[3] Nắng Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn nặng hạt rơi bên hiên nhà, tôi và anh mặt đối mặt ngồi trên bộ ghế gỗ sơ sài, cũ kỹ. Không ai nói với ai câu nào, cũng không ai cản nổi tim tôi thổn thức vì anh.

Tôi giấu tình trong khoé mắt.

Tôi lén nhìn anh. Anh là những rung cảm đầu đời mạnh mẽ nhất, tôi muốn dành mọi điều tốt đẹp đến cho người tôi thương nhớ. Tâm trạng tôi rối bời, tôi không có kiềm nổi con tim đâu, cũng không thắng nổi lý trí. Tôi cứ như lạc vào nơi mà mây mù giăng kín lối để rồi khi kiếm được ánh sáng thì lại thấy mình đứng sát bên bờ vực thẳm.

Một cơn gió thổi ngang, tại thời tiết cả tháng nay đang nóng dữ lắm nên mưa cũng không thấy lạnh gì mấy mà còn mát nữa. Nhưng mà chắc do nãy bị ướt nên giờ anh mới khẽ run một cái.

"Hoàn, em pha trà nóng cho anh nhe."

"A...hông cần đâu, anh khoẻ"

"Anh mới run kìa, khoẻ chỗ nào đâu."

"Hờ hờ."

"Anh ngồi đi, để em dô pha trà nóng uống cho đỡ lạnh."

"Anh cám ơn, Tán Đa."

Tôi bước vào bếp, pha nhanh ly trà nóng đem ra. Mùi trà mới pha thơm lừng, nhìn nước trà thì đẹp  đó nhưng vị thì đắng nghét, bỏ thêm xíu đường vào mới ngon. Tôi vốn không ưa cái vị đăng đắng đầu lưỡi, lúc nào pha trà cũng phải bỏ đường nhiều xíu để nó bớt đi cái đắng.

Ly trà còn nóng, tình còn say.

Mưa đã vơi bớt nhưng tình thì cứ càng ngày càng đầy ắp, rồi đến lúc nào đó thì lại vỡ ra, ào ạt như nước chảy. Tôi lặng lẽ mỉm cười chua chát, cuộc đời không giống một tách trà, dù có cho bao nhiêu đường cũng không ngọt hơn được, người thương nhau chưa chắc đã tìm về với nhau.

Anh lại ngồi thơ thẩn, cứ như anh thả hồn vào từng cơn gió, ngọn cỏ, anh để hồn anh hoà với mây trôi về miền đất vô phương xa tận. Anh của tôi đẹp dữ thần, tới nỗi tôi cũng không nỡ kéo anh về với hiện thực.

Tôi để ly trà xuống bàn, anh bị tiếng động làm cho giật mình, đôi mắt anh mở to nhìn tôi, còn chớp chớp mấy cái làm tôi thấy dễ thương quá nên bật cười.

Má anh đỏ ửng, lan tới tuốt hai bên tai, nhìn dễ thương thấy ghê, chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về, cưng nựng thôi. Anh mặc cái áo màu sữa của tôi, quần cũng của tôi luôn. Cũng hên là quần áo của tôi lúc nào cũng thơm tho nên không bị mất mặt với Lực Hoàn rồi.

Anh uống trà mà cười tít mắt, còn khen: "Tán Đa, trà ngon quá". Mà cũng lạ, sao tôi thấy trà hôm nay ngọt hơn vậy ta? Là do đường ngọt hay do anh ngọt?

Đợi anh uống trà xong thì mưa tạnh rồi nhưng tôi vẫn sợ trời mưa đột ngột nên đợi đến khi trời quang mây sáng mới dám ngỏ lời đưa anh về.

"Em đưa anh về"

Vừa mới mưa lớn, nắng chiếu vào những vũng nước đọng lại trên những vũng nước đọng lại trên mặt đường làm chúng lấp la lấp lánh. Anh người thương đi bên cạnh cứ ngó trời nhìn đất, anh ơi bộ anh không sợ té hả? Đường trơn lắm.

Cơn mưa cũng chỉ làm vơi đi phần nào cái nóng đổ lửa của Sài Gòn, mà hên là nắng nhẹ chứ mà nắng gắt là đổ mồ hôi như tắm. Tôi nhìn quanh đường xá, đâu đâu cũng ướt sũng nước. Cơn mưa hè vội vã làm tôi cảm nhận được cái lãng mạn tình thơ của Sài Gòn giản dị. Không biết khi nào mà tôi thương Sài Gòn đến lạ. Có lẽ là vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng? Giờ tôi lại càng thương Sài Gòn hơn nữa là tại Sài Gòn có người tôi say đắm.

Tôi nghe bên tai tiếng ai té cái rầm, nhìn qua thì thấy anh đang chật vật đứng dậy. Tôi nhanh tay nhanh chân đỡ anh, quỳ một chân xuống đất coi coi có bị trầy miếng nào không.

Hên là cục cưng không trầy trụa gì nhưng mà mắt cá lại sưng lên. Tôi định ngẩng đầu lên càu nhàu anh đi đứng không đàng hoàng xíu nào hết thì thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh sao trời. Anh nhìn tôi vậy làm tôi không nỡ la, chỉ đành thở dài một hơi.

Tôi cố gắng bước nhẹ cho anh đỡ sốc, ban nãy té cái sưng mắt cá rồi không đi được nữa thành ra là bây giờ tôi đang cõng anh. Bóng tôi cõng anh đổ xuống mặt đường, anh gục đầu vào vai tôi, tóc anh thơm ngát mùi của xà phòng, cọ vào má tôi ngưa ngứa.

Không biết anh học cái thói chọc ghẹo người khác từ ai, anh thổi vào tai tôi nhồn nhột, xong rồi còn cười khúc khích như trẻ lên năm.

"Nè, đừng có chọc em. Coi chừng em bỏ anh giờ" Mạnh miệng vậy thôi chứ cho tiền tôi cũng chưa bỏ, thương gần chết mà bỏ được mới lạ.

"Tai Tán Đa đỏ nè" Nói xong còn mân mê vành tai đã đỏ lựng của tôi (theo lời anh nói). Tay tôi vỗ đùi anh một cái, đánh yêu thôi chứ đánh mạnh thì anh đau một còn tôi đau mười.

Một hồi sau cũng tới nhà anh, có người đàn ông chạy ra hỏi:

"Cậu là... nhạc sĩ Tán?" Theo tôi đoán chắc là anh trai của Lực Hoàn. Nhưng mà nhìn không giống lắm, tôi nghe đồn Lực Hoàn giống mẹ còn 2 anh chị lại giống cha, chắc do vậy.

"À đúng rồi, chào anh."

"Lực Hoàn bị dì dậy?"

"Lực Hoàn bị té á, mắt cá sưng luôn, nên Tán Đa cõng em về."

"Em đi đứng cho đàng hoàng dô, biết chưa?"

"Lực Hoàn biết rồi."

"Cảm ơn cậu Tán, để tui cõng nó dô là được rồi."

"Dạ thôi hông có gì đâu anh, để em cõng ảnh dô luôn cho."
____________________________________
•/13112021/•
          Written by Soul Of April.

Mấy nay lớp tui có chuyện nên giờ mới up chap được hâhha
Xin lỗi mọi người nhaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro