1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki bần thần tháo bịch mắt ra, anh nhìn căn phòng được trang trí xa hoa, chỉ dám ngồi yên lặng ở mép giường và chờ đợi.

Nửa tháng trước chương trình tuyển chọn idol bị điều tra vì gian lận phiếu bầu mà dẫn đến nhóm của anh cũng lao đao theo.

Anh nhớ buổi chiều của một tuần sau đó, trong quãng thời gian đợi câu trả lời của công ty rằng nhóm có thể tiếp tục hoạt động hay không thì giám đốc cho gọi riêng anh.

Ông ấy nói, có người tình nguyện giúp nhóm vượt qua khó khăn giai đoạn này. Tuy nhiên người đó có một điều kiện muốn trao đổi.

Nói thẳng ra chính là sẽ bao nuôi một người trong nhóm.

Mà người được chọn kia không ai khác chính là anh. Riki vẫn nhớ khi đó anh đã cảm thấy một chút may mắn, may vì người được nhắm tới không phải các em trai nhỏ tuổi. Nhưng rất nhanh cảm giác sợ hãi và chán ghét lấn át trái tim anh.

Giám đốc cho anh một tuần để suy nghĩ. Cả đêm hôm đó khi trở về phòng, ngồi xem lại video từ lúc bắt đầu cho đến khi thành đoàn của nhóm, Riki biết mình đã có câu trả lời.

Âm thanh rè rè phát ra từ loa nhỏ trong phòng làm anh giật mình.

"Xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi. Tôi đột nhiên có chút việc cần giải quyết."

"Không sao ạ."

"Nhóm em đang tập luyện cho sân khấu thì phải, có mệt lắm không?"

"Không ạ."

Riki biết tất cả đều là nhờ người kim chủ này, không những có thể ém tất cả tin tức xấu mà còn giúp nhóm xoay chuyển tình thế, mang về rất nhiều tài nguyên tốt. Anh đáng lẽ phải mở miệng cảm ơn một tiếng vì tất cả mọi chuyện, nhưng Riki căn bản không thốt nên lời.

Hai bàn tay vò lấy nhau chần chừ muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại thôi.

"Nghe nói em từng học múa trước cả học nhảy, có thể múa một đoạn cho tôi xem được không?".

Riki cười khổ, đừng nói là múa, bắt anh lột đồ lên giường anh cũng không dám chối từ.

"Cứ múa gì tùy thích nhé."

Riki đứng lên, anh khởi động tay chân vì ngồi lâu mà đơ cứng của mình.

"Bài hát này tôi rất thích."

Tiếng nhạc phát ra, Riki hơi khựng lại, đây là bài anh từng tập rất lâu trước kia, tuy chưa từng biểu diễn nhưng nó thật sự in đậm trong trí nhớ của anh.

Anh hít một hơi thật sâu di chuyển chân, bắt đầu hòa mình vào giai điệu quen thuộc.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi và quần tây, vì quần hơi chật nên biên độ và động tác di chuyển không thể mở rộng như bình thường.

Người đàn ông ngồi sau màn hình mỉm cười, gã cầm ly rượu vang nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt say mê không thể giấu giếm như sắp phóng xuyên qua màn hình. Tưởng tượng cơ thể đẹp đẽ được lớp vải vóc bao bọc kia, bộ phận dưới háng của người đàn ông rục rịch ngẩng đầu.

Riki cúi đầu làm động tác chào khán giả rồi ngừng.

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên cùng tiếng cười bị biến đổi giọng phát ra từ loa làm anh hơi rợn người.

"Haha, rất đẹp, mềm mại nhưng cũng rất có lực."

"Ngài quá khen."

Anh lắp bắp đáp lời.

"Hôm nay đến đây thôi, em có thể trở về, đừng làm việc quá sức, lần sau chuẩn bị trước rồi hẵng đến gặp tôi. Trợ lý của tôi sẽ thông báo trước và đến đón em."

"Vâng, tôi biết rồi."

Riki cúi đầu, anh thở phào một hơi, tuy biết rằng sớm muộn cũng phải cùng người kia làm mấy chuyện như làm ấm giường. Nhưng tránh thoát được lần nào anh không khỏi vui mừng lần đó.

Riki được người đàn ông cao to dẫn ra ngoài xe, anh ngước nhìn tòa biệt thự cao lớn sang trọng trước mặt.

Chắc là người kia vẫn chưa rời đi mà đang ở cửa sổ trên tầng cao nhìn xuống dưới này, nhìn món đồ chơi mới ngơ ngác rời đi.

Anh như cũ đeo bịch mắt lên. Im lặng chờ được đưa về ký túc xá của công ty.

Lúc anh trở về mọi người đã ra ngoài ăn cơm. Riki lục lọi tủ lạnh, định úp một tô mì rồi đi nghỉ ngơi. Tinh thần của anh thật sự rất mệt mỏi.

Santa từ ngoài bước vào, cậu cười tươi tiến đến chào anh rồi ngó đầu tò mò vào căn bếp nơi cái nồi đang sôi ùng ục.

"Nè, anh lại ăn mì nữa. Có hại cho dạ dày lắm. Cùng ăn gà quay đi, em mới mua á. Còn có vằn thắn nè, tiểu long bao nữa, nhiều lắm."

"Em cứ..."

Anh còn chưa kịp từ chối thì Santa đã mở mấy hộp xốp ra, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút. Santa cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến miệng anh.

Riki nhẹ nhàng há miệng, vỏ ngoài của bánh vừa dai vừa mỏng, phần thịt và nước sốt rất ngọt lại rất thơm.

"Ngon hơn ăn mì gói nhiều đúng không?"

"Ừm, rất ngon."

Anh nhìn cún con vui vẻ mà trong lòng chua xót kì lạ.

Riki ăn vài miếng rồi trở về phòng.

Buổi tối, Santa gõ cửa phòng anh, trên tay là một ly sữa bò nóng hổi.

"Em sợ anh đói, anh uống xong hẳn ngủ."

"Uống sữa bò sẽ giúp cải thiện giấc ngủ hơn đó."

Riki mở cửa phòng nhường cho Santa tiến vào.

Anh không thể từ chối ý tốt của Santa được, thêm nữa anh đúng là có hơi khó ngủ.

Lúc Santa cầm cốc mỉm cười định rời đi.

Riki có chút không nỡ, anh buột miệng nói.

"Santa, nếu em không phiền ôm anh một cái được chứ?"

Santa xoay người đặt ly thủy tinh lên bàn, vòng tay ôm anh, thân hình cao lớn bao bọc cả người anh.

Nhiệt độ ấm áp và hương nước hoa thơm mát từ quần áo làm anh thoải mái hơn rất nhiều. Ôm một cái lại có chút không nỡ, nhưng cũng không thể làm phiền em ấy thật lâu.

Santa nhìn mái tóc màu nâu trầm mềm mại bồng bềnh của anh, muốn đặt lên ấy một cái thơm nhẹ nhàng, nhưng cậu nhanh chóng hồi phục tinh thần. Bọn họ là bạn bè, hành động quá phận này cậu không thể làm.

"Em ngủ ngon."

"Riki, anh cũng ngủ ngon."

Cậu biết trong lòng anh hẳn là có tâm sự. Nhưng Riki không muốn nói, cậu sẽ không ép buộc.

Riki dậy rất sớm, lúc anh đến công ty thì mới hơn 8h một chút.

Từ sau khi nhóm được sự giúp đỡ âm thầm của người kia, anh nhận được nhiều quyền lợi hơn, có trợ lí riêng, giờ giấc đi làm cũng được giãn ở mức tối đa. Thương vụ nhận đại diện không nhiều nhưng đều rất cao cấp.

Mặc dù anh không đòi hỏi, nhưng người kia vẫn ở sau lưng đưa cho anh rất nhiều thứ.

Giống như sáng nay, một bó hoa lớn được đặt ngay bàn trang điểm của anh, kèm theo là một hộp socola đắt tiền.

Anh nhìn tấm thiệp đính kèm.

"Tặng Riki, Mr.Z"

Anh không thể vứt, cũng không thể mang về, cuối cùng đành nhờ trợ lí mới đổi qua xử lí món quà đặc biệt này một chút. Hộp socola anh chia luôn cho mọi người, căn bản không muốn động vào.

Anh không hề biết thân phận thật sự của người kia, càng không thể làm ra hành vi khiến đối phương phật lòng.

Anh sợ mình sẽ phải trả giá cho sự phản kháng chống đối dù nhỏ nhất.

Nhưng anh càng không thể lấy lòng sủng nịnh đối phương.

Chỉ có thể bình bình đạm đạm đối ứng lại mà thôi.

Anh vừa quay chụp xong thì bóng người to lớn ở đằng sau nhân viên vẫy vẫy tay.

"Sao em lại đến đây?"

"Dạo này anh gầy quá, em mới tìm được một quán ngon lắm, chúng ta cùng ăn trưa đi."

"Được, vậy em đợi anh một chút."

Santa tự mình lái xe, hai người rẽ đến một quán gà.

"Món gà hấp ngon lắm mình thử nha anh."

Anh nhìn Santa hăng hái chọn món, chỉ gật đầu cười cười.

Nhóc con tham ăn gọi đầy cả bàn thức ăn.

"Nào, Riki của chúng ta ăn cái đùi này đi. Còn nóng đó anh cẩn thận bị bỏng."

"Em ăn đi đừng mải gấp cho anh như thế."

"Em biết ời."

"Anh chấm nước sốt này sẽ ngon hơn đó, nước sốt pha sẵn công thức độc quyền của Santa."

Santa lấp lánh ánh mắt như cún con mong chờ khen ngợi, thiếu chút nữa anh nhịn không được mà đưa tay xoa đầu em ấy rồi.

"Hơ hơ...được rồi."

Anh giơ ngón cái, tấm tắc khen ngợi nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro