầu con ở riêng đâu."

"Ai quan tâm con chứ? Mẹ lo cho Riki kìa. Con ở một mình thế nào cũng được nhưng có thằng bé rồi thì phải chăm lo cho tử tế."

"Vâng, Riki ở cùng con, ăn được, ngủ được, cũng rất vui vẻ."

Gã híp mắt nhìn nhóc con đang ôm gấu bông coi phim kinh dị, tự động mù có chọn lọc chỉ ngắm nhóc con, không liếc màn hình TV.

"Mai mẹ sẽ qua thăm hai đứa, tiện thể bàn luôn xem ngày cưới hai đứa muốn tổ chức kiểu gì, mời những ai."

"Thế để con đưa em qua nhà cũng được. Mẹ đỡ phải đi lại vất vả."

"Mẹ sang thăm con rể của mẹ thì có gì mà vất vả. Xong mẹ kiếm luôn cho hai đứa một dì giúp việc chứ mẹ không yên tâm chút nào."

"Mẹ kiếm dì giúp việc cũng được, nhưng sao mà không yên tâm con chứ? Đợt này con ở nhà với Riki suốt luôn mà, nâng em ấy như nâng trứng mỏng vỏ."

"..."

"Không tin mẹ qua đây, con bế em ấy lên cân xem có thiếu lạng nào không nhớ?"

"Thôi biết rồi. Ai bảo ban đầu con không hài lòng với hôn sự. Mẹ cứ lo Riki sẽ chịu ấm ức khi gả vào nhà mình. Tính cách của Riki còn cũng biết là thằng bé có chút rụt rè, nhút nhát..."

"Vâng. Con sẽ không để em ấy tủi thân đâu. Mai con qua đón mẹ hay mẹ kêu lái xe đưa đến?"

"Mai ba con nghỉ làm, mẹ bảo ông ấy đưa đi."

"Dạ. Thế con cúp máy đây. Vừa tập gym xong, con đi tắm cái rồi ra nấu cơm tối cho Riki."

"Ừ."

Santa nhét điện thoại vào túi quần, đi ngang qua dặn Riki coi nốt phim rồi lên tắm.

Một tuần vừa qua hai người cùng nhau sinh hoạt kể ra cũng khá ổn. Gã cảm giác bọn họ giống như đã quen biết từ lâu thật lâu, bầu không khí giữa cả hai không quá gượng gạo như gã vẫn lo lắng. Mỗi sáng gã sẽ dậy sớm làm bữa sáng đơn giản. Ăn xong thì em lên gác làm việc, còn gã loanh quanh dọn bếp, giặt giũ lại chăm cây cảnh. Bữa trưa gã sẽ nấu theo thực đơn mà cả hai lên kế hoạch trước, cũng may Rikimaru rất dễ ở khoản ăn uống, gã chỉ hơi e ngại việc em ăn hơi nhiều món cay. Buổi chiều, nếu em không bận thiết kế thì sẽ dọn dẹp nhà cửa, sau ngoan ngoãn xem phim trong khi gã họp bàn công việc với ba rồi tập gym. Bữa tối vẫn do gã đảm nhiệm, ăn xong gã sẽ cùng em xuống công viên đi dạo, tiện ghé qua trung tâm thương mại gần đó mua đồ cho ngày hôm sau.

Santa tùy tiện quấn khăn tăm ngang hông, đứng trước gương sấy tóc, không quên mắng Mika một trận trong đầu. Đùng một cái kêu gã qua sân bay đón.

Rikimaru tắm xong mặc bộ đồ nỉ màu tím nhạt rõ cưng, thò cái đầu vào phòng thay đồ, muốn dùng máy sấy. Gã liền vẫy vẫy em.

"Qua đây, để tôi sấy cho."

Gã rất thích sấy tóc cho nhóc con. Những ngón tay thon dài mát xa nhè nhẹ da dầu, đan vào làn tóc mềm mại màu trà, thơm hương dầu gội thảo dược.

"Lát mình đi gặp ai vậy ạ"

Giọng em nhỏ nhẹ vang lên giữa tiếng ù ù của máy sấy tóc. Gã dịu dàng đáp: "Một người bạn thân của tôi. Cậu ấy ra nước ngoài chơi mấy tháng trước, giờ về nhà, muốn mời tôi ăn một bữa cơm."

"Thế anh cứ đi với anh ấy đi, em..."

Santa biết thừa Rikimaru định nói gì. Gã ngắt lời em ngay lập tức.

"Em phải đi. Tôi còn phải ra mắt em với cậu ấy nữa chứ."

Gã vỗ vỗ vai em.

"Với cả lát phải có cớ đưa em về tôi mới không bị chuốc rượu. Nên em chịu khó đi cùng tôi nhé?"

Gã chớp mắt nhìn em, tay nắm tay áo em, lắc nhẹ. Ba mươi hai tuổi đầu vẫn rất biết cách dùng chiêu làm nũng. Rikimaru chắc cũng chẳng ưng lắm nhưng vẫn gật đầu.

Gã để em ở nhà cũng được thôi, nhưng thực sự là gã chẳng muốn để em ăn tối một mình tí nào cả.

.

Santa nhìn tin nhắn của Mika bảo đợi ở sảnh A được gửi từ sáu phút trước mà giờ người vẫn chưa thấy đâu. Chưa kịp ấn gọi thì từ phía xa cậu chàng đầu kiwi đã kéo va li chạy đến, vừa chạy vừa hét Santa, trông chẳng giống luật sư nổi tiếng chững chạc, chưa từng thua kiện mà thiên hạ đồn đoán tí nào.

"Lâu rồi không gặp, bro."

Mika ôm ôm Santa rồi quay qua quay lại, hỏi: "Nhóc con đâu?"

"Người ở trong xe. Lát nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để em ấy biết tôi điều tra về mấy chuyện quá khứ."

"Yên tâm. Nhưng mà, cậu nói có người ở phía sau giật dây Julia?"

"Tôi nghĩ kẻ này chỉ có thể là một người thôi. Và hắn ta cũng là kẻ đã hãm hại Riki."

"Giờ là thiếu bằng chứng đúng không?"

"Ừ. Với lại, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như chúng ta có thể nghĩ đến đâu."

"Riki không nói gì cho cậu nghe à?"

"Tôi nghĩ em ấy không nhớ về những gì xảy ra."

"Vậy những phản xạ đó là do em ấy tự vệ khỏi bóng ma tâm lí?"

"Cũng có khả năng là em ấy không biết người hại mình chính là người có chung huyết thống."

"Ok, đã hiểu. Tôi đảm bảo sẽ tra rõ cho cậu mọi thông tin trước ngày cưới."

"Còn hai mươi ngày thôi đấy. Cậu mà không tìm ra tôi nói với Kaz, cậu ra nước ngoài làm việc cho..."

Mika bịt cái miệng nhiều chuyện của Santa lại.

"Biết rồi. Lên xe đi, tôi đói muốn chết rồi đây này."

Santa bĩu môi, mang va li của Mika lên xe.

"Trời lành lạnh, ăn lẩu nhé?"

"Gì cũng được."

"Cậu trả tiền."

Santa chốt hạ một câu, rồi mở cửa bước vào xe.

"Em chờ có lâu không?"

Gã hỏi Rikimaru đang chăm chú chơi trò pikachu.

"Không ạ."

Em tắt điện thoại, lắc nhẹ đầu.

"Chào anh ạ."

Em cúi đầu chào vị khách trên xe. Mika cười rộ lên vươn tay ra.

"Anh là Mika, bạn thân của chồng em."

"Cảm ơn."

Rikimaru chưa kịp đưa tay lên thì Santa đã nắm tay Mika lắc lắc, kèm theo một cái nhìn cảnh cáo.

Mika giơ tay đầu hàng, nhún nhún vai.

"Một cái bắt tay thôi mà. Tôi cũng là hoa có chủ chứ có phải f*ck boy đâu."

"Nhưng Riki không thích. Cài dây an toàn vào đi."

Santa vỗ nhẹ lên mu bàn tay man mát của em trấn an.

"Xin lỗi nhé."

"Không có gì đâu ạ. Là lỗi của em."

Rikimaru nắm chặt vạt áo. Hàng mi dài rũ xuống.

Mika ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt như muốn xuyên thủng anh thành cái rổ đựng rau của Santa.

Không biết có phải Rikimaru muốn cứu nguy cho anh hay không, mà em níu nhẹ tay áo Santa.

"Anh ơi, giờ mình đi đâu vậy ạ?"

"À, tôi với Mika có một người bạn mở quán lẩu ngon lắm. Giờ mình đến đó ăn."

Santa tươi cười dịu dàng như một mặt trời nhỏ, còn Mika ở phía sau tự động kéo miếng bịt mắt treo trên cổ lên mặt, từ chối ăn cơm chó, dành bụng để ăn lẩu.

.

"Kaz, em tan làm chưa? Đến cứu anh với."

"Em đang tăng ca. Anh đang ở chỗ nào của sân bay để em bảo lái xe qua đón, xong tụi mình đi ăn."

Mika nghe em người yêu nói vậy xong liền nước mắt lưng tròng, mếu máo qua điện thoại.

"Santa đón anh rồi. Mà cậu ta bắt nạt anh."

"Hai người qua ba mươi rồi mà sao cứ trêu đùa nhau như trẻ con vậy?"

"Cậu ta bắt anh mời cơm mà rồi lại thồn cơm chó cho anh."

"Ba mươi phút nữa em mới về được. Gửi em địa chỉ đi, tan làm em qua đón anh."

"Ừ. Yêu em."

Mika hôn hôn em người yêu một cái. Sau cùng vẫn chỉ có cậu thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro