Chương 5. Ngày chưa giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho trước mặt chỉ nhìn thấy một khoảng xám đung đưa, thế nhưng Rikimaru vẫn luôn mang một chấp niệm với nền cỏ dại trong sân nhà chàng. Elina bảo cỏ có màu xanh, xanh non mởn mởn của những ngày đầu sự sống, xanh đậm của chất diệp lục sục sôi trong từng tế bào lá, mặt sau lại nhạt màu hơn dù cho đám cỏ có ở thời kì tuyệt đẹp nhất, rồi đến ngày lụi tàn, chúng sẽ mất đi màu xanh vốn có, chuyển sang màu vàng héo úa, khô cằn.

Qua bao mùa cỏ dại, Rikimaru vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau ấy, có chăng chỉ chuyển từ sắc xám sang sắc đậm hơn, lốm đốm vài vệt đen. Thế nhưng với tâm hồn của một kẻ sĩ, chàng vẫn luôn tưởng tượng tới cái gối đầu của người chàng yêu, cùng nằm trên nền cỏ xanh mướt, dưới ánh mặt trời lem qua kẽ lá, một tình yêu bình dị thơ mộng làm sao.

Thế nhưng giờ đây, Rikimaru chỉ có thể đứng trên cao, qua khung cửa sổ nhìn xuống, hai giá vẽ đặt cạnh nhau, vai kề vai, chàng Tử Tước tài hoa và nàng hoạ sĩ xinh đẹp. Một hình ảnh hài hoà trên nền cỏ xanh mướt còn đọng vài giọt sương sớm, Rikimaru tự hỏi, tấm thảm được lót bên trên có màu gì mà vào mắt chàng chỉ còn một mảng đen tuyền u tối.

"Hai đứa có vẻ hợp nhau nhỉ?"

Ông Yutana đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai Rikimaru.

"Đã hơn một tuần rồi, ngày nào Tử Tước cũng đến đây với con bé."

"Bố đồng ý chuyện hôn sự này sao?"

Ông không vội trả lời chàng, tiếp tục đưa mắt nhìn đôi trai gái phía dưới kia, điều này khiến Rikimaru có phần nôn nóng.

"Một Tử Tước cao quý lại đồng ý cưới con gái của một thương nhân, điều này chẳng phải đã thể hiện việc Tử Tước, cũng chỉ là một cái danh hay sao."

"Có lẽ vậy... hoặc không. Con đừng quên cậu ta mang họ gì. Có lẽ vua Pedro chẳng thể làm gì hơn nữa với cậu ta."

Tranh giành quyền lực, chuyện chẳng bao giờ xưa cũ, việc Santa bằng lòng ở lại Salvador da Bahia thay vì Rio de Janeiro luôn là nỗi nghi hoặc của người dân nơi đây, thêm vào đó là hành động ngoan ngoãn kết đôi cùng Elina khiến cho lời đồn đại về chàng Tử Tước trẻ ngày càng nhiều hơn. Rằng gã ta có đội quân của Áo phía sau hậu thuẫn khiến vua Pedro II kinh sợ ngôi vị sớm muộn gì cũng bị lật đổ, nên phải đưa gã đến vùng vịnh cách xa thủ đô, cưới một cô gái bình thường để ngăn chặn việc chỉ hôn từ hoàng hậu với một gia đình quý tộc quyền lực khác.

Thế nhưng thái độ tùy thời của Santa lại khiến vua Pedro căng thẳng hơn bao giờ hết. Với ngài, một kẻ có đầy đủ nguồn lực nhưng lại ẩn nhẩn luôn là kẻ khát máu đáng sợ.

Nhưng Rikimaru lại nhớ rõ ngày đầu cả hai gặp lại ở Todos os Santos, Santa khi ấy chỉ mang dáng vẻ của một gã nghệ sĩ lang bạc, đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Dù cho hơn một tuần nay cả hai chưa từng gặp riêng nhau, cũng không ai đi đến vịnh, thế nhưng những điều xuất phát từ nội tâm chân thật thì luôn ở đó.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, Elina cảm thấy khó thở với những câu chuyện hóm hỉnh từ chàng Tử Tước, dù cho nàng chẳng muốn kết hôn với gã, thế nhưng khi ở cạnh Santa, nàng luôn có cảm giác gần gũi thoải mái khó tả.

Cây lá kim xa xa rung lắc dữ dội, tiếng xào xạc hoà lẫn tiếng chim, nhẹ nhàng truyền tới. Elina nhìn về phía đó, kéo theo ánh nhìn đầy thắc mắc của chàng Tử Tước.

"Sao thế?"

Một cơn gió lớn thổi qua khiến cho hàng cây đung đưa theo nhịp. Elina hồi thần, đặt bút xuống dưới, len lén nhìn lên lầu - nơi anh nàng đã đứng, giờ đây chỉ còn một khoảng trống không.

"Tại sao ngài lại đồng ý chuyện hôn sự này?"

Santa nhún vai hờ hững, gã bắt chước hành động của nàng, đặt bút xuống, rồi lại đưa mắt lên nhìn, nhìn vào nơi chàng trai nhỏ bé kia biến mất.

"Ta chưa từng đồng ý chuyện gì."

"Thế vì cớ gì mà ngài cứ đến đây bồi tôi vẽ?"

Santa không trả lời, không phải vì gã không biết lí do, mà vì gã chẳng thể nói, rằng gã đã đem lòng yêu mến một chàng trai. Chàng trai ấy đối với gã cứ như một người bạn tâm giao, đã cùng trải qua muôn vàn kiếp sống, thân thuộc gần gũi. Thế nhưng trái tim gã cũng đớn đau khôn cùng vì chàng trai ấy, gã tưởng như bản thân có thể hiểu chàng, hoá ra lại chẳng biết gì cả. Cảm giác thân quen, chỉ như làn khói mờ che lấp, bên trong đó, là một thế giới nội tâm mà gã không thể hiểu, là một cuộc sống mà gã chẳng nào quen.

"Tình yêu ấy mà, làm sao phân tranh đúng sai phải trái được. Ngài cứ nghe theo trái tim mình, hãy để nó đi, đi đến nơi mà nó muốn."

Elina cầm bút lên, tiếp tục bức tranh chưa hoàn thiện của mình, nhàn nhạt lên tiếng.

.

Rikimaru lựa chọn đi vòng đường sau, tránh tầm nhìn của Elina cùng Santa. Cậu cúi người, tránh đụng những quả cam thấp loà xoà xung quanh. Jjao đã đợi hồi lâu, hắn ta dựa người vào gốc cây, trên tay cầm một quả cam, cũng chẳng rõ ngọt hay không.

"Trả công cho anh nè?"

Rikimaru ôm lấy quả cam vừa được thảy vào lòng. Ngồi xuống cạnh hắn.

"Sao trả lại rồi."

Cậu bóc vỏ cam, hương thơm ngọt tản ra không khí, Rikimaru nhướng mày hướng về phía cây đàn.

"Người còn không thể gặp, còn giữ đàn để làm gì?"

Nói rồi Jjao đứng dậy, nhanh nhảu biến mất sau hàng cây.

"Còn chẳng thèm nghe mình nói tiếng nào."

Rikimaru chán nản đưa múi cam cuối cùng vào miệng, toang ngồi dậy thì trước mắt lại xuất hiện một đôi giày da, một đôi giày tinh xảo chắc chắn, chứ chẳng phải loại ngả vàng rách tươm của Jjao.

"Em làm gì ở đây."

Tử Tước Santa đứng trước mặt Rikimaru, tư thế của gã hiên ngang, một tay cầm súng, tay còn lại thì cầm quả cam chơi đùa.

"Tôi tưởng là trộm."

Hình ảnh dường như không hề ăn nhập gì với nhau, nhưng Rikimaru vẫn thấy ngài đẹp. Rikimaru có thể tưởng tượng ra khung cảnh hài hoà phía sau Santa, và ngài chính là điểm nhấn hoàn hảo cho bức tranh ấy.

Có lẽ mình nên bắt đầu vẽ. Rikimaru đã nghĩ như thế.

"Vậy thì tôi đi đây."

"Ngài không định nói chuyện với em sao?"

Rikimaru vội nói.

"Ngài chán ghét em đến vậy ư?"

Santa làm sao mà ghét em được, thế nhưng ngoài là một Tử Tước, gã còn yêu cái đẹp đến điên dại. Gã không chấp nhận được cái quan điểm xấu xí mà em đặt vào nghệ thuật của mình.

"Chúng ta còn có thể nói gì? Về nghệ thuật sao, em nghĩ với cái quan điểm sai lệch đó ư?"

Khu ổ chuột bẩn thỉu, khoả thân, nhảy múa điên loạn, bạo lực, quan hệ đồng tính rồi có cả bạo dâm. Những hình ảnh ấy liên tục xuất hiện trong đầu Santa kể từ sau ngày hôm ấy.

Từ khi bắt đầu đam mê nghệ thuật, gã vẫn luôn mang trong mình chấp niệm đối với cái đẹp, xem nó như lẽ sống, như vầng thái dương soi sáng cuộc đời gã. Có đôi khi gã nghĩ đến tình yêu, một điều đẹp đẽ diệu kì mà bất kì áng văn nào cũng chẳng thể nói đủ, nền thi ca, hội hoạ hay thậm chí cả sử thi, thần thoại cũng đều tôn thờ chúng. Vienna xa xôi kia bình yên thơ mộng, nhưng lại quá nhàm chán. Gã nhận lời Hoàng hậu đến nơi đây, vì gã tin một nền văn hoá đa sắc tộc sẽ mang những nét đẹp từ khắp nơi trên thế giới tập hợp lại, và gã tin, một tình yêu như ý nguyện sẽ gặp gã ở nơi đây.

Có lẽ gã gặp được tình yêu của đời mình, thế nhưng giống như Brazil, chẳng hề đẹp như cách mà gã luôn mơ về.

"Đó chỉ là quan điểm, và nghệ thuật thì chẳng hề đúng sai."

Santa có vẻ chần chừ, bởi gã luôn hiểu rõ, chuyện đúng hay sai, không ai có thể phán xét. Thế nhưng trong một thoáng ánh mắt lướt qua lưng em, chiếc đàn gỗ nâu sẫm hiện ra, trong đầu Santa lại vang lên những nốt nhạc đớn đau.

"Đúng vậy, thế nên quan điểm chúng ta khác nhau, tôi không thể nói chuyện với em được nữa."

Santa hằng đêm đều vắt tay lên trán, suy nghĩ về lí do tại sao Rikimaru lại quen biết Jjao, một nô lệ nghèo mạc rệp làm việc ở đồn điền mía. Gã không loại trừ khả năng em hứng thú nhất thời với điều mới lạ. Thế nhưng vài ngày trước, khi cùng Elina nói vài ba câu chuyện phiếm, nàng hào hứng khoe các bức vẽ hồi nàng bước qua tuổi mười lăm. Trong đống linh tinh vụn vặt, một mảnh giấy màu nâu khác lạ, nhăn nheo nổi bậc thu hút sự chú ý của Santa. Elina bảo đó là tác phẩm ăn mừng tuổi mười lăm của anh trai, loại giấy được làm từ bã cà phê, chẳng một kẻ có tiền nào dùng nó cả.

Santa vuốt phẳng tờ giấy, gã nhìn những nốt nhạc tán loạn chẳng theo giai điệu mà em viết, có chút đau nhức. Em đặt tên bài hát ấy là "Me Solta", cùng với giai điệu điên loạn, là lời bài hát chẳng mấy đẹp đẽ.

Có lẽ, bản chất của Rikimaru luôn như thế.

Rikimaru nắm lấy tay Santa khi gã quay lưng, tay em trắng bệch như chẳng còn nỗi một giọt máu.

"Ngài sẽ không cưới Elina."

"Tại sao không?"

Gã bình tĩnh nhìn em, mặc cho ánh mắt do dự của Rikimaru, Santa gỡ tay em ra, lùi về sau một bước.

"Vì ngài yêu em."

Rikimaru kích động bước tới.

"Em chắc chứ?"

Rikimaru lại một lần nữa do dự, nhưng em không trả lời câu hỏi từ gã, mà lại hiên ngang nhìn vào mắt Santa, đôi mắy to tròn long lanh, như chứa ngàn vì sao.

"Em yêu ngài."

Tình yêu mà gã luôn nghĩ đến, là sự rúng động từ sâu trong linh hồn, hoà hợp và đồng điệu. Hai người có thể khác nhau, nhưng luôn có sự thu hút mạnh mẽ với đối phương, con người không thể nào ngăn cản được nó. Họ sẽ trao nhau lời yêu, cho nhau những cái ôm nồng ấm, vỗ về nhau khỏi cô đơn đêm tối. Cùng nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn trắc trở, cùng vỡ oà khi chào đón hạnh phúc từng ngày.

Thế nhưng để có được tình yêu thiêng liêng, họ phải yêu vô điều kiện, dùng tâm hồn trao nhau sự thấu cảm.

Mà Santa, chưa hiểu được Rikimaru, và những điều tận sâu trong đáy lòng em, Santa chưa từng rung động.

.

"Me Solta"

"Lửa đỏ.

Bập bùng trong lò nung.

Có đẹp hơn hoa hồng của đấng.

Điên loạn khát máu.

Điên loạn với tội ác.

Đốt cháy lên.

Mông. Đòn roi. Dương vật.

Thứ nào đau đớn hơn.

Hãy để tôi đi.

Đi đến vùng đất tự do.

Với suy nghĩ biến thái trong đầu.

Với tiếng rên rỉ khắp động.

Hãy để tôi đi.

Về với vẫy vùng khốn khổ.

Nơi tội lỗi ác phải trả.

Thiêu cháy dưới lửa đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro