Măng cụt và nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa có một bí mật mà ai cũng biết.
Cậu rất thích những gì dễ thương. Bởi do tâm hồn hãy còn sót lại một phần tính tình trẻ con, dễ cười dễ khóc; hễ xem phim ma là sẽ có xu hướng ngồi co ro, che mặt sợ hãi. Người con trai hai mươi ba tuổi có trái tim thiếu nữ, hãy còn yêu màu tím thích màu hường.
À không, tím là màu mà anh Riki thích.

Santa lại có một bí mật không phải ai cũng biết.
Cậu cảm thấy bàn tay Riki dễ thương vô cùng. Bàn tay tròn tròn mà trắng muốt, năm ngón tay ngăn ngắn, khi ngài ngại là sẽ vô thức quơ qua quơ lại trong không khí, nhìn đến là vui tươi. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, ngắm kỹ còn thấy được mấy đầu ngón có màu hồng hồng.
Là màu của hoa anh đào cậu đã từng nhìn thấy ở Tokyo mỗi độ xuân đến.
Nếu đã từng ăn một loại quả ở đất nước nhiệt đới tên măng cụt, cậu hẳn sẽ biết cách gọi tên cho riêng bàn tay anh.
Tiếc là cậu chưa từng ăn, nên lắm khi cậu cũng bối rối, không biết nên so sánh măng cụt giống với cái gì.

Cậu thích không khí nóng bừng nhiệt huyết của mùa hạ, nhưng cũng mê cái lạnh se sắt của mùa đông. Bởi vì đông là mùa mà Riki thích mặc mấy cái áo len dài tay, rồi để mặc cho tay áo len phủ trùm đến tận mu bàn tay. Dù là đi ngang bằng hay đi phía trước anh, cậu đều muốn lắm lấy đôi bàn tay đang rúc vào trong tay áo len ấy.
Cứ cảm thấy anh đáng yêu như mèo con, co ro sợ lạnh. Hễ rúc được vào len ấm rồi thì sẽ hài lòng lim dim đôi mắt, miệng kêu rù rù nghe dễ chịu cả tai người.

Người khác nói rằng chỉ cần nhìn phong cách ăn mặc, cũng thấy được tính cách anh, thấy được anh là người có như thế nào. Dễ ngại ngùng, dễ lúng túng, có xu hướng trốn tránh. Đem bản thân mình giấu trong một góc, không dễ để ai chạm vào.
Hừm. Người là người của cậu. Ai dám tới đây chạm vào?

Cậu đã từng nắm tay anh rất nhiều lần, những khi tay chạm nhẹ tay, những lần từng ngón tay đan lồng vào nhau chặt chẽ. Những cái nắm tay là cầu nối hữu hình liên kết tới đối phương, có khả năng sạc bình năng lượng, bổ sung sức bền, làm cậu khỏe đến mức tưởng đâu đủ sức chạy mấy vòng quanh sân vận động lớn nhất thế giới.
Nhưng mà tiếc là lúc nắm tay, hai người không đứng ở sân vận động lớn nhất thế giới.

Bữa cùng anh đi làm về, trên con đường có dãy đèn đang tỏa ra ánh sáng mơ màng dìu dịu, ngó trước ngó sau chẳng có lấy bóng người. Thế là bèn để tay lồng trong tay, dung dăng dung dẻ.

Gía cứ được như thế này thì thích nhỉ. Nắm tay cùng nhau về nhà.

Khi bầu không khí đang rất mực thích hợp, cậu lại lên tiếng ướm hỏi, này Riki-kun, nắm tay em cảm giác có giống như nắm tay những người khác hay không vậy?

Cái thằng bé ngốc nghếch, anh rút tay ra, đập một cái lên đầu cậu. Nhẹ hều. Chẳng phải bữa trước vừa hùng hổ vừa mếu máo kêu là, "đôi bàn tay dễ thương như này, anh không thể để người khác tùy tiện nắm lấy được" đấy à. Hơn nữa, ngoài em ra, anh cũng không thích ai khác nắm tay mình. Không có cảm giác...  ờm...  an toàn dễ chịu.

Nghe xong mấy lời thừa nhận, hạt giống năm nào đã phát triển thành cành nhánh xanh mướt trong lòng cậu, bỗng nhiên nở bung ra thêm một đóa hoa.

- ...

- Riki ơi Riki à, lại nắm tay thêm một cái nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro