11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Santa tìm đến, Kazuma đang cùng Mika trở về phòng.

Quán quân thế giới thật sự không phải một người giỏi giấu giếm cảm xúc, lo lắng cứ viết hết lên trên mặt. Kazuma chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu Santa đang gặp chuyện gì, chắc chắn có liên quan đến anh mèo trắng nào đó rồi.

"Mika, anh về phòng trước đi."

Bỏ lại trái kiwi ngơ ngác, cậu bước đến chỗ Santa, hạ thấp giọng rồi hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Santa vội kể lại ký sự biến mất của Nekomaru.

Rikki-kun từng nói Kazuma đã biết việc anh là mèo từ khi còn ở Nhật, nếu Santa cần giúp đỡ thì có thể đi tìm em ấy. Tuy ban đầu cậu rất bất ngờ, còn có chút giận dỗi vì chuyện đã xảy ra lâu như vậy mà bản thân lại không hay biết gì. Nhưng mà lúc này, Santa không thể không cảm ơn việc có người sẽ giúp cậu đi tìm cục bông trắng kia về.

Kazuma nghe một lúc, sau đó nhanh chóng tóm gọn lại sự việc, cuối cùng đưa ra kết luận.

"Em đồng ý với anh. Khả năng cao là anh ấy bị ai đó ôm đi rồi."

Cậu không nói thì thôi, nói rồi, Santa lại càng thêm muốn khóc.

Hai người chia nhau đi hỏi xem những ai đã từng đến gần khu vực kệ tủ đó khi Santa đi lấy đồ ăn. Mika không chịu về phòng mà cứ ở lại hóng chuyện cũng được giao nhiệm vụ luôn, dù cho trái kiwi chẳng kịp hiểu gì.

Lại chạy đôn chạy đáo thêm mấy vòng nữa, cuối cùng ba người cũng nghe được một tin tức có giá trị.

"Lâm Mặc?"

"Nếu là Lâm Mặc thì..."

Cũng không biết có sao không nữa...

.

Trong khi đó, Nekomaru được ăn no căng hiện tại đang nằm dài trên chiếc bàn rộng. Gương mặt buồn ngủ úp xuống hai chân trước, chiếc đuôi nhịp nhàng vung qua vung lại giữa hai bên.

Sức ăn của nhóc con này không tệ chút nào, một mình xử lý hết gói thịt gà cay rồi còn nhâm nhi thêm mỗi món vài miếng. Châu Kha Vũ là người trực tiếp đút cho mèo từ đầu đến cuối, không nói điêu, cậu vẫn chưa ăn nhiều bằng nhóc con này đâu.

Xong xuôi đâu đấy, mèo trắng lại còn kéo kéo hộp giấy nhờ Châu Kha Vũ lau miệng cho mình, sau đó mới lăn ra ngủ khò.

À, mèo ta thật ra không có ngủ đâu, nằm nghỉ ngơi xíu thôi. Vậy nên chỉ cần có người đưa tay tới định vuốt lông mèo là cái đuôi kia sẽ ngay lập tức dựng thẳng lên, như muốn cảnh cáo loài người đừng có mà sờ mó lung tung vậy.

Châu Kha Vũ tổn thương ghê gớm, công sức chăm mèo nãy giờ của cậu ấy mà cũng không đổi được một lần vuốt lông nữa. Sao cứ có cảm giác bị bội bạc thế này?

Chắc hẳn Châu Kha Vũ không biết, loài mèo chính là chúa thù dai đó. Tuy cậu đã chuộc lỗi rồi, nhưng làm sao Nekomaru có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ cản trở con đường no bụng của loài mèo được.

Cho nên, bị vậy là đáng á, cục bông trắng nào đó đắc ý vẫy đuôi một cái.

Mèo trắng thì ăn no rồi, nhưng buổi nhậu nhẹt của hội loài người vẫn chưa kết thúc. Vừa ăn uống vừa chơi bời, cả đám còn hăng đến độ bày ra trò đếm từ một đến ba, đuôi mèo chỉ vào người nào thì người đó phải ra ngoài hành lang, nhìn thấy ai đầu tiên thì ngay lập tức tỏ tình.

Nekomaru đang thiu thiu ngủ, lời của đám nhóc đúng là vào tai trái đi ra tai phải. Chẳng biết nói đến chuyện gì mà tự dưng ồn ào hết cả lên, mèo trắng nâng mắt, chỉ thấy Oscar chống tay che mặt, bộ dạng có vẻ đau khổ lắm.

Sau đó hắn đứng dậy, trong tiếng vỗ tay rầm rầm của những người còn lại trong phòng mà đẩy cửa ra ngoài.

Nekomaru không hiểu gì hết, chỉ uể oải meo một tiếng cổ vũ. Thế rồi mèo trắng duỗi người thành một đường cong đẹp mắt, đi cũng lâu quá rồi, phải về tìm Santa thôi.

Đệm chân mềm mại nhẹ nhàng tiếp đất, trong lúc cả tám người đều tập trung ở cửa phòng mà không chú ý bên trong, cục bông nào đó đã lững thững chen được ra ngoài.

Để rồi đập vào mắt Nekomaru là một hình ảnh.

Oscar? Đang ngại ngùng? Tỏ tình? Với Santa???

"Ầy, từ lần đầu tiên gặp cậu ở vòng xếp lớp tôi đã thích (vũ đạo của) cậu rồi. Cậu có thể—"

Santa chưa kịp hiểu gì, Oscar cũng không kịp nói hết câu, một tiếng meo vang lên cắt đứt tất thảy. Giây tiếp theo, tầm mắt của Santa tức thì tối đen, cả thân mèo nhảy vèo một cái rồi dính luôn lên mặt cậu.

"Meo meo meo!!!"

Không cho nghe không cho nghe không cho nghe!!!

Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Mọi người cố tách mèo con ra khỏi Santa mà không làm ai bị thương, chỉ là chẳng biết tại sao, Nekomaru cứ nhất quyết bám chặt trên mặt cậu. Tuy rằng móng vuốt không lộ ra, Santa cũng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu, nhưng cảm xúc của cục bông nhà mình bỗng nhiên bị kích thích chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam.

Anh không bình tĩnh lại, cậu cũng sẽ lo lắng không yên. Cuối cùng phải nhờ đến Kazuma giải tán những người khác, Santa mới có kẽ hở để ôm Nekomaru đi.

Mèo trắng nằm trong ngực cậu thở phì phì, cả thân mèo đều thể hiện rằng mèo ta đang không vui chút nào. Santa nhận ra điều ấy, cho nên cậu chỉ có thể tức tốc chạy đến một chỗ vừa yên lặng vừa kín đáo, cẩn thận dỗ dành cục bông này.

Lý do Nekomaru không vui, chính anh cũng không biết nữa. Kỳ cục quá đi, chẳng hiểu gì cả, Nekomaru chỉ thấy không vui, không vui đến mức muốn cắn người luôn

Nhưng mà không nỡ cắn Santa, cào cắn gì cũng đều không nỡ cả. Cục bông trắng ngọ nguậy loạn xạ, cả người cứ liên tục cọ vào cơ thể bạn nhỏ nhà mình để được an ủi.

Santa thấy phản ứng của Nekomaru thì càng đâm lo. Khu vệ sinh lúc này vắng tanh, cậu vội mang mèo con vào, vừa vuốt lông vừa dỗ dành.

"Không sao nữa rồi, Rikki-kun. Mấy người họ mang anh đi nên làm anh sợ hở? Đừng sợ mà, lần sau em nhất định sẽ chú ý để không ai mang anh đi nữa, nha?"

Cái đầu xù lông, hai lỗ tai mềm mại, rồi cả phần lưng không thích để người khác chạm vào. Theo nhịp điệu vuốt ve của Santa, Nekomaru cũng dần bình tĩnh lại. Mèo trắng gác cằm lên tay cậu, để Santa gãi cằm cho mình rồi phát ra những âm thanh rừ rừ sung sướng.

Thật ra thì Santa không cho rằng anh sẽ vì sợ hãi mà kích động, Nekomaru đã ở cùng hội Lâm Mặc bao lâu còn gì. Trước đó vẫn bình thường, tại sao tới lúc cậu đến lại như vậy chứ?

Nghĩ nữa nghĩ mãi, Santa cũng không nghĩ ra được đáp án nào phù hợp.

Bởi vì Nekomaru không nghe được đầy đủ cuộc trò chuyện của họ, trước khi nói đến câu "tỏ tình" kia, Oscar đã đề cập đến vũ đạo của Santa. Anh mèo nào đó vô tình hiểu nhầm, cậu cún nọ lại cũng không biết là anh mèo nhà mình chỉ nghe được mỗi câu sau, cho nên mới có cớ sự thế này.

Nekomaru được xoa vuốt một lượt từ đầu đến chân, thỏa mãn cực kỳ, không vui vừa nãy cũng bay sạch luôn. Tuy rằng khi trở lại làm Rikimaru anh chắc hẳn sẽ phải đau đầu vì những hành động của mình lúc là mèo, nhưng mà chuyện đó để sau hãy tính, hiện tại, Nekomaru vui vẻ dễ chịu là được.

Nghe mèo trắng trong lòng meo meo mấy tiếng, Santa có thể xác định là công cuộc dỗ mèo của mình đã thành công. Cậu yên tâm thở phào, thầm nghĩ mai phải cầm mấy chai sữa chua sang cảm ơn Kazuma mới được. Nếu không có em ấy, Santa cũng không biết phải giải thích sao với mọi người nữa.

"Rikki-kun thoải mái rồi đúng không? Giờ anh có muốn biến trở về luôn không nè? Có thì để em—"

Cậu im bặt.

Đối diện với một người đang ôm một mèo, là một người khác vừa bước ra khỏi buồng tắm.

Và người này, thành viên của phòng 405, sinh viên của Đại học New York, chiếc loa phường hàng thật giá thật.

"Ờm..."

"Lần sau chú ý?"

———

A/N: Vì team ma đông hơn nên chiếc fic hài hước bí ẩn kiểu có thể nói chuyện với ma quỷ kèm chap 1 đã lên sóng rồi nha =w=

Ngoài ra thì mình đã tạo một link discord chuyên dùng để nhảm nhí trong quá trình mình cày fic. Nếu ai muốn nghe mình nhảm nhí hoặc muốn nói chuyện với mình thì có thể ib hoặc cmt, mình sẽ gửi link dc cho các cậu nha ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro