KHÔNG QUA ĐƯỢC THÌ NHẢY QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG QUA ĐƯỢC THÌ NHẢY QUA - SANRI FANFIC

👉 Tình tiết trong truyện đều là sản phầm của trí tưởng tượng, không liên quan, không áp dụng đến người thật.

👉Fic của chúng mình sẽ được đăng tại:
Wattpad: yeuroiyeuroi_9398
Blog: Yêu Rồi Yêu Rồi
Group: Tán Tựu Hoàn Liễu • Santa Rikimaru VN.
Ngoài ra chúng mình không đăng tải trên bất cứ nền tảng nào khác.

👉 Trong fic có nhắc: Santa x Rikimaru, Mika x Kazuma, Lưu Chương x Châu Kha Vũ.

👉 Xin lẩu vì đứa viết fic hay sai chính tả, mong mọi người bỏ qua. Càng mong được mọi người góp ý để có thể viết fic ngày càng ổn hơn. Ok bắt đầu thôi, dài dòng  quá rồi.







“Hôm qua anh cùng Riki chan về nhà sao rồi? Sao không nghe anh nói gì hết vậy?”
Chủ nhật Châu Kha Vũ với Mika lại tạc sang nhà Santa để tâm sự chuyện trò, hay nói cách khác là ăn ké khi Lưu Chương và Kazuma vắng nhà, nhân tiện hỏi việc hôm qua Santa theo chân Riki về ra mắt gia đình như thế nào rồi. Nhìn Santa hụt hẫng ngồi trên ghế, Mika thuận miệng hỏi:
“Không phải bị từ chối rồi chứ? Hay bị ngăn cấm? Cũng phải thôi, Riki vừa ngoan, vừa đẹp lại giỏi như thế? Mày nhìn đi, có chỗ nào xứng với người ta.”
Mika nói giọng đùa giỡn nói với Santa, lại không nhờ lại làm cái mặt đẹp trai của ai kia lại xụ xuống thật.
“Đúng là Riki vừa ngoan, giỏi lại còn đẹp. Lúc trước tao cứ nghĩ tao xứng với ảnh thật. Ít nhất trong nhà tao cũng có ít tiền, tao có nhà riêng, có xe lại còn có một số bất động sản. Nhưng hôm qua vừa đến nhà Riki là tao thấy mình không xứng liền.”
“Thiệt luôn hả? Đừng có điêu nha cha nụi.”
“Gì vậy, tao chỉ giỡn thôi nghen mày, đừng có khùng khùng lên. Mày với Riki xứng đôi lứm ó.”
Santa thề với lòng là lần này Santa không có đùa tí nào luôn, không phải tối qua được móng mèo ve vuốt an uỉ chắc giờ nhìn còn tệ hơn thế này nữa.
Chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua, Riki muốn Santa cùng đến nhà ăn cơm với mẹ, chuyện sẽ không có gì nếu căn nhà nho nhỏ trong lời nói của Riki là một căn biệt thự có cả hồ bơi cùng sân golf. Gara nhà Riki lại còn đáng kể hơn McLaren Elva, Ferrari Monza, Bugatti Bolide, Lamborghini Sian,...chưa hết Rolls-Royce Boat Tail và đương nhiên là kèm theo một vài mẫu xe mà Santa không biết tên, đập vào mắt làm cậu nghĩ có phải hay không mình đang yêu con trai gia đình tài phiệt nào đó sau đó họ sẽ quăng vào người Santa một mớ tiền và bảo cách xa con trai họ ra?
Châu Kha Vũ và Mika nghe cậu kể tới đây thì ngớ người, Rikimaru của họ thật sự có thể giàu như thế sao?
Santa không để bọn họ thất vọng, câu trả lời là, còn giàu hơn thế!
Có lẽ Santa nghĩ đúng, gia đình người yêu anh là gia đình tài phiệt, bất cứ phần trang trí đến những bình hoa những góc nhỏ trong nhà Riki đều toát lên sự cao quý, sang trọng. Nhưng Santa cũng có phần nghĩ sai, gia đình Riki không hề ngăn cấm, ngược lại mẹ Riki còn tỏ ra rất thích cậu, còn ngỏ lời mời cậu mỗi cuối tuần đều đến ăn cơm cùng gia đình, bảo Riki dẫn cậu đi tham quan phòng anh từng ở. May quá may quá, cậu còn tưởng ăn xong bữa cơm thịnh soạn trước mặt kia là phải chia tay Rikimaru rồi.
“Nhưng mà nhà anh ấy giàu như vậy, Santa này, anh nhắm có qua được cửa nhà Riki để đón ảnh về không?”
“Không sao, không qua được thì anh nhảy qua.”
Riki đứng ở bên cạnh nảy giờ nghe Santa luyên thuyên nhà anh to thế này, vườn rộng thế kia, còn kể tên mấy con xe mà Yumeri yêu thích, kể về phòng anh cùng chiếc khung ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau nơi góc đầu giường ngủ, sau đó chốt câu cuối làm anh bật cười. Đến cạnh xoa đầu Santa.
“Thôi không nói nữa. Nhà anh cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Mấy đứa vào ăn cơm đi.”
“Riki chan, sau này Lưu Chương nhà em kinh doanh có vấn đề có thể gặp anh không?”
“Riki Riki, hay anh làm kim chủ cho Kazuma đi, tiếp thêm tí nhiệt cho em ấy?”
Hai cái tên to xác này, bám theo hai bên Riki mè nheo làm Santa cau có chỉ biết đi theo phía sau.
“Không đùa nữa, mau mau rửa tay ăn cơm, nhanh lên.”
Tiếng nô đùa kéo dài đến tận 21h hơn, và hiện tại thì Riki đang nằm cùng cún nhỏ to xác của anh.
“Riki kun, thế mà anh nói với em nhà anh chỉ có xíu điều kiện.”
“Không phải nhà anh có tí điều kiện, là anh nói anh chỉ có một tí điều kiện có thôi. Em đừng chê anh.”
“Lúc mới quen anh nói với em là anh không có xe. Toàn đi tàu điện ngầm.”
“Không nói như thế thì em làm sao đưa đón anh đi làm.”
“Anh nói chủ nhà trọ không cho anh ở nữa.”
“Thế nên em mới rước anh về nè.”
“Riki lừa em.”
Từ trong lòng Santa, Riki ngước đầu lên hôn môi cậu.
“Nhưng anh thương em là thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro