hoa anh dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa thích mùi hoa anh đào dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, mùi hương tuy không nồng đượm nhưng lại vô cùng tươi mát. Santa yêu cái mùi hương anh đào trên người anh, mùi mà có lẽ chỉ dành riêng trọn vẹn cho anh mà thôi.

Rikimaru luôn cảm thấy ánh nhìn của Santa dành cho mình có điều gì đó không đúng. Ánh mắt này... không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, đôi khi anh cảm thấy điều mà cậu dành cho anh như là mật ngọt của kẻ si tình. Rikimaru luôn đề phòng cảnh giác, như thể sợ sa chân vào lưới tình này vậy.



◤HOA ANH ĐÀO ĐÃ NỞ CHƯA?◢
Tán Tựu Hoàn Liễu - SantaRiki

written by lem - ashes_in_my_heart

oneshot ; fluff ; fanfiction

casting:
Uno Santa x Chikada Rikimaru

"Mưa bụi miên man
Anh đào nở rộ
Rơi vào tay áo người."


Santa gặp anh vào một ngày mưa xuân, hoa anh đào rơi rụng theo từng cơn gió, mưa bụi như tưới lên những nụ hoa thêm sức sống. Cách anh xuất hiện cũng đặc biệt như thế, tại phòng sách, cappuccino nóng ấm, hương anh đào dịu nhẹ, vẻ chăm chú đọc sách của anh, một sự kết hợp hoàn hảo. Santa mê muội, đắm đuối vào thời khắc ấy, nói rằng cậu vì anh mà quên thở cũng không ngoa. Nhưng chút lý trí cuối cùng kéo cậu về thực tại, thật bất lịch sự và còn mất mặt nữa. Đáng lý ra, cậu phải bắt đầu từ việc tiếp cận anh. Nếu như cứ đến và ngồi xuống trò chuyện sẽ bị xem là lỗ mãng, nhưng cứ chần chừ thì không phải là tác phong của cậu. Trong lúc hàng tá suy nghĩ rối rắm bủa vây, anh nhẹ nhàng bước đến mỉm cười với cậu. Như chút nắng cuối cùng của một ngày khi hoàng hôn dần buông xuống, cậu muốn đưa tay kéo lại nhưng nào có thể. 

- Xin chào, cuốn sách ở phía sau lưng ghế, chỗ cậu ngồi ấy. Có thể cho tôi xem một chút không?

À thì ra là anh đến để tìm sách. Thật lòng cảm ơn cuốn sách nào đó đã được đặt ở giá sách phía sau lưng của cậu. Người xếp sách à, cảm ơn nhiều lắm. Cậu liền vội né người sang một bên, anh cúi xuống rồi với tay lấy cuốn sách. Anh đi rồi, cậu vẫn còn ngơ ngác cười.

Anh ơi, anh à, làm quen em nhé?

---

Lần gặp thứ hai là ở cửa hàng tiện lợi. Cậu mới vừa đi chơi bóng rổ về, cả người ướt đẫm mồ hôi. Từ ngày gặp anh đến nay đã tròn ba tháng, mưa xuân cũng đã trở thành nắng hạ. Mùi nắng cháy vương trên chiếc áo sơ mi của anh làm cậu như mê mẩn cả người. Anh đi đến, thuận tay lấy một chiếc bánh kem dâu tây và một chai nước trái cây. Dù không có gì bất bình thường nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh lại rời đi trong tích tắc, hình như lúc anh xoay người đã thấy cậu. Liệu anh còn nhớ cậu không? Không biết nhưng miếng cơm cuộn tam giác trên tay cậu dường như đã thêm đường quá tay thì phải?

---

Sau hai lần gặp đó, nếu như thật sự gặp lại anh lần nữa thì đó chắc chắn là duyên phận của cả hai. Santa thầm hứa rằng nếu gặp lại thì sẽ chủ động bắt chuyện với anh, làm quen với anh, nhất định là như thế. Nghĩ thôi mà thấy quắn quéo rồi!

Thế là gần hai tháng sau, cả hai lại gặp nhau ở khuôn viên trường đại học. Anh là sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ, cậu là sinh viên năm ba khoa luật. Dù nó chẳng liên quan nhưng mà cậu cảm thấy đẹp đôi, đúng không? 

Anh thấy cậu rồi. Mặc dù anh đang đi cùng bạn nhưng anh vẫn dừng lại chào hỏi cậu, chết mất thôi.

- Chào em, Uno Santa nhỉ?

- Chào anh... anh biết em sao?

- Ba năm liền đều xếp thứ nhất của khoa luật, học bổng kì nào cũng có, khai giảng năm nay cũng lên phát biểu. Anh... lẽ nào lại không biết?

Anh cười rồi, nụ cười mà Santa khao khát bấy lâu. 

Anh ơi, làm quen em đi!

- Anh còn nhớ em không? Mình từng gặp nhau trước đây rồi đấy.

- Hình như anh có hơi ấn tượng...

- Phòng sách, hoa anh đào, cappuccino, còn có ở cửa hàng tiện lợi, bánh kem dâu tây, nước trái cây nữa. Anh có nhớ em không?

- À, anh nhớ rồi. Hôm ở phòng sách em ngồi chắn mất tủ sách, ở cửa hàng tiện lợi thấy em mặc đồng phục bóng rổ. Có đúng không?

Cậu gật đầu lia lịa, anh nhớ cậu, anh vẫn nhớ cậu đó. 

Lần gặp thứ ba này mà nói, đã thành công xác định duyên phận của cả hai.

Không tán được anh, đời không nể!

---

Sau lần gặp đó lại có vô số lần gặp ngẫu nhiên khác. Không biết là vô tình hay cố tình nhưng cậu luôn cho đó là một loại định mệnh, còn anh luôn xem đó là một sự trùng hợp.

- Riki-kun, anh có muốn đi phòng sách không? Chiều nay em rảnh.

- Được chứ!

Đôi ba lời hẹn đối với cậu bây giờ mà nói là quá đỗi bình thường. Gặp anh không khó, hẹn anh lại càng dễ. Tiếp xúc nhiều mới biết, anh còn có một mặt đáng yêu khác. Anh hay giận dỗi làm cậu phải dỗ ngọt, hay làm nũng khiến cậu phải đầu hàng, và anh còn rất rất đáng yêu khiến cậu trụy tim tại chỗ. Anh còn nhiều điều tốt mà cậu chẳng thể kể hết được, nhưng cậu biết, không lấy được sớm thì sẽ có ngày mất đi.

Đối với Rikimaru, Santa là một cậu em quen rồi mới khám phá hết được con người cậu. Lúc trước gặp, cậu không biểu hiện gì nhiều. Qua lời kể và bàn tán của sinh viên trong trường, cậu là một người năng nổ, hoạt động nào cũng tham gia, sân chơi nào cũng có mặt. Có thể nói cậu chính là hình mẫu của con nhà người ta, vừa học giỏi, chơi thể thao tốt, ngoại hình ưa nhìn còn rất tốt bụng và thân thiện. Anh dường như chẳng thấy khuyết điểm của cậu. Quen biết cũng khá lâu rồi, anh nhận ra rằng cậu hơi có vấn đề một chút. Như ánh mắt cậu trao cho anh, hình như anh thấy điều bất ổn. Nhưng anh không hỏi, cậu cũng không nói. Quen biết nhau đã là tốt lại chưa từng gây khó dễ cho nhau, vậy cớ sao cứ phải ngả bài.

Nhưng mà Santa lại muốn ngả bài đó. 

Yêu hay không yêu, không yêu hay cưới nói một lời?

---

Ngày anh tốt nghiệp ra trường, lũ bạn thay nhau kéo anh từ chỗ này đến chỗ kia chụp hình, viết lưu bút. Cậu chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn, buồn có, vui có, cậu mệt mỏi với cả đống cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Nên vui vẻ tạm biệt hay nên buồn đau chấm dứt. Nên nói lời nên nói hay giữ kín trong lòng. Và quan trọng hơn hết, lần sau liệu có gặp lại?

Anh để ý cậu cả một lúc lâu, cứ chốc chốc lại thở dài rồi chốc chốc lại ngơ ngác cười. Anh không hiểu nhưng anh biết cậu sợ phải chia xa, mà ngay cả bản thân anh cũng thấy sợ. Hai người họ còn có thể gặp lại nhau không?

Có! Anh cam đoan rằng anh muốn, anh có thể làm. Nhưng thời gian lại đáng sợ hơn, cảm giác thương yêu ấy liệu có dần mài mòn theo năm tháng? Anh biết rõ tình cảm của mình, một khi đã nhận định ai thì đời này là người đó. Nhưng cậu thì khác, anh không nhìn thấu được cậu. Nếu như tình cảm của cậu là thoáng qua thì cả hai sẽ ân hận cả đời. Mà cả đời rất dài, khi còn trẻ ta luôn ảo mộng về lời hứa cả đời nhưng đâu thể lường trước được hậu quả. Một giây sa chân thì chẳng thể cứu vãn. 

Rối rắm, rối rắm, càng nghĩ lại càng không muốn nghĩ!

Anh bước đến cạnh Santa, đánh nhẹ vào vai cậu.

- Sao thế? Muốn được anh viết lưu bút không? Hay chụp hình chung?

Santa lắc đầu, hiện tại những điều đó còn quan trọng sao?

- Sao em buồn thế? Anh tốt nghiệp chứ có phải là đi xa đâu, ở cùng một thành phố, gặp nhau đâu khó gì?

- Nhưng anh sẽ có cuộc sống của riêng mình, anh sẽ ít dành thời gian cho em hơn.

Đây là lần hiếm hoi thấy cậu dở giọng điệu làm nũng, anh phì cười rồi vươn tay xoa đầu cậu.

- Hôm nay em muốn nói gì thì nói hết đi nhé, sau này... khó mà nói hết được. Cho nên hôm nay em phải nói rõ cho anh nghe.

Santa đoán được rằng anh đã biết tất cả. Có đôi chút bất ngờ nhưng không phải là điều gì lạ. Ừ thì cậu biểu hiện rõ như thế, anh không biết mới là lạ đó.

- Không muốn nói với anh những lời dong dài. Nhưng em rất thích hoa anh đào, mùa xuân năm sau, cùng đi ngắm đi!

- Em... qua loa thật đấy! Phải đợi đến tận nửa năm sau mới được nghe được câu thật lòng của em à?

Santa cười rồi, mặt trời cuối hạ cũng vì thế mà chói chang vô cùng!

---

- Riki-kun, anh lâu thế nhỉ? Đã hẹn trước cả nửa năm mà anh vẫn đến trễ!

- Được rồi, đừng nói nữa. Anh ngủ quên mất, là lỗi do anh được chưa?

Thấy anh giận dỗi, cậu cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng vỗ về vai anh như một cách thức xin lỗi.

- Đừng có đụng vào người anh! Ngồi xích ra kia một tí!

- Ơ hay, cái anh này...

Anh không nói gì nữa, cậu cũng im lặng. Tiết trời xuân hơi se lạnh, cậu mang áo khoác đã chuẩn bị sẵn phủ lên vai anh, không quên choàng cho anh chiếc khăn quàng cổ màu trắng.

- Anh ơi, hoa anh đào đã nở chưa?

- Không thấy hả? Nở đầy cả một cây kia kìa, cái cây đầu kia cũng có biết bao nhiêu là hoa. 

- Đẹp thật nhỉ?

- Ừ, đẹp. Em từng nói là em rất thích hoa anh đào.

- Người anh cũng có mùi hoa anh đào đó. Vào mùa xuân hai năm trước, em đã ngửi thấy.

- À hôm đó trời mưa, hoa anh đào rơi rụng rồi vương trên áo anh. 

- Anh này, em rất thích hoa anh đào đó, thích cả mùi hương nữa!

- Ừ, anh biết rồi... khoan đã, ý em là...

- Em thích hoa anh đào, thích cả hương anh đào dịu nhẹ, thích cả anh nữa đấy!

Hoa anh đào rơi ngập trời, dưới thềm vương vãi cả một vườn hoa. Có một chú cún con ôm trong lòng mình con mèo nhỏ, chờ đợi mùa xuân năm sau lại về!


hoàn.
22:19
25/7/21



Cảm ơn mọi người đã ghé qua. Fic được viết trong một phút ngẫu hứng, viết tầm hơn một tiếng, không nghĩ ra plot nên viết đại, thích gì viết nấy nên là huhu, mong là tui không làm mọi người thất vọng :(

Lại là Santa u mê và Riki nói không với tìnhiu uwu. Cũng lại là tình yêu trọn vẹn. Lần sau mà có viết SanRi nữa thì tui sẽ viết SE luôn :<


Cuối cùng thì...

Mong rằng người mà cậu thích cũng thích cậu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro