Câu chuyện thứ nhất: Cái ôm từ phía sau - Back hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Back hug: Back hug không chỉ là những cái ôm thông thường mà kiểu ôm này còn mang lại cảm giác an toàn. Người ôm sẽ có cảm giác mình được ôm trọn thế giới của mình vào lòng, còn người được ôm lại chính là cảm giác được yêu thương bao bọc.

.........

"Cạch"

Cửa phòng được mở ra, ngay sau đó, ánh sáng ấm áp liền bao trọn căn phòng. Rikimaru bước vào, anh để đồ đạc lên giường, thở ra một hơi. Dạo này công việc rất bận rộn, mỗi khi về đến phòng, anh chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ ngay. Nhưng lương tâm anh không cho phép điều đó, anh phải tắm rửa, chăm sóc da mặt, phải ăn... còn rất nhiều thứ phải làm. Đang đứng đó suy nghĩ, bỗng anh rơi vào vòng tay của một người.

"Ơ...Santa?!" Hơi bất ngờ một chút, nhưng cảm giác quen thuộc liền đổ ập tới. Rikimaru liền thuận thế dựa vào người phía sau

"Riki-kun!" Santa kêu tên anh, lại bắt đầu làm nũng rồi. Cậu nhóc nhỏ hơn anh dụi dụi mái tóc vào cổ anh, có hơi nhột.

"Nhột quá, Santa. Anh còn chưa có tắm đâu!" Rikimaru vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm siết vào vòng eo của anh.

"Em đang nạp năng lượng đấy." Santa lúc này mới ngẩng đầu lên, cặm đặt nhẹ lên vai Rikimaru.

"Ừm, thế cho em nạp thêm một tí đấy." Rikimaru vẫn vồ về bàn tay to lớn kia.

"Thế Riki có thấy thoải mái khi em ôm anh như thế này không?" Santa hỏi anh.

"Ừm...có một chút. Anh còn nghe thấy một thứ nữa."

"Gì thế anh?"

"Mặc dù lưng anh chạm vào ngực em nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim em đập đó Santa. Nó dường như đập chung một nhịp với tim của anh." Rikimaru thủ thỉ.

"Đúng rồi nha. Vì tim em đập vì em yêu Riki, em muốn bảo vệ Riki nên trái tim em vì Riki mà đập đấy."

"U là trời!" Rikimaru phì cười.

"Sao anh lại cười em?" Cậu nhóc phụng phịu, cánh tay siết chặt lại hơn.

"Tự dưng em sao lại sến như thế chứ?!"

"Chứ không phải Riki-kun là người bắt đầu trước sao?" Santa giở trò bằng cách chọc lét Rikimaru, thành công khiến anh cười khúc khích trong lòng cậu.

"Được rồi, Santa! Anh nhột lắm!" Rikimaru bắt lấy cánh tay không an phận của Santa.

Cả hai lại trở nên im lặng, họ nhắm mắt lại, cùng nhau tận hưởng giây phút yên tĩnh sau cả ngày làm việc mệt mỏi này.

"Santa...Chúng ta cần phải đi tắm đấy." Nhắm thấy thời gian cũng đã không còn sớm, Rikimaru còn muốn ăn. Hôm nay Bá Viễn nói với anh có nấu mấy món anh thích ăn nên phải tranh thủ.

"Vâng, anh chờ em. Em đi lấy đồ sẽ quay lại đây!" Chắc là có ai đó đã hiểu nhầm ý của Rikimaru rồi, gương mặt tươi như ông mặt trời luôn.

Nhưng thôi kệ, anh phải tranh thủ chui vào phòng tắm trước khi cậu nhóc đó quay lại. Thế là, Rikimaru vội vàng ôm lấy bộ đồ được xếp gọn gàng trong tủ, nhanh chân chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Khi Santa hớn hở cầm đồ đến tìm anh thì đã thấy cửa phòng tắm đã khóa từ khi nào. Santa chỉ có thể ngậm ngùi ôm chặt bộ đồ gào khóc trong lòng mà thôi.

"Hey Santa! Cậu sao thế?" Mika cùng AK đi đến, vừa khéo thấy được bộ dạng khóc cười không rõ của Santa liền thắc mắc.

"Không có gì cả!" Santa ủ rũ đáp lại.

"Làm sao mà không có gì được. 9 phần 10 là ảnh bị Riki-sensei bỏ rơi rồi. Thôi mình đi thôi, để ảnh đứng đây mình ên đi!" AK liền phản bác, gì chứ việc nhìn ra tâm tư của Santa đâu phải chuyện khó.

"Rikimaru sensei, anh tắm xong xuống ăn cơm nhé. Nay anh Viễn nấu nhiều món anh thích lắm đấy, em còn mua trà sữa về cho anh nữa nè!" AK nói thật to để người trong phòng tắm nghe được.

"Anh biết rồi, anh xuống ngay đây! Cảm ơn Yaya nhé." Tiếng Rikimaru vọng ra từ sau cánh cửa.

"Bọn tớ xuống trước đây, không nhanh là hết đồ ăn đấy nhé!" Mika vỗ vỗ vai người bạn chí cốt của mình.

"CÚT!" Santa thẳng thừng đạp mông hai người kia, người ta đang có tâm sự còn lại chọc quê. Cuê...à không, quê thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro