02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó nói Rikimaru mất tích, nghe xong câu này ngay lập tức máu nóng của Santa chạy thẳng lên đỉnh đầu, chỉ cần chuyện liên qua đến anh đều dễ dàng kích động cậu như vậy. Cậu nhào tới nắm lấy cổ áo của người kia tra hỏi.

_Cái quái gì chứ!? Anh ấy chỉ đi làm một nhiệm vụ ám sát đơn giản. Các người bị điên rồi sao?

Xavier - đội trưởng và cũng là bạn thân của cả hai chỉ mệt mỏi gạt tay Santa ra, từ ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ thả nhẹ nó trước mặt cậu rồi bảo cậu tự đọc lấy. Tay cậu nắm thật chặt rồi từ từ buông lỏng, cầm lấy tập hồ sơ bắt đầu đọc. Santa lật từng trang của tập hồ sơ, đọc thật kĩ sợ rằng mình sẽ bỏ qua chi tiết nào đó quan trọng. Nhưng tất cả mọi thứ đều quy về một đáp án duy nhất, Rikimaru thật sự đã biến mất.

Biến mất không dấu vết sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tại khách sạn nơi anh được tổ chức sắp xếp để liên lạc cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của anh, trong căn phòng họ phát hiện có dấu vết đánh nhau rất kịch liệt nhưng khi họ đến chỉ còn lại duy nhất 1 vũng máu đỏ thẫm trên sàn. Tất cả thiết bị đều bị phá hủy ngay cả chip định vị và bọ nghe lén được dấu dưới da cũng mất tín hiệu. Sau khi xét nghiệm bọn họ xác định chính là máu của Rikimaru.

Không phải Santa chưa bao giờ nhìn thấy Rikimaru bị thương nhưng dù vậy mỗi lần nhìn thấy anh phải chịu bất kì thương tổn nào cũng làm cậu xót xa. Chảy nhiều máu như vậy, có phải đau lắm không anh?

_Tổ chức đặt ra giả thuyết có thể cậu ấy đã gặp phải kẻ địch rất mạnh do đó đang ẩn mình tại một nơi bí mật nào đấy. Cũng đã phái người kiểm tra các khu vực xung quanh. Nhưng đã một tuần vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Rikimaru nên hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi. - giọng nói trầm trầm của Xavier kéo Santa về thực tại.

_Chờ đợi? Không, tôi sẽ đi tìm anh ấy! - Lúc này đây cậu đã bình tĩnh lại, Santa đứng đối diện với vị đội trưởng mà cậu luôn tôn trọng, ánh mắt kiên định.

Santa không biết cậu về nhà bằng cách nào. Mở cửa căn nhà nhỏ của cả hai, cục cưng được cô bảo mẫu đón về từ nhà trẻ đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa uống sữa, nhìn thấy Santa trở về thì ngay lập tức chạy ù về phía cậu. Mùa thu trời lạnh, Rita được bao bọc trong áo lông màu hồng trông như cục bông nhỏ, đáng yêu vô cùng.

_Ba nhỏ! Ôm ôm đi.

Chất giọng mềm mỏng của trẻ con vang bên tai tự nhiên Santa thấy tủi thân hết sức. Cục bông màu hồng giơ lên hai cánh tay bé tí tẹo, tròn mắt nhìn cậu, vô cùng giống Rikimaru. Cậu buông đồ đạc quỳ một gối ôm cục cưng vào lòng, hít lấy mùi sữa em bé rồi cứ thế rơi nước mắt.

Anh ấy hứa là sẽ trở về ngay thôi vậy mà lại thất hứa với ba rồi.

_Ba nhỏ ơi, hôm nay ba lớn hổng về chung với ba nhỏ hở? Sao ba lớn đi lâu thế ạ?

Rita được ba nhỏ ôm vào lòng cất tiếng hỏi, cục cưng nhớ ba lớn của bé dữ lắm, cũng muốn được ba lớn ôm ôm. Bé còn muốn ăn bánh sữa mà ba lớn làm, ăn ngon, ba nhỏ làm ăn hông ngon, đắng lắm (ý là khét á)

Sau một hồi không được đáp lại, cục cưng lúc này mới nghiêng đầu nhìn ba nhỏ của bé. Bé thấy ba của bé khóc mất rồi, làm sao đây. Bàn tay búp măng nhỏ xíu nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Santa, như là sợ làm ba nhỏ của bé đau nên bé rất nhẹ nhàng, bộ dáng vậy mà khiến Santa lại không kiềm được khóc to hơn.

_Ba nhỏ... Ba nhỏ đừng khóc mà... Hức... Con thương thương ba nhỏ nè. - lúc này thì bé con hình như cũng cảm ứng với tâm trạng của cậu, mếu máo dỗ dành ba ba của bé, tay nhỏ đặt trên lưng cậu vỗ vỗ.

Rõ ràng bé con cũng khóc đến mặt mũi tèm lem, vậy mà cậu lại để cho đứa nhỏ 4 tuổi dỗ dành mình. Nếu Riki mà biết chắc chắn sẽ bị anh ấy mắng tệ hơn còn có thể bị cấm cửa đuổi ra phòng khách. Nhìn cậu trông có vẻ mạnh mẽ vậy đó nhưng lại đặc biệt mau nước mắt, cũng có thể Santa đã nhịn thật lâu từ lúc biết tin. Khi trở về nhà của họ cậu mới có thể thả lỏng mặc cho cảm xúc tuôn trào, chỉ khi ở nơi thân thuộc này cậu mới có thể bộc lộ mọi sự yếu đuối của bản thân.

Sau khi khóc xong một trận, Santa xốc lại tinh thần rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân cho bé rồi dỗ cục cưng đi ngủ, cậu trở về phòng lật lại tập hồ sơ mà Xavier đưa, bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Cậu cảm nhận được anh còn sống, liên kết linh hồn mách bảo với cậu Rikimaru chưa chết. Nhưng có gì đó nói với Santa rằng Riki của cậu đang gặp nguy hiểm, thứ gì đó rất mơ hồ. Và cậu chắc chắn rằng cậu sẽ đưa Rikimaru trở về. Mang ba lớn của Rita về cho con.








.
.
.
.
A/N: mình không định viết dài nên chắc mạch truyện sẽ đi nhanh như gắn tên lửa C= C= C= C=┌( 'ー´)┘

Nhưng mà đoạn nào cần dài dòng vẫn sẽ dài dòng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro