Chương 9. Em muốn đi đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì có thể khiến một người tự nguyện sa ngã. Em tìm kiếm một con đường cho chính mình, vậy em muốn đi đến đâu.

.

Gã đã nhìn thấy em, dưới bóng hình của một ai đó. Người kia có chăng là bản thể xinh đẹp của em, không, người kia không phải em, bởi người quá đỗi hoàn hảo.

"Tử Tước có thích bản nhạc em vừa chơi không?"

Arttero theo sau Nam Tước Baska, tiến gần về phía Santa. Hình ảnh như được tái hiện lại, Nam Tước Baska luôn là kẻ móc nối, mà Arttero, hay gia đình Chikada, vẫn chỉ là những con rối, tùy thời phục tùng.

"Những nốt nhạc đều rất hoàn hảo, đến tận khi cậu đã đứng dậy, tôi còn mải mê suy nghĩ đấy."

Tử Tước Santa nở một nụ cười, dành tặng cho cậu trai trước mặt một lời khen lịch thiệp, khiến cậu chàng thoã mãn cười

"Ngài nghĩ về chuyện gì?"

"Phải chăng, đây là cái đẹp tuyệt đối mà tôi đang tìm."

"Ồ"

Arttero ồ một tiếng, nhưng nhìn cậu chàng không có vẻ gì là kinh ngạc trước lời khen ngợi của Santa. Lại là một thiếu gia kiêu ngạo.

“Thế nó có đúng là thứ ngài tìm kiếm không?”

Santa không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ cười nhạt một cái, hỏi lại.

“Vậy với cậu, cái đẹp tuyệt đối là như thế nào?”

Arttero không hề bối rối trước câu hỏi của Tử Tước, đôi mắt cậu như sáng thêm một bậc, cười đến rạng rỡ.

“Là trọn vẹn tròn đầy, không thừa cũng không thiếu. Thật khó để có thể lột tả hết đặc điểm về tiêu chuẩn của cái đẹp thông qua một vài câu nói. Cái đẹp tiêu chuẩn vốn chưa hẳn là cái đẹp tuyệt đối, vì nó còn ảnh hưởng bởi sự hưởng thức và quan điểm chủ quan của từng người.”

“Ví dụ ở bản nhạc của cậu đi.”

“Những nốt đầu tiên em chơi là đơn âm, nhưng nó vẫn tròn trịa, tuy đơn giản nhưng không hề cô đơn quạnh quẽ, nó mang nét đẹp của sự chờ mong, về một điệp khúc hoàn mỹ. Tiết tấu dần nhanh hơn, là sự đáp trả của những lần đợi chờ, dồn dập trầm bỏng nhưng không gây choáng ngợp, mà như dòng suối mát lạnh, cuốn toàn bộ vẻ đẹp của thiên nhiên vào trong, rồi tuôn trào ra sảng khoái.”

Những lời Arttero nói như càng làm rõ cái cảm nhận của Santa, hoàn toàn ăn khớp với mọi cảm nhận của gã khi thưởng thức nó. Nhưng tận sâu bên trong gã, như có gì đó đang điên cuồng gào thét, liên tục đập vào thành vách trái tim làm các mạnh máu như di chuyển dồn dập hơn.

Rikimaru đã từng nói, Hỗn độn cũng có nét đẹp riêng của nó.

“Vậy còn ngài Tử Tước, quan điểm về cái đẹp của ngài có giống em không?”

“Thomas Aquinas đã nói, cái đẹp là cái hễ nhìn thấy đã thích…"

Đột nhiên đâu đó trong tâm trí Santa, câu nói của một vị tu sĩ xưa được in trong quyển sách thuở bé hiện về, cũng là lát gạch đầu tiên về cái đẹp mà gã luôn theo đuổi.

“Sao chứ?”

“Cô đơn quạnh quẽ đôi khi cũng thật đẹp.”

“Nó chỉ là một mớ cảm xúc xấu xí gây đau khổ cho con người.”

Giờ đây, Santa như trở thành Rikimaru, đối diện lại với một Santa cố chấp với cái đẹp tuyệt đối của riêng bản thân.

“Đau khổ, là một càm xúc diệu kì mà ai cũng trải qua, nhưng không mấy ai hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó.”

Từ bé Santa đã thích những thứ đẹp đẽ, nên gã từ khi nào đã quên đi mất, vì thích nên mới cảm thấy chúng đẹp. Gã luôn đặt một tiêu chuẩn để lựa chọn quần áo, nội thất, tranh vẽ,... thậm chí đến nhạc kịch, gã vẫn chọn theo một tiêu chí riêng của bản thân. Thế nhưng càng lớn, gã lại càng thấy chúng trống rỗng, Santa luôn cho rằng gã chưa thỏa mãn vì chúng chưa đạt được cái đẹp hoàn mỹ mà gã tìm kiếm, Thế nên gã rời bỏ Vienna, đến Brazil, đi đến Salvador da Bahia, để rồi choáng váng với những điều ngoài tầm hiểu biết, để cái tôi cao ngạo che mờ đi sự thật. Giằng xé gã, và cả người gã yêu.

“Theo một cách hiểu trừu tượng hơn, nó đẹp vì bản chất của nó vốn đẹp, dù cho ta không biết đến nó đi chăng nữa, thì nó vẫn đẹp.”

Mà cái đẹp, là hài hòa cân xứng, là toàn diện đầy đủ, là sáng tỏ tường tận. Hỗn độn, là hài hòa giữa nổi đau và niềm chơi vơi, đủ đầy cảm xúc giằng xé đến từ nội tâm, và tiến thẳng vào lòng gã, làm sáng lên nỗi niềm luôn bị che giấu.

Đột nhiên gã muốn gặp Rikimaru, để ôm em vào lòng và vỗ về, trao cho em nụ hôn chân thành và nói, xin lỗi em, vì đã cố chấp không hiểu em, vì đã  xem thường cái đẹp nơi em và vì đã đem đến nỗi bất hạnh cho gia đình em.

“Thưa Tử Tước”

Có giọng nói hớt hải vang lên, kéo gã về thực tại, Santa nhìn về phía phát ra âm thanh, là tên hầu cận đáng lẽ giờ này phải ở phủ, nhưng việc hắn xuất hiện ở đây, vào thời điểm này làm tim gã nảy lên một cái, ân ẩn đau.

“Cậu Chikada...”

Tử Tước Santa vội vã quay đi, bỏ lại Nam tước Baska và chàng Arttero đầy thắc mắc sau lưng, một hành động đầy khiếm nhã nhưng gã nào quan tâm đến những chuyện đó được nữa.

Khi Santa bước vào căn phòng được dùng để giữ chân Rikimaru, một mùi hương quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ xộc thẳng vào mũi khiến gã nhíu mày khó chịu. Từ ngày cả hai làm tình, gã chưa hề quay lại đây một lần nào, mà với Rikimaru, gã cũng chưa từng có một lời thăm hỏi đúng nghĩa, dù cho có là ngày Rikimaru biết tin Elina qua đời.

Để rồi giờ đây, khi thấy vị y sĩ già đang không ngừng đè ép tim em, lòng gã như chết lặng.

Santa đi đến cạnh giường, trán Rikimaru lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Gã thất thần nhìn quanh, đầu thuốc lá vương vãi khắp phòng, chiếc vỏ bao quen thuộc nằm chỏng chơ dưới góc bàn.

Nếu chỉ là thuốc lá, em sẽ không như vậy.

Vị y sĩ già khẽ lau mồ hôi trên trán khi hơi thở Rikimaru trở về bình thường. Ông quay sang vị Tử tước cao quý đang thất thần nhìn mẫu thuốc tàn dư, khẽ thở dài.

“Là thuốc phiện...”

Santa như không tin vào tai mình, gã dùng đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào ông.

“Tôi không biết cậu ấy có chúng bằng cách nào, nhưng may là loại nhẹ. Cậu ấy bị sốc thuốc vì dùng quá nhiều.”

Rikimaru dường như đã tỉnh lại, em đưa ánh mắt mơ màng nhìn Santa, gã chào vị y sĩ, căn phòng chỉ còn mình em và gã. Santa khẽ thở dài, đến gần em, gã đưa đôi tay vẫn còn lạnh toát của mình lên trán Rikimaru, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm.

“Em ổn chứ.”

Rikimaru không thôi nhìn gã, em vẫn còn mệt lắm, không thể nói chuyện nổi, khẽ gật đầu đáp trả, nhưng  đôi mắt em vẫn không giấu được tia hoảng hốt.

“Tôi biết em hiện giờ không còn chút sức lực nào, những chuyện khác chúng ta cứ để sau nhé.”

Santa nói khẽ khi gã vén tóc mái em lên, trao một nụ hôn lên trán em, khe khẽ nhưng đầy chân thành.

“Em ngủ đi.”

“Có muốn tôi ôm em không?”

Santa nhẹ nhàng hỏi thăm Rikimaru, gã thấy trái tim mình mềm hẳn đi, giờ đây, gã không muốn bận tâm với những quan điểm xa vời kia nữa, gã chỉ muốn ôm em vào lòng, trao cho em sự quan tâm và dịu dàng nơi gã, để em bớt đau đớn chơi vơi.

Gã không cần phải đợi cái gật đầu nơi em, Santa lên giường, lựa chọn một vị trí thoải mái cho cả hai, gã nằm đối diện em, dùng cơ thể vẫn còn lạnh vì lo sợ của mình ôm lấy Rikimaru, để cho mặt em áp vào lồng ngực vẫn còn đập loạn của gã, ủ cả hai dưới lớp chăn bông.

“Đừng nghĩ ngợi gì cả, em hãy cứ nghỉ ngơi, một chút thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

Gã vỗ nhẹ lên lưng Rikimaru, như dỗ dành một đứa trẻ. Thế nhưng sao Santa lại chẳng thể bình tâm như lời gã nói, trái tim đã mềm nhũng từ lúc nào của gã, sao mà yếu ớt quá, nó khiến gã muốn khóc, vì giờ đây nó còn đau hơn cả lần gã phát hiện một mặt khác của em, nó xót xa hơn cả lúc gã tưởng em coi gã như một trò vui.

Santa có trăm điều ngàn điều muốn hỏi em, nhưng sao chung quy lại, điều gã muốn biết nhất, lại chẳng thể nào mở lời nổi, rằng, điều gì có thể khiến em tự nguyện sa ngã.

Nhìn Rikimaru đã dần đi vào giấc ngủ, gã nhẹ xoa má em, mềm xèo, nhưng lạnh ngắt. Gã siết chặt hơn vòng tay mình, cố truyền hơi ấm còn sót lại chút ít của bản thân qua cho em. Rồi Santa lại chợt nhớ về cái chết lạnh lẽo của Elina và người tình Jjao của nàng, có khi nàng lại là nguyên nhân khiến Rikimaru lạc lối đến thế.

Nhưng khi ánh mắt gã một lần nữa chạm phải bao thuốc chỏng chơ dưới bàn, gã dường như thức tỉnh một thứ gì đó. Santa đã nhìn thấy chúng, là cái ngày gã cùng em đến gặp tên nghèo Jjao, Rikimaru đã rất tự nhiên giới thiệu với gã về một “văn hóa đồn điền Bahia” mà gã chưa từng biết tới. Thế nhưng khi rít hơi đầu tiên của điếu thuốc lạ, Santa lại chẳng hào hứng mấy, bởi lẽ nó thua xa những điếu thuốc sang trọng mà gã được tặng, lúc đó gã nghĩ chúng thật thường làm sao.

Thế nên Santa đâu bận tâm làm gì, về bao thuốc còn lại mà Rikimaru đã giấu nhẹm, gã cũng không hơi đâu để tìm hiểu, về một Văn hóa đồn điền Bahia thực sự, là như thế nào.

Rikimaru đã ngủ say trong lòng gã, Santa nhẹ nhàng lách người rời khỏi, gã lưu luyến đặt lên môi Rikimaru một nụ hôn. Gã muốn ở bên em, nhưng trước hết, gã phải hiểu được em, hay tệ nhất, phần nào con người em.

Santa cúi người nhặt lại những điếu thuốc đã tàn, lấy luôn cả bao thuốc dưới bàn, gã về phòng mình, đặt chúng bên cạnh chiếc hộp gỗ mà Elina đã trao.

Hít thở một hơi thật sâu, gã đã quyết phải xem món đồ bên trong. Trước đó gã không dám mở chúng ra, vì trong thâm tâm gã biết, bên trong là bí mật của Rikimaru, mà gã chưa bao giờ có can đảm để biết điều đó.

Santa không hiểu mình sợ sệt điều gì, sợ thất vọng về Rikimaru, hay sợ chính bản thân mình, hèn nhát không dám đối mặt với em. Nhưng hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp, vì gã đã sẵn sàng, cho hạnh phúc đời mình.

Bên trong có chứa một quyển sổ đỏ, giống như quyển nhạc phổ em hay đem bên người. Quyển sổ có màu đỏ sậm, bìa da bị sần lên tả tơi, như thể chủ nhân của chúng đã dùng trăm ngàn cách tra tấn, phá hủy chúng trong vô vọng.

Trang đầu tiên, là một nốt nhạc trơ trọi.

Trang thứ hai, một hình vẽ nguệch ngoạc chẳng rõ hình thù, đường nét vặn xoắn như một cơn lốc xoáy, cuốn mọi thứ vào bên trong.

Trang thứ ba, một dòng chữ nhỏ nhắn được đặt giữa trang, “Đường này đúng không?”

Rikimaru ơi Rikimaru, Santa ngẩng mặt lên nhìn vào trần nhà, ngọn đèn chùm sang trọng tỏa ra ánh sáng chói lóa, như vầng thái dương trên cao kia, soi rọi tâm hồn gã.

Em tìm kiếm một con đường cho chính mình, vậy em muốn đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro