just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời và những vì sao khiến Santa tỉnh mộng giữa cơn hân hoang.

Tokyo.

Tokyo thân thương, đã bao lâu rồi Santa chưa được nhìn thấy. Lấp lánh trong đôi mắt anh khiến cậu nhất thời thẩn thơ.

"Santa?"

Hơi thở trầm khàn của Rikimaru phả bên tai cậu, nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy dục vọng. Tiếng kêu ấy khiến cơ thể cậu nhất thời nhộn nhạo. Santa nhìn anh với ánh cười thỏa mãn.

"Anh muốn gì nào?"

Rikimaru chỉ nhìn Santa không nói, có lẽ anh muốn đối đầu với cậu, bởi anh cũng chẳng muốn là người chịu thua.

Rikimaru híp mắt nhìn Santa tràn đầy vội vã, rồi lại dứt khoát đẩy cậu ra khỏi người anh. Anh là thế đấy, cuồng dã đầy ngạo mạn, mà cũng tràn đầy nhiệt tình.

Santa nhướn mày nhìn theo từng cử động của anh, Rikimaru cứ thế cởi quần trước mắt cậu, chiếc sơ mi trắng trên người lại chỉ vụng về cài hai nút, có lẽ khi nãy cậu hơi quá khích, hàng nút phía trên đã rớt mất từ bao giờ.

Anh trước mắt Santa không giống anh của những ngày xưa cũ, nhưng anh vẫn luôn là một Rikimaru mà anh thuộc về. Riki leo lên người Santa rất gọn gàng, cứ như một tư thế vũ đạo cấp cơ bản anh hay sử dụng. Vòng tay trắng trẻo vòng sau gáy cậu trai trẻ, đôi mắt hồ ly như xoáy sâu tâm can Santa.

"Có vẻ... anh tự đoạt lấy thứ anh muốn thì hơn."

Ánh mắt khiến cậu si mê thuở thiếu thời, mời gọi tiến vào thế gian đầy nhục dục.

Santa vòng tay quanh eo Rikimaru, đem anh áp sát vào cơ thể mình, một tay bắt đầu lướt xuống, sờ soạng quanh bờ mông căng.
Áp sát vào tai anh, nói khẽ.

"Em rất trông đợi."

Rikimaru đẩy hông một cái đầy tinh tế, khiến phần thân dưới của Santa rục rịch chờ mong, anh cúi người, đưa lưỡi quét qua bờ môi hững hờ, rồi gậm nhấm từ từ như đang hưởng thức một cánh anh đào nở rộ giữa trời đông.

Hơi thở thơm mát từ nhè nhẹ chuyển sang xộc thẳng vào người Santa khi Rikimaru bạo gan đưa lưỡi vào thăm dò. Lần đầu tiên của hai người, Santa là một kẻ vụng về, cậu chỉ trúc trắc thuận theo sự chỉ dẫn của Riki, một kẻ sỏi đời trở về từ vùng đất tự do.

Qua bao năm tháng, Santa lại trở thành một gã sành sỏi mà kẻ phóng khoáng như Rikimaru lại từ bỏ cuộc chơi, thu hồi từng nhánh đào hoa. Cậu nhớ anh của tuổi trẻ tràn trề sức sống, nhưng chính bản thân cậu lại không muốn trở về thời trẻ dại băn khoăn.

Santa trưởng thành hơn trước nhưng tận sâu trong tâm hồn, cậu hiểu rõ bản thân vẫn còn hiếu thắng, và hiển nhiên bản tính chiếm hữu ngày càng lớn. Điển hình là khi lưỡi Rikimaru vờn quanh đầu lưỡi cậu, Santa liền nhanh chóng đảo khách thành chủ, nhanh chóng đáp trả, tách nhẹ ra, rồi nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng Riki, từng hồi từng hồi chiếm đoạt. Gấp gáp bá đạo của Santa tạo nên sự rạo rực trong thân thể, hơi thở cả hai nhanh chóng hoà làm một, gấp gáp vội vã.

Mà cuộc đời, là một thứ gì đó không thể vội vã, cũng chẳng thể dùng một từ để nói đến. Sự kì diệu của số phận, thấm thoát đưa ta vào cơn mê.

"Anh có yêu em không?"

Santa hỏi nhỏ khi cả hai tách nhau ra, cậu vùi đầu vào cổ anh, hít hà hương vị trên người Rikimaru, mùi của tình yêu và tình dục, chẳng cách nào chế ngự. Yêu là đau là khổ, là vương là dại, mà dục là tê là khoái, mà cũng là vương là dại. Chẳng thể chối từ cả hai. Mà Santa, một kẻ khát khao toàn vẹn, lại muốn cả hai hoá thành một.

"Anh thích em."

Rikimaru rên rỉ ngày một nặng nề hơn, đầu lưỡi Santa lướt qua nơi cần cổ nhạy cảm, nút mạnh vào yết hầu đang vươn cao kêu ngạo. Santa ghét anh như thế, hoàn toàn trầm luân vào dục vọng nguyên sơ như một gã lang bạc không tim phổi. Rồi cũng chính Santa là kẻ bị gã lang bạc ấy dằn vặt, không ngừng chìm sâu vào thống khoái da thịt. Tay cậu không ngừng xoa nắng cặp mông của anh, chúng mềm mịn đàn hồi, lại rỉ ra chút chất nhờn kích tình.

Chiếc sơ mi mỏng manh trượt xuống eo Rikimaru, làm lộ ra cảnh tượng nửa kín nửa hở đầy sắc tình. Mà Rikimaru, một kẻ cuồng dã hoang dại, cho dù có thu lại, cũng mãi là kẻ cuồng dại. Anh nhanh chóng kéo nó khỏi người mình, rồi đẩy luôn cái áo thun Santa đang mặc lên, luồn qua khỏi đầu, vứt ra xa.

Thân trên của Santa lộ ra, đẹp đẽ như một pho tượng, vai rộng eo nhỏ, từng khối cơ lộ ra kích thích mỗi hoocmon trong cơ thể nhảy loạn. Santa bỗng chốc cảm tưởng mình như một vị vua chúa, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang cố lấy lòng mình khi từng ngón tay Riki chuyển động, vờn quanh từng cơ bụng rắn chắc. Rồi anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đê mê trầm luân vào sắc dục, ánh mắt tham lam cùng mãn nguyện cùng cái nhếch mép tà ác khiến Santa nhất thời quên cả thở.

Rikimaru trượt xuống dưới, cuối đầu dùng răng kéo khoá quần Santa, hơi thở ấm nóng vội vàng vờn quanh thân dưới. Santa cảm thấy mình sẽ điên mất nếu anh cứ tiếp tục vờn cậu như thế, nhưng đúng là Rikimaru, không bao giờ làm cậu thất vọng. Khoan miệng ấm nóng nhanh chóng bao bọc lấy cậu, nhẹ nhàng lướt dọc, rồi nhanh dần chẳng rõ quy luật. Đầu óc Santa như tê dại, trống rỗng chẳng rõ. Mà khoái cảm, từng đợt từng đợt xông lên, khiến cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì.

Đến khi căng trướng đến đau rát, Rikimaru lại buông cậu ra. Khiêu khích mỉm cười.

"Hình như em không tập trung. Dừng lại ở đây nhé."

Mà Santa hiểu rõ, kẻ làm vua chúa vốn chẳng phải cậu, người nắm giữ được cả trái tim cùng thân thể cậu, mới thật sự là người chiến thắng.

"Rikimaru, thật ghét anh."

Santa nhanh chóng lật người lại, chỉnh sửa tư thế để gương mặt cả hai đối diện nhau. Santa khẽ lau từng giọt mồ hôi trên trán anh, rồi vân vê cánh môi mềm mại kia, một ngón, hai ngón lần lượt được đầu lưỡi hư hỏng kia vươn ra bắt lấy, rồi ướt át buông tha. Santa hôn anh thật sâu, đâm từng ngón tay thon dài vào nơi huyệt mật ướt át. Nụ hôn kéo dài vô tận, mà tay Santa cũng không ngừng chọc ngoáy phía dưới. Đến khi Rikimaru mất hết kiên nhẫn khẽ cắn lên đầu lưỡi ngang tàn kia, Santa mới buông bỏ.

"Thật không kiên nhẫn gì cả?"

Santa bắt lấy đôi chân hữu lực của anh vòng qua eo mình, tay nắm lấy cằm anh, bắt Rikimaru nhìn sâu thật sâu vào mắt mình, rồi bất chợt không báo trước đâm thật mạnh vào trong anh. Santa không biết khi đất trời giao hoà, khi vạn vật tái hợp, khi vũ trụ sục sôi cậu sẽ đi về đâu. Cậu chỉ biết khi cả hai hoà làm một, khi Santa vào trong cơ thể Rikimaru, linh hồn cậu rúng động mạnh mẽ. Khi đôi mắt ướt át kia nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu có thể thấy đáy mắt anh chỉ chứa mỗi mình ảnh Santa, chỉ chứa hình ảnh hai thanh linh hồn quấn quýt vào nhau, nhảy cùng điệu nhảy của vũ trụ đất trời.

Santa không ngừng luân động, tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng thở dốc nặng nề theo đó mà kích thích hơn.

"San... chậm..."

Santa không khống chế được bản thân, mà Rikimaru lại như kẻ mất trí, mồ hôi trên người Santa rơi xuống khoé mắt anh, ướt át dâm loạn, lại mỹ miều sảng khoái. Rikimaru nhìn cậu, ánh mắt mờ đi vì dục vọng, che khuất cả ngàn vì sao tinh tú trong đó.

Bỗng chốc Santa có cảm giác, bản thân đã vấy bẩn một vị khách đến từ ánh sáng.

Đến khi Santa bắn ra, từng dòng dịch trắng đục cứ thế hoà vào nơi động nhỏ sâu ướt. Santa tê dại nhẹ nhõm, từng ngón chân Rikimaru theo từng dòng dịch mà co lại, run rẩy.

Santa úp cả cơ thể to lớn lên người anh, mà Rikimaru đang kiệt sức cũng lười quản. Cả hai nằm đó, dần dần lấy lại nhịp thở ổn định.

"Hôm nay em sao thế?"

Giọng sau khi làm tình của Rikimaru càng thêm quyến rũ, lại một lần nữa khiến Santa trầm luân.

"Anh có muốn về Tokyo không?"

Rikimaru hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của cậu. Dù gì tháng sau cả hai sẽ chấm dứt hợp đồng với wjjw, Rikimaru luôn nghĩ Santa sẽ ở lại, dù gì hai năm nay, sự nghiệp của cậu đã phát triển đến mức khó tin. Mà một kẻ không bao giờ muốn bản thân tầm thường như Santa, lại chịu rời bỏ.

"Em muốn xây dựng gia đình."

Rikimaru mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, Santa biết anh nghĩ gì, cũng nguyện ý chờ đợi anh trả lời.

"Em từ bỏ mọi thứ ở đây sao?"

Sao trời vờn trở lại, run rẩy yếu ớt. Santa hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười.

"Nếu anh nguyện ý về cùng em, em sẽ có cả vũ trụ này."

Rikimaru thẩn thờ nhìn cậu,  đôi con ngươi sợ hãi lại có chút háo hức.

"Em sẽ lập gia đình?"

"Đúng vậy, cùng anh."

.

Santa luôn nghĩ, nếu sau này hoá bụi về già, hạt bụi ấy có còn lưu lại kí ức ngày ấy không. Nếu trở thành hạt bụi trên sa mạc khô cằn, liệu hạt bụi ấy có thể tìm về nguồn sống thanh mát như gã khờ dại nắm chặt lấy tình yêu tuổi trẻ không.

"Lại nghĩ gì thế?"

Rikimaru cầm trên tay tách trà gừng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc rối bù.

"Em nghĩ... tại sao ngày ấy anh lại theo em về."

Riki cười rộ lên, ánh nắng tràn ngập trong khí xuân dịu nhẹ, cánh hoa đào ngoài sân nhẹ nhàng đáp đất.

"Chẳng phải em đã từ bỏ chức "idol hạng A" để được ở cạnh anh sao? Anh cảm động."

Santa lắc đầu không nói, ngang ngược lấy tách trà trên tay anh mà uống.

"Em không từ bỏ."

"Hả?"

"Chúng là là nghệ sĩ, dâng cả đời mình cho nghệ thuật. Làm idol cũng chỉ là một hình thức, bây giờ mình vẫn đang trên hành trình nghệ thuật đấy thôi. Danh tiếng, tiền bạc, quyền lực, rồi cũng hoá hư vô khi con người trở về cát bụi."

"Sao nghe buồn thế?"

Santa quay sang nhìn Riki, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng thuần khiết, nhưng cũng đầy tình yêu và lãng mạn.

"Nhưng em hy vọng, dù có trở thành thứ gì, thì em vẫn được mãi bên anh, bên cạnh tình yêu của chúng ta."

Rikimaru dùng mũi mình cọ nhẹ lên chóp mũi Santa.

"Em yên tâm. Vì vốn dĩ chúng ta là một mà."

.

09.05.2021
#Ailime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro