2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Start Reading

1.

Santa đứng trước gương chỉnh trang lại lần cuối trước khi bước ra ngoài tiếp đón những vị khách đầu tiên. Nay hắn mặc bộ suit màu trắng đơn giản, nhấn nhá một chút ở phần cổ áo sơ mi bên trong và hàng cúc chạm khắc hoa văn cầu kì. Mái tóc nâu được vuốt ngược lên, chỉ để vài sợi mảnh rủ xuống nhấn nhá thêm phần quyến rũ cho khuôn mặt cương nghị, góc cạnh như tạc của hắn.

"Nhị thiếu, đã đến giờ rồi."

Giọng Anold vang lên sau cánh cửa phòng thay đồ.

"Mang nhẫn vào đây cho tôi."

Xỏ vào tay chiếc nhẫn được truyền lại cho nhiều đời gia chủ, hắn tự tin với tạo hình chỉn chu hôm nay sẽ gây ấn tượng với anh.

Nhưng trái ngược với mong chờ của chủ nhân bữa tiệc, Tam gia một thân đen tuyền phối cùng sơ mi cổ nhún bèo như hoàng tử truyện cổ tích lả lơi ngồi tựa vào ghế bành mới là người thu hút ngược lại hắn. Anh để tóc mái dài rũ xuống che gần hết mắt, lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu sau khi nâng ly về phía một người quen. Dáng vẻ lười biếng lại kiêu kì như loài linh miêu xinh đẹp ấy khiến hắn được một phen bối rối.

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi được tiếp đón Tam gia."

Santa lịch thiệp nở nụ cười với anh. Bình thường chỉ cần hắn cong khóe miệng một chút là đối phương đã tan chảy trong hạnh phúc rồi. Thế mà anh lại chỉ hờ hững bắt lấy bàn tay hắn, hơi nhướn mày.

"Tôi cũng rất vui khi được tham dự bữa tiệc này."

Rất vui à?

Trên mặt anh sắp viết đủ dòng "chán muốn chết" rồi đấy.

Dù vậy, Santa vẫn hơi dùng sức nắm nhẹ bàn tay mềm mại của anh, còn tinh tế miết nhẹ mu bàn tay trắng nõn.

"Nghe danh Tam gia đã lâu, tôi cũng rất hứng thú với mảng nghệ thuật, không biết sau này có thể cùng anh bàn chuyện hợp tác hay không?"

"Thứ lỗi, trước nay tôi vẫn luôn độc hành."

Đáy mắt anh lộ ra dưới hàng tóc dày, kiên định và xa cách.

Quả nhiên, vẫn là con cáo ranh ma nếm trải đủ trái đắng trên thương trường.

"Độc hành ư? Biết đâu anh lại đổi ý khi thương thảo với tôi."

Santa vẫn ôm chút hi vọng có thể tạo cơ hội gặp mặt thứ hai. Nhưng Rikimaru thì khác, anh có thế giới của anh, và nó thì không có cửa cho Nhị thiếu.

"Tôi nghĩ cậu nên hợp tác với Vương thiếu thì hơn. Cậu ta có nhiều công ty quản lý người nổi tiếng, lĩnh vực cũng đa dạng. Còn tôi ây à, tôi chỉ thích xem phim và nghe hát, không thích làm giàu."

Sao người rõ mềm mại đáng yêu, lời nói ra lại có thể ngoan độc như thế chứ?

Nhưng Santa bước vào thương trường từ năm mười tuổi, mặt hắn không dày thì sao có thể kế nghiệp cơ ngơi khổng lồ này thành công như hiện tại.

"Vậy tôi có thể cùng Tam gia nghe hát, xem phim không? Tôi từ nhỏ đã phải học cách làm giàu, ngoài kiếm tiền rồi lại kiếm tiền thì chẳng có thú vui nào khác. Đã gặp được Tam gia thế này, chắc hẳn là cao xanh thương tình tôi."

"Nhưng nếu tôi phải bồi cậu hết lần này đến lần khác thì là Nhị thiếu không thương tình tôi đấy."

"Tam gia đầu cần phải tỏ ra ghét bỏ tôi như thế..."

Hắn không hiểu. Sự xa cách lạnh lùng này xuất phát từ bản chất anh vốn không ưa người lạ hay là vì anh có ấn tượng không tốt với thương nhân như hắn.

"Chắc người của cậu thu thập thông tin về tôi chưa đủ tốt nhỉ? Tôi không thích chơi với trẻ con."

Tam gia hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn híp lại, quét nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, vẫn giữ quan điểm là người này chẳng hợp với vòng bạn bè của mình chút nào.

2.

Sau bữa tiệc náo nhiệt, Santa uể oải ngả lưng xuống sô pha. Hắn trước nay vốn hướng ngoại, được ông nội đưa ra nước ngoài học kinh doanh, giao lưu với đủ bạn bè năm châu bốn bể, chưa một ai từ chối thành ý của hắn như Rikimaru. Anh cũng là người đầu tiên nói hắn trẻ con. Mẹ hắn mất ngay sau khi sinh, bố bị đối thủ hãm hại, ra đi lúc hắn còn bập bẹ tập đi tập nói. Nương tựa cùng ông, mười tuổi người ta còn bận ngủ, bận chơi, hắn đã phải đến công ti, học đủ loại kĩ năng thực tế. Như có thiên phú kinh doanh, hắn luôn được các tiền bối dìu dắt đánh giá cao, không một ai nói chàng trai bị hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành này là đứa trẻ con cả. Vì vốn dĩ hắn không có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác.

Thứ duy nhất mà hắn vẫn giống với những người cùng đồng trang lứa có lẽ là cách hắn vẫn tin tưởng vào tình yêu. Trải qua mài giũa của thương trường khốc liệt, hắn vẫn kiên trì bảo vệ một góc sơ tâm mềm mại về một tình yêu đơn thuần, về một người khiến hắn nhất kiến sinh tình, một người mà hắn có thể sẵn sàng đồng hành qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, đồng sàng đồng mộng.

Đáng tiếc là khi hẵn gặp được một người như thế, đối phương lại chẳng đặt hắn vào mắt, coi hắn như thằng nhóc con xòe đuôi lấy lòng mà khinh thường.

"Anold?"

"Dạ có tôi."

"Ngày mai cậu báo thư ký Lưu đi nghiên cứu tình hình bất động sản, tôi muốn mở một phòng dạy nhảy, tốt nhất là gần nhà hát của Tam gia một chút."

"Vâng. Ngài còn gì dặn dò không ạ?"

"Không. Cậu lui xuống nghỉ ngơi đi. Đêm nay để lại hai người trực đêm trong này là được. Tôi khá mệt rồi."

"Vậy tôi gọi người vào phục vụ ngài."

"Ừ."

3.

Trong lúc thư ký Lưu và Anold đang bàn bạc dự toán xem vị trí nào mới mang lại lợi nhuận kinh tế cao nhất cho phòng dạy nhảy cua Nhị thiếu gia, hắn lại nhàm chán cho đám cá Koi dưới hồ của Vương thiếu ăn vặt.

"Anh còn cho ăn nữa thì cá nhà em sẽ chết vì bội thực đấy."

Vương Chân cản lại cái tay liên tục thả cám xuống hồ của Santa, kéo hắn đến bàn trà, tiện thể đưa hắn một tập tài liệu.

"Đây là thông tin một vài thầy dạy nhảy dưới quyền Vương Thị chúng em, hợp đồng sẽ chuyển giao qua trực tiếp làm việc với anh ngay sau khi phòng tập sẵn sàng khai trương. Về tiền lương, chỉ cần anh trả cao hơn bên em một chút, họ chắc chắn sẽ cống hiến hết mình với công việc."

"Nghe chừng, Vương Thị các cậu rất bạc đãi nhân viên."

Santa chậm rãi lật từng trang sơ yếu lí lịch, gật gù thàm tán thưởng Vương Chân rất biết cách tuyển người.

"Cũng không phải là bạc đãi. Nhưng Vương Thị chúng em tập trung đầu tư cho phim ảnh, về nhảy múa không có nhiều kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên, chỉ có chút đãi ngộ lương thưởng cho người mở được nhiều lớp, có nhiều học viên trung thành..."

"Vậy tôi sẽ tạo thêm cho những người tài năng này động lực nhảy múa."

4.

Rikimaru đang cùng thư ký thảo luận về việc ra mắt vở Nhạc kịch mới, kéo lại doanh thu cho chuỗi rạp bị một loạt phim bom tấn mùa hè chiếm mất. Tính ra, Tam gia vẫn ưu ái cho các rạp hát của mình hơn một chút, vì bản thân anh cũng theo học nhạc một thời gian, mở rạp chiếu phim chẳng qua là bởi Vương Chân nài nỉ quá. Nể tình hai bên cùng nhìn nhau lớn lên, cậu trước cũng giúp anh tuyển không ít nhân sự cốt cán, nay cậu cần nơi để kinh doanh phim ảnh của nghệ sĩ, anh liền vung tay mở rạp phim cho cậu.

"Tam gia! Tam gia!"

"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?"

Anh trách móc tâm phúc chẳng ra dáng, lại nhìn cậu thở hổn hển, mái tóc bết mồ hôi, vẫn là không đành lòng, rót cho cậu một ly nước.

"Aiki vẫn hấp tấp như trước nhỉ?"

Thư ký Ueyama nhún nhún vai thu lại giấy tờ trên bàn, sẵn sàng tâm lí để hóng chuyện.

Aiki uống một hơi cạn ly, rồi kéo ghế ngồi xuống, hít sâu trước khi nói ra lượng thông tin mà mình vừa tiếp nhận được.

"Tam gia, ngài có nhớ mảnh đất trông gần rạp hát chính không? Cái mảnh đất mà nhiều năm cứ bỏ hoang xong người ta kéo đến mở hàng, mở sạp buôn bán ấy. Hôm nay lúc em đi mua đồ ăn sáng, tiện ghé qua thăm Miyu Tiểu thư thì bắt gặp người của Nhị thiếu đang giải tán các gian hàng, nói là giải phóng mặt bằng để xây phòng nhảy gì đó. Như thế không phải là muốn cạnh tranh với rạp hát của chúng ta sao?"

"Cạnh tranh gì chứ? Người ta dạy nhảy, chúng ta biểu diễn. Một bên kiếm tiền ban ngày, một bên thu lợi nhuận ban đêm, như mặt trăng mặt trời..."

Ueyama đang phản bác lại suy luận của Aiki thì bị hành động đứng dậy đột ngột của Rikimaru làm cho giật mình.

"Tam gia, anh chờ em với!"

Aiki vừa ngồi chưa ấm mông đã vội vã chạy theo Tam gia ra ngoài, để thư ký một mình trong phòng họp ngẩn ngơ không hiểu gì cả.

5.

"Tam gia, anh định đi đâu thế ạ?"

"Đến tìm Vương Chân."

"Hả? Sao lại tìm Vương thiếu ạ?"

Aiki còn tưởng anh sẽ đến xem Uno Nhị thiếu muốn bày trò gì mà ở ngay ngã tư đối diện rạp hát chính làm ầm ĩ một phen muốn mở phòng nhảy chứ.

"Vấn đề Uno Santa muốn mở phòng nhảy chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Nhưng hợp đồng của Yumeri ở trong tay Vương Chân, chắc chắn sẽ bị cậu ta đẩy qua bên Nhị thiếu. Mà tôi thì không muốn dây dưa gì với tên Nhị thiếu đó cả."

Rikimaru vặn chìa khóa, rồ ga phóng đi.

"Cũng phải. Hôm đó, Nhị thiếu như muốn viết lên mặt mấy chữ "thèm muốn anh" vậy. Là em, em cũng không muốn dây dưa với loại người như thế."

"Lúc cậu ta tìm đến tận nhà, bố mẹ luôn nói với tôi rằng cậu ta là một người chững chạc, và lịch thiệp, cũng rất tài năng. Nhưng khi gặp thì có vẻ không giống với lời đồn lắm. Hoặc cậu ta cố ý cho chúng ta xem bộ dạng si ngốc đó."

Dù sao, là một nghê thuật gia bay bổng, anh không muốn đụng phải những con cáo già thương nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro