7 months anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi tình tiết trong fic đều là giả lập, không liên quan đến nhân vật, sự kiện có thật. Mọi tên tuổi được nhắc đến chỉ mang mục đích xây dựng cốt truyện, không có nhằm ý tứ công kích hay thương mại.

Kỉ niệm 7 tháng thành đoàn.

Start Reading

1.
Rikimaru vừa từ phòng tập trở về, bên hông còn đeo chiếc túi cam quen thuộc liền bị cậu nhóc AK lôi lôi kéo kéo đi phỏng vấn gì đó.

"Từ từ đã... Em phải nói anh nội dung phỏng vấn là gì đã chứ!"

Anh chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu nhưng nhận lại là cái lắc đầu như trống bỏi. AK nhún nhún vai rõ bất cần, đáp: "Em có biết gì đâu. Phóng viên kêu em đi tìm anh, em liền ra đứng cửa đợi anh về thôi. Em tin là sensei sẽ làm tốt thôi mà!"

Rikimaru khó hiểu gượng cười. Em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Là vì người được phỏng vấn là anh à?

Nhưng niềm tin của AK không đặt nhầm chỗ thật. Dù khi trả lời anh có chút vấp váp, thi thoảng lại chêm xen vài từ tiếng Anh, tiếng Nhật lẫn lộn cơ mà nhìn chị phóng viên cười đến tít cả mắt như thế kia thì chắc hẳn là anh đã trả lời khá ổn rồi đó.

"À, Riki này, chị có thể hỏi thêm một câu không..."

"Hờ hờ, dạ được... à không... Em có hẹn đi tắm với Santa rồi!"

Vừa nhìn thấy Santa ôm theo khăn tắm, chậu rửa mặt cùng quần áo sạch đứng lấp ló ở góc hành lang, mắt Rikimaru thoáng sáng lên, cúi đầu chào chị phóng viên rồi lật đật chạy về phía em. AK nhìn chị, cười ngốc, tỏ vẻ đã quen với cảnh này rồi.

"Santa!"

Rikimaru gọi tên em. Đuôi mắt cong cong mang theo ý cười dịu dàng. Còn em thì hơi nhếch khóe miệng, chầm chậm xoay người cùng anh sóng vai đi về phía khu nhà vệ sinh.

"Hôm nay tập luyện có mệt lắm không?"

Em khẽ hỏi anh, lại nhân khúc rẽ ngoặt không có camera giám sát nắm lấy bàn tay măng cụt trắng nõn của anh. Móng mèo khều nhẹ lớp da thịt mềm mại, lưu trong tim em những rung động xuyến xao.

"Không mệt. Chỉ là... có chút nhớ em."

Rikimaru của em, từ khi nào mà học được mấy lời đường mật này rồi thế?

Là từ khi yêu em, anh bất giác trở nên ngọt ngào.

2.
Lạch cạch.

Rikimaru đang khép hờ mắt nhẩm lại lời bài hát của công diễn sắp tới nhưng anh biết rõ người bước vào phòng là ai. Tiếng bước chân của em, anh đã sớm quen thuộc rồi.

"Riki – kunnnnn..."

Và em cũng biết rõ thói quen của anh. Nếu anh ngủ thì tấm màn đã sớm buông xuống, chứ chẳng như hiện tại, được treo lên hờ hững lộ ra một đoạn cơ thể.

Em thả chiếc túi cam vốn là của anh trên người xuống sàn, rồi tựa chú cún lớn sau một buổi đùa nghịch tìm về với chủ nhân, đòi xoa đòi nựng mà nhào vào lòng anh.

"Anh ơi..."

"Santa, em hôi chết đi được!"

Anh đánh đánh vào bả vai em. Chiếc áo phông toàn mùi cơ thể sau một ngày nỗ lực nơi phòng tập lại chẳng khiến anh ghét bỏ như cách anh cảm thán.

Em vùi đầu vào hõm vai anh, giọng mũi nghèn nghẹn làm anh mủi lòng.

"Cho em ôm anh một chút thôi..."

"Không cho!"

"..."

"Phải ôm nhiều chút."

Rikimaru xoa xoa mái đầu vàng mềm mại đang thưa dần của em, trong khi tay còn lại đã tháo dây treo rèm xuống.

"Chỉ cần anh không chê, em ôm anh cả đời cũng được."

Em nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh. Bàn tay ôm lấy vòng eo đã gầy đi nhiều của anh, chầm chậm mô phỏng động tác massage học lén từ chị điều dưỡng.

"Hừ..."

Anh thoải mái thở ra một tiếng, để móng mèo vùi vào tóc em ma sát với da đầu nhạy cảm.

Họ cứ thế mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm ái. Bàn tay vẫn dịu dàng vỗ về đối phương như sớm đã trở thành bản năng của những kẻ yêu nhau.

3.

"Santa, cậu có đang ở gần công ti không?"

Santa đang xách túi cùng người anh em Mika đi dạo phố thì nhận được cuộc gọi từ staff, và em có thể nghe ra sự gấp gáp từ đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chị không biết Riki và hai thầy biên đạo có tranh luận gì mà bây giờ cậu ấy khóa trái cửa phòng thay đồ, không chịu ra ngoài, đến giờ cơm cũng nhất quyết không ăn. Chị gọi thế nào cậu ấy cũng không nghe, hết cách rồi nên đành phiền cậu..."

"Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ về ngay."

Santa báo lại với Mika một câu rồi cùng chị trợ lí trở về công ti.

Em gấp gáp chạy lên tầng, tìm kiếm căn phòng mà Rikimaru đang trốn. Chị staff cùng thầy biên đạo đứng ngoài bất lực cho em một cái vỗ vai rồi cùng nhau rời đi.

"Riki, anh ở trong có phải không? Nói chuyện với em một lát đi."

Santa gõ nhẹ cánh cửa, mềm mỏng nói vọng vào trong.

Rikimaru đang ngồi bó gối một góc, nghe tiếng em thì thoáng ngây ra, sau cùng mới lật đật vặn tay nắm cửa.

"Sao em lại ở đây?"

"Chị staff gọi em về. Anh nói đầu đuôi cho em nghe có được không?"

Anh chần chừ mấy giây rồi kéo em vào trong.

Staff và hai thầy biên đạo đứng từ xa, cách một lớp cửa vẫn loáng thoáng nghe được tiếng tranh cãi của cả hai. Xem chừng còn căng thẳng hơn cả ban nãy họ tự đàm phán với Rikimaru nữa.

"Họ có thể không hiểu anh nhưng em thì không thể không hiểu anh!"

"Anh không cần em nữa!"

Rikimaru hùng hổ mở cửa bước ra ngoài. Khóe mắt đỏ ửng lên vì giận.

"Không được không cần em!"

Santa ngay lập tức vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.

"Không được! Không được!"

Em lặp đi lặp lại một câu. Cái đầu bướng bỉnh dụi dụi vào mặt anh.

"Hừ!"

Anh hậm hực gạt em ra, quay lại vào trong phòng thay đồ. Và em như cái đuôi nhỏ chạy vào theo.

"Anh, anh đừng giận mà."

Em lay lay tay áo anh, nhỏ giọng hối lỗi. Vừa nãy lỡ to tiếng với anh, em chỉ muốn quay ngược thời gian đấm ngay cho mình một cái thôi.

"Santa tệ lắm!"

Anh cúi gằm mặt xuống, trách em.

"Em xin lỗi mà... Đừng giận em nha..."

Em nắm lấy bàn tay nhỏ siết chặt của anh, bao bọc nó trong bàn tay lớn của mình.

"Em không nên lớn giọng với Riki – kun, không nên nói Riki – kun cứng đầu, không nên..."

Rikimaru đột nhiên nhào vào lòng em, cằm gác lên bờ vai vững chắc. Em cũng thuận thế mà ôm anh, vuốt dọc sống lưng kia.

"Không sao, không sao rồi. Giờ em sẽ ngoan ngoãn nghe Riki – kun nói nha?"

Santa dỗ dành anh mèo của mình, chờ anh nguôi ngoai.

"Sau này, không được như thế nữa..."

"Vâng anh."

Nhất định sẽ không để anh tức giận, không để anh tổn thương, không để anh cảm thấy lạc lõng nữa.

4.

"Riki! Bảy tháng thành đoàn vui vẻ!!!"

Santa cách anh một cái màn hình hét lớn, còn nhiệt tình lắc lắc cả Mika xấu số cam chịu ăn cẩu lương đang bằng mọi giá thoát khỏi sự kìm kẹp của em.

"Có hai đứa ở kí túc xá thôi à?"

"Vâng. Và Santa nằng nặc bắt em canh cửa cho cậu ấy nếu không ma sẽ bắt cậu ấy đi."

Mika tranh thủ nói xấu người anh em của mình rồi chạy biến đi chứ không thể để bản thân chứng kiến đôi người yêu nhau tạm chia xa thồn bất cứ cử chỉ ngọt ngào nào nữa.

"Em vẫn nhát cáy như thế à?"

Rikimaru nhìn em bị quê, cười đến tít cả mắt.

Santa thì ngượng nghịu chuyển chủ đề khác.

"Anh đã ăn tối chưa? Hôm nay em ngồi ngoài này, tại muốn khoe anh mấy chậu xương rồng tụi mình trồng lớn ghê luôn rồi."

"Ừm. Cũng ba tháng hơn rồi mà..."

Santa có thể nhìn ra nét đượm buồn trong đôi mắt kia, dù cho chiếc kính cận phản quang che gần hết cửa sổ tâm hồn lấp lánh của anh.

"Thế nên anh phải mau khỏe, còn về đây với em. Em sẽ đưa anh đi ăn, đi ngắm hoàng hôn, đi dạo phố..."

"Anh chỉ muốn được nắm tay em thôi."

Ngón tay anh khẽ chạm vào màn hình trong khi tâm trí anh đã sớm mường tượng ra cảm giác ấm áp lúc em dịu dàng bao bọc tay anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

"Em cũng thế."

5.

Santa sốt ruột đứng ở khu vực VIP, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Em đã chờ anh cả mấy tháng rồi mà sao mấy phút đợi anh xuống máy bay lại khiến em nôn nao đến vậy cơ chứ.

Đột nhiên bàn tay buông thỏng của em được nắm lấy. Mấy đầu ngón tay lành lạnh gãi gãi vào lòng bàn tay em như móng mèo mềm mại tìm thấy cột cào móng yêu thích.

Em chẳng ngại ngần gì mà siết chặt tay, giữ móng mèo trong tay mình, quay qua mỉm cười với người mà em cất giấu trong tim.

Thật đúng lúc anh cũng đang ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt đen láy lấp lánh chứa vạn tinh quang rực rỡ, hoặc đơn giản là chỉ đang chứa trọn dáng vẻ của người anh yêu nhất.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro