Some words (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌Warning: Mọi tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật. Các cá nhân, tổ chức được nhắc đến chỉ nhằm mục đích xây dựng tình tiết không mang mục đích thương mại và ý tứ công kích.

📍Start Reading

"Riki - kun, anh đặt gì đấy?"

Santa vừa tắm xong đi xuống nhà tìm AK học tiếng Trung thì phát hiện anh người yêu tay xách nách mang đủ các loại túi.

"Anh với Patrick đặt ít đồ ăn đêm."

Anh mỉm cười trả lời em rồi mang đồ vào bếp, bày ra các đĩa. Nào là bánh ngọt, thạch trái cây, trà sữa thơm nức mùi kem béo ngậy.

"Sao anh không rủ em?"

Em cún nhìn đồ ăn ngon, giẫm giẫm chân phụng phịu.

Thế mà Rikimaru tỉnh bơ nhét chiếc bánh su kem vào miệng, nhai nhai rồi trả lời.

"Em đang giảm cân mà. Bá Viễn bảo anh đừng gọi em."

Santa lén lút mắng Bá Viễn hai câu ở trong đầu sau đó dùng làm nũng chi thuật, chớp chớp mắt nhìn Rikimaru.

"Em muốn ăn."

"Ăn rồi sẽ béo đó!"

Rikimaru đáp lời em rồi mang đồ ăn vặt ra phòng khách cùng Bá Viễn và Patrick xem phim kinh dị.

Santa không có dám xem, nhưng lại muốn ở cạnh người yêu, loanh quanh một hồi không biết làm sao liền được anh vẫy vẫy đến.

"Anh lau tóc cho em."

Anh có sự cố chấp đặc biệt với việc chăm sóc tóc Santa. Nên em cũng rất ngoan mà nằm xuống tấm thảm lông mềm mại, gối đầu lên đùi anh, để anh dùng khăn bông lau khô những sợi tóc đen ánh ánh bạc của mình.

Lau một hồi, cảm thấy tóc Santa không thể thấm ra chút nước nào nữa, Rikimaru chuyển sang một tay xoa đầu em, một tay sắn những miếng bánh ngọt núng nính bỏ vào miệng.

Santa nhìn anh ăn ngon miệng, khoé môi xinh dính chút kem được đầu lưỡi phấn nộn linh hoạt liếm đi.

Không biết bánh kem có mùi vị gì nhỉ...

"Riki - kun!"

"Hửm?"

Anh cúi đầu xuống nhìn em. Em liền nhanh như chớp dướn thân người.

Santa hôn lên cánh môi mềm của Rikimaru. Đối diện với đôi mắt tròn xoe ngây ngốc và vành tai đỏ rực lên của anh, em lại giả bộ cao lãnh nhún nhún vai.

"Lỡ bôi hơi nhiều son dưỡng."

Thì ra, bánh ngọt anh ăn có vị dâu.

------

"Santa, anh lên phòng ngay! Không được phát cao... cao lương!"

Patrick nhảy dựng lên, suýt huých đổ cả bàn đồ ăn. Miệng còn đang ngậm bánh macaroon, ngọng líu lô.

"Là cẩu lương."

Bá Viễn chữa lại lời cho cậu, thản nhiên uống bình detox của riêng mình, anh cũng không phải lần đầu ăn cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro