13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Santa chuyên nghiệp mang bữa sáng trở lại bàn, Kazuma đã cầm theo khay đồ ăn tới ngồi đối diện với Rikimaru, hai người đang cười cười nói nói gì đó.

Cậu đặt đồ ăn xuống trước mặt Vu Dương và AK, còn nhân tiện vỗ mỗi người một cái cho tỉnh ngủ. Xong xuôi đâu đấy, Santa mới quay lại chỗ ngồi bên cạnh Rikimaru.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Tuy xung quanh không phải ai cũng hiểu tiếng Nhật, nhưng với vài vấn đề thì vẫn nên bí mật một chút. Kazuma cười bảo.

"Về chuyện hôm qua, để lát nữa anh ấy giải thích lại cho anh."

"À, anh cũng vừa nghe Kha Vũ nói rồi. Cảm ơn em nhé, Kazuma."

Kazuma nghe vậy bèn bật cười, hai chiếc răng nanh lộ ra vừa vặn khiến cậu trông tinh nghịch cực kỳ.

"Lời cảm ơn này em nhận, nhưng em không muốn cảm ơn suông đâu đó."

Nói rồi, cậu nháy mắt với Rikimaru một cái. Dường như hai người họ đã bàn bạc chuyện gì, anh cười hờ hờ đáp lại, còn đưa tay làm dấu ok với cậu.

Santa tò mò ghê gớm, nhưng Rikki-kun mà đã muốn giữ bí mật thì đúng là kín như bưng. Làm thế nào cũng không chịu lộ ra thông tin gì cả.

May là hai người họ cũng không để cậu tò mò lâu.

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Santa bị đệm chân mèo đập bụp bụp bụp vào mặt, đập đến khi nào cậu chịu dậy mới thôi.

Thật ra thì lúc đó đã không còn sớm nữa, cũng gần mười giờ rồi chứ ít gì đâu. Nhưng hôm nay bọn họ không có lịch tập luyện cũng không có lịch ghi hình, là một ngày nghỉ ngơi hiếm có, Rikki-kun gọi cậu dậy làm gì không biết?

Khoan! Rikki-kun?

Santa tức thì thoát khỏi trạng thái buồn ngủ, mở to mắt nhìn mèo trắng đang ngồi bên gối mình. Đệm chân hồng hồng giơ lên như muốn nói Santa mà hông dậy là bị bụp phát nữa á, cậu nhận được tín hiệu loài mèo gửi tới, không còn lựa chọn nào khác ngoài bật dậy.

Từ từ!

Không phải mới mấy ngày trước anh ấy vừa biến thành mèo rồi sao? Hôm nay lại biến nữa hả?

Tuy khoảng cách giữa hai lần biến mèo của Rikimaru không thể xác định nhưng cũng hiếm khi gấp gáp như vậy. Santa chỉ lo anh bị làm sao, lại ngại camera nên không dám hỏi nhiều. Nhưng mà tâm trạng tốt đến mức có thể hăng hái bụp người như vậy thì chắc là vẫn ổn nhỉ?

Cậu ôm Nekomaru nhà mình lên, định mang mèo vào khu vệ sinh tâm sự thầm kín một chút. Ấy vậy mà chân còn chưa kịp chạm đất, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Là AK và Vu Dương, còn có Kazuma nữa?

Mèo trắng có vẻ không ngạc nhiên chút nào, giơ chân meo meo mấy tiếng để chào hỏi. Ba người kia cũng không ngạc nhiên xíu gì luôn, Kazuma còn cười nói.

"Quả nhiên là giao nhiệm vụ đúng mèo rồi."

Sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của Santa, cậu kéo ghế leo lên, đem tấm vải đen mình cầm trên tay bọc camera lại một cách vô cùng thành thạo.

Santa: "???"

Trong phòng có hai cái camera thì bị Kazuma bọc hết cả hai rồi. AK và Vu Dương đang bày một đống hộp trông có vẻ lạ lên tấm thảm họ vừa trải ra sàn. Cậu rapper phát hiện Santa vẫn còn ôm mèo ngồi ngốc trên giường thì nhắc nhở.

"Ông để thầy lại rồi mau đi rửa mặt coi."

Thế mà Santa nghe theo thật, cậu đặt Nekomaru lên gối mình, máy móc trèo xuống giường. Đến tận khi rời khỏi phòng 405 rồi, Santa vẫn đang ở trong tình trạng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tỉnh táo trở lại phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ba người một mèo ngồi thành vòng tròn, ở giữa chính là đống hộp là lạ mà giờ Santa có thể xác định là đồ ăn do AK và Vu Dương mang về.

Thế là tính mở tiệc kín hở?

"Meo!"

Nekomaru thấy Santa trở lại bèn gọi cậu một tiếng, móng mèo đập bụp bụp xuống thảm hệt như đang nói anh giữ chỗ cho em nè.

Santa nhìn kiểu đập này, rõ là chẳng khác gì so với lúc bụp vào mặt cậu hết.

May là không đau.

Kazuma cũng quay đầu lại bảo.

"Anh mau ngồi xuống đi, lẩu sắp được rồi đấy."

Cục bông trắng dịch sang một bên, chỗ trống vừa vặn đủ để Santa ngồi xuống. Cậu sờ đầu mèo một chút, rồi lại gãi cằm mèo thêm chút nữa, nựng đến khi Nekomaru phải meo meo kháng nghị mới chịu bỏ tay ra.

Nói chung là, Santa đã hiểu sơ qua tình hình rồi. Hôm nay phòng 405 cùng Kazuma mở một buổi tiệc kín, cho nên mới phải bịt camera lại để tránh phiền phức. Mấy hộp đồ là lạ mà họ mang về đều là lẩu tự sôi cả, tuy cậu không biết là ai tuồn thứ này vào doanh, nhưng Santa đã sớm trông thấy chúng bị giấu ở khắp các tủ đồ.

Giờ chỉ còn hai vấn đề khiến cậu không hiểu nổi.

Thứ nhất, tại sao chỉ có mình Santa mù mở về vụ mở tiệc này vậy?

Vu Dương đáp.

"Lúc anh đi lấy đồ ăn thì Rikimaru và Kazuma đã bàn chuyện này rồi. Anh ấy bảo muốn tạo bất ngờ cho anh."

Nekomaru đang được AK đút cá viên cho ăn bèn giơ chân phụ họa, Santa có bất ngờ hông?

Không có dịp gì cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu luôn? Santa nghe mà hoang mang.

Ầy... Thôi kệ đi, anh ấy vui là được.

Còn vấn đề thứ hai, tại sao Rikki-kun lại biến thành mèo vậy?

Hỏi xong, Santa cũng tự ngẫm ra được đáp án luôn.

Nekomaru đã ăn xong cá viên bên nồi của AK nên đang lân la tới chỗ nồi của Kazuma để ăn ké thịt bò. Miếng thịt dài hơn cả mặt mèo được cậu sinh viên Harvard cẩn thận tách làm mấy phần, sau đó mới dùng đũa riêng đút cho cục bông trắng.

Santa nhìn mà liên tục thở dài trong lòng, anh của cậu nhiều khi cũng suy nghĩ trẻ con chết đi được. Anh ấy thật sự biến thành mèo chỉ để có cảm giác ăn được nhiều hơn bình thường đấy.

Hai nồi lẩu một cay một không cay trước mặt, Santa gắp đồ ăn bên nồi cay ra trước, tách nhỏ mấy miếng thịt quá to, sau đó mới gọi Nekomaru.

"Rikki-kun! Bên em xong rồi nè!"

Mèo trắng vừa kịp ăn xong thanh cua bên nồi của Vu Dương, chân mèo bèn nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu. Nekomaru meo meo như muốn nói cảm ơn em nha, thế rồi lại lon ton bước qua chỗ Santa.

Cậu gắp thịt bò đưa đến bên miệng mèo.

"Anh thử xem đã bớt nóng chưa đã."

Nekomaru chun mũi ngửi mùi hương cay nồng tỏa ra từ miếng thịt bò. Đầu lưỡi hồng hồng nếm thử, sau khi đã xác định là vừa ăn thì mèo ta há miệng ngoạm hết cả miếng.

Lưỡi mèo bình thường rất nhạy cảm, nhưng có lẽ vì Nekomaru cũng không thật sự là một con mèo, cho nên đồ nóng đồ cay mà ở dạng người anh ăn được thì ở dạng mèo cũng ăn được hết.

Cục bông trắng sung sướng nhai thịt bò, hai mắt híp lại trông có vẻ thoả mãn vô cùng. Nekomaru cũng không quên vỗ bụp bụp vào đùi Santa để nhắc cậu không được mải đút mèo mà bỏ bê ăn uống. Tất nhiên là Santa phải nghe lời anh mình rồi, vậy nên cứ mèo một miếng người một miếng thôi.

Ấy thế mà Santa vừa bỏ đũa cho mèo xuống là Nekomaru nhà cậu lại bị đồ ăn ở nồi ba người kia dụ đi mất ngay được. Santa bất lực hỏi.

"Mấy đứa có thể đừng gọi anh ấy đi qua đi lại nữa được không...?"

Khỏi phải nói cũng biết đáp án sẽ như thế nào rồi.

AK vừa mở thêm một hộp lẩu nữa vừa nói.

"Thầy thích ăn thì phải để anh ấy ăn chứ!"

Nekomaru phụ họa: "Meo!"

Kazuma đút một miếng nấm tròn tròn cho mèo trắng, sau đó mới trả lời.

"Anh ấy ăn trông đáng yêu lắm. Có phải lúc nào em cũng có cơ hội đút cho anh ấy ăn đâu."

Nekomaru đang nhai nấm nhưng vẫn phụ họa: "Meo!"

Vu Dương đang đổ nước cho hộp lẩu AK vừa bóc, ngẩng lên bảo.

"Nhưng mà vẫn nên để anh ấy ngồi yên một chỗ thì hơn, đi qua đi lại nhỡ đau bụng thì sao?"

Nekomaru ăn nấm xong bèn tiếp tục phụ họa: "Meo!"

Santa sầu não, mèo nhà cậu bị đồ ăn che mắt rồi.

———

A/N: Tháng này mình đi thực tập rồi nên tốc độ cày chap sẽ chậm hơn nha ;;;w;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro