1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu trông thấy hình dạng mèo của Rikimaru.

Hôm đó là một ngày mùa hạ, phòng tập quen thuộc vắng tanh. Cậu trai hai mươi tuổi đứng ở ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn căn phòng không một bóng người.

Rikki-kun đâu? Học sinh đâu? Sao lại không có ai thế này?

Santa đờ ra một lúc, thế rồi mới nhớ tới lý do điện thoại di động được sinh ra trên cõi đời này. Cậu chàng vội mở điện thoại, cuối cùng cũng nhìn thấy tin nhắn thông báo hôm nay lớp nghỉ của Riki-kun bị trôi tuốt tới tận nơi nào bởi những lời bàn luận của đám học sinh.

Cái đám này, đã nói bao nhiêu lần là nhóm lớp không phải chỗ để buôn chuyện rồi đấy.

Santa thở dài, cất điện thoại đi, sau đó bắt đầu khởi động.

Đến cũng đã đến rồi, cậu không muốn về nhà nữa. Cũng không rõ Rikki-kun bận việc gì mà lại cho cả lớp nghỉ, Santa đành phải luyện tập một mình thôi.

Khởi động, bật nhạc, rồi thỏa sức thả mình theo những giai điệu. Santa không hề biết rằng trong suốt quá trình đó, có một đôi mắt tròn xoe vẫn luôn dõi theo mình, mãi cũng không rời đi.

.

Phòng tập ở tầng trên cùng chỉ có một khung cửa sổ cách xa so với mặt đất. Nếu Santa cao thêm tầm năm mươi centimet nữa, vậy thì cậu chắc chắn sẽ thấy một con mèo trắng nho nhỏ đang nằm thảnh thơi phơi nắng ở đó, mắt dõi theo cậu không rời.

Con mèo này đã ở đây từ trước cả khi Santa tới.

Lúc ấy, mèo con cũng nằm như thế này, thản nhiên tận hưởng một giấc ngủ lúc bảy giờ sáng. Bỗng nghe thấy tiếng tra chìa khoá mở cửa, cục bông trắng nhấc một bên mắt, một tai cũng hơi nâng lên, nhòm xem là ai đến.

Sau khi biết được đáp án rồi, mèo trắng nhà ta hạ mắt cụp tai, lựa chọn mặc kệ.

Lần tiếp theo nó mở mắt, là khi bạn trẻ nào đó đóng cửa phòng tập, những tưởng là đi về, hoá ra là ở lại khởi động.

Đến khi Santa bật nhạc lên, mèo con cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái buồn ngủ, mở to đôi mắt tròn, chăm chú đánh giá từng động tác của người đang nhảy.

Tuy cả thân mèo lười biếng nằm đó, nhưng cái đuôi xù lông cứ vung qua vung lại theo nhịp nhạc cũng đủ để người ta biết, bé mèo này chẳng muốn nhàn nhã chút nào đâu.

Nếu không phải dưới kia còn có người, mèo ta kiểu gì cũng sẽ nhảy xuống đung đưa cho mà xem.

Đáng tiếc.

Một người một mèo, người thì nhảy đến trưa, mèo thì nhìn người nhảy đến trưa, cuối cùng cũng coi như xong việc.

Santa lau mồ hôi, nghỉ một lúc rồi vào nhà tắm. Cậu định sẽ đi ra ngoài ăn trưa, buổi chiều thì lang thang ở đâu đó chứ không quay lại phòng tập nữa.

Đúng rồi, còn phải gọi điện cho Riki-kun, hỏi xem anh ấy bận việc gì mà cả buổi sáng nay không liên lạc với cậu.

Cánh cửa phòng tập đóng lại, chìa khóa tra vào ổ tạo thành những tiếng động ồn ào. Santa cất chìa khóa, lúc này mới lấy điện thoại gọi cho người nào đó. Nếu như cậu khóa cửa chậm hơn một chút, hoặc là gọi ngay từ lúc ở trong phòng tập, vậy thì Santa chắc chắn sẽ nghe được tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Tiếc là phòng tập cách âm quá tốt, cậu chẳng thể nào nghe được, cũng không biết được rằng khi cánh cửa vừa khóa lại, có một cục bông màu trắng đã bay từ khung cửa sổ xuống.

Đệm chân mềm mại tiếp đất một cách nhẹ nhàng, mèo trắng duỗi thân mình, lăn qua lăn lại mấy vòng cho thoải mái. Thế rồi bốn chân mèo bắt đầu di chuyển, miêu tả lại một vài động tác chân ban nãy của Santa một cách thành thạo, còn chỉnh sửa thêm vài chỗ khiến cho động tác càng thêm đẹp mắt.

Mèo con chơi rất vui vẻ, dù không có âm nhạc cũng có thể mường tượng ra những giai điệu trong đầu. Ấy thế mà khi không có bất kỳ dự báo nào, âm thanh chìa khoá tra vào ổ bỗng nhiên lại vang lên, doạ bé con nhảy dựng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Muốn biết đâu đuôi, chúng ta phải quay lại lúc Santa vừa mới khoá cửa xong, cậu gọi liền một lúc bốn năm cuộc điện thoại mà ai kia không trả lời. Xuất phát từ lo lắng, Santa bèn gọi cho Yumeri, lại nhận được tin hôm nay Rikimaru đã đến phòng tập từ sớm.

Trên đầu bạn trẻ nào đó xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Tại sao Rikki-kun phải nói dối mọi người? Hay là anh ấy thật sự ở trong phòng tập mà cậu không thấy?

Nghĩ đến đây, Santa bỗng nhiên rùng mình. Người chứ có phải ma đâu mà cậu lại không thấy?

Suy nghĩ một khi đã chệch hướng thì thật sự không cứu nổi nữa. Santa bắt đầu đắn đo về những tình huống siêu nhiên, tự mình nghĩ tự mình sợ. Thế rồi cậu chàng vẫn can đảm trở lại phòng tập, mang theo suy nghĩ nếu Rikki-kun là ma thật thì mình cũng phải giúp anh ấy tiếp tục làm một con ma tốt, Santa mở cửa.

Đập vào mắt cậu hình ảnh một cục bông trắng đang trốn ở góc tường, dùng hai chân trước che mắt, nghiêm túc tin rằng mình không thấy người người cũng không thấy mình.

Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Santa thoắt cái biến thành ba.

Cậu bấm điện thoại, lại gọi cho Rikimaru, tuy là vẫn không nối máy được, nhưng lần này Santa đã nghe thấy chuông điện thoại của anh rồi.

Cậu không rời mắt khỏi con mèo kia, lần đến tủ đựng đồ, sau đó thật sự thấy túi đồ của Rikimaru, điện thoại đang kêu, cùng với cả chìa khoá phòng tập.

Ba dấu hỏi chấm tức khắc biến thành dấu ba chấm đầy nặng nề.

Não Santa nhảy số mấy lần cũng không giải thích được chuyện đang xảy ra. Cậu lại nhìn về phía con mèo vẫn đang che mắt kia, cuối cùng chỉ biết bật ra một câu.

"Không phải chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro