[6] Nắng Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi hay qua nhà Lực Hoàn chơi, thủ thỉ nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn, chứ mà cái chân đau như vậy rồi đâu có đi đâu được.

"Hoàn, em tới rồi nè."

"Tán Đa." Hai mắt anh sáng trong như ngọc, miệng cười tươi còn hơn cả mấy bông hoa còn đang độ nở rộ. Tôi hớn hở dúi vào tay anh lọ thuốc, nói:

"Anh sư2ức cái này cho mau lành, tốt lắm á."

"Hờ hờ, anh cảm ơn."

"Dạ, thay vì cảm ơn thì anh nhanh khỏi là em mừng rồi."

"Hờ hờ."

Anh cười, đôi mắt anh trong vắt lại ánh lên tia sáng của ngàn vì sao ngoài vũ trụ xa xôi. Trần đời chưa thấy ai có mắt đẹp như anh, cuốn tôi vào cơn say triền miên giữa một ngày hè oi ả. Chẳng cần rượu, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để đắm mình trong men say ái tình dai dẳng cùng nỗi nhớ đong đầy khôn nguôi.


Hôm nay là ngày tôi gặp cô, mẹ tôi nói không sai, cô đúng là người con gái dịu dàng nhưng mà tình mình dành cho người kia đã rõ mồn một như ban ngày thì làm sao mà đồng ý với cô được. Tôi nhẹ nhàng từ chối, cô chỉ mỉm cười gật đầu. Cô hỏi rằng có phải tôi có người thương rồi không, tôi ngại ngùng gật đầu, cô nói cô cũng vậy, cô lỡ tương tư dáng hình chàng quân nhân trẻ tuổi mà gia đình lại không chịu, nằng nặc đòi gả cô cho tôi.

Tôi với cô tạm biệt nhau, hai người đi về 2 ngả. Tôi đi dưới nắng chiều mùa hạ, không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà lại đi vào con đường tôi và anh đã từng đi qua. Nhìn cảnh nhớ người, lòng tôi nhớ anh da diết, chỉ mong sao ngày trôi qua thật lẹ để tôi có thể gặp anh, thoả nỗi lòng nhớ thương này.

Tiếng loa phát thanh cuối ngày vang lên giữa phố phường nhộn nhịp, tôi lướt qua quán cà phê kia thấy họ đang bật bài nhạc tôi mới cho ra mắt hôm qua. Phải nói rằng anh là nguồn cảm hứng để tôi viết lên bài này. Nó nói về tình đầu trong sáng với nỗi nhớ thương khắc khoải triền miên.

Tôi về tới nhà được một xíu thì Lực Hoàn gọi, mấy hôm nay bận bịu đủ chuyện nên chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nói được một chút thì anh đột nhiên hỏi:

"Tán Đa có người trong lòng rồi hả?" Anh dè dặt hỏi, tôi đột nhiên sững người lại vài giây, tâm tư của mình bị người mình thương nhìn thấu mất tiêu rồi.

"Đúng gòi á anh." Tôi muốn nói là người tôi trộm thương trộm nhớ là anh đó mà tôi đâu có dám mơ tưởng cao xa, cái xã hội này khắc nghiệt lắm nên tôi chỉ đành giấu kín mảnh tình này. Mặc dù là thấy anh vậy tôi còn buồn hơn anh mà biết làm sao cho được?

"À à, ừm... d...dậy anh cúp máy."

"Lực H—" Không để cho tôi nói hết câu, anh đã cúp máy ngang xương, tôi thở dài một hơi, không biết con mèo bên kia có gì mà vội dữ vậy nữa.

Suốt một tuần sau đó, Lực Hoàn hình như tránh mặt tôi. Tôi gọi điện đòi gặp thì anh cứ nói có việc, tôi hỏi anh ghét tôi hay sao mà không chịu gặp, anh chỉ nói anh bận. Bận gì mà không cho qua thăm cả tuần, rõ là đang tránh mặt chứ còn gì nữa.

Đêm đó tôi đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn qua tấm ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận, người trong ảnh là người tôi ngày đêm nhung nhớ, muốn cùng nhau sánh bước chung đôi. Ngón cái tôi miết nhẹ lên tấm ảnh tựa như khi tôi vuốt ve hai má bầu bĩnh của anh vậy đó.

Ngoài trời đang mưa lất phất, tôi nhớ đôi mình chảy dưới cơn mưa hôm nọ, tay nắm chặt tay, nước mưa ngấm vào da thịt, vậy mà chẳng thấy lạnh lẽo, chỉ thấy lòng mình rạo rực và ấm áp, tình len lỏi vào con tim, mang theo nhiều nỗi nhớ thấm vào tận xương tuỷ để mình lưu luyến từng nụ cười, từng ánh mắt.

Người phàm trần, ai đời cản được tình yêu cứ mãi lũ lượt kéo nhau về, cuộn trào dữ dội như cơn sóng lớn ngoài biển khơi, tình về nhiều quá nên còn bỡ ngỡ, chơi vơi giữa ngàn quyết định. Chẳng thấy vơi mà tình cứ càng ngày càng đầy ắp, đợi một ngày thoát ra khỏi gông xiềng xã hội rồi chắp đôi cánh tự do bay đi như loài bồ câu trắng.

Tôi gọi cho anh vào một ngày mưa giá lạnh. Tôi bây giờ như bông hoa úa, bởi tôi nhớ anh quá. Cho tôi nghe giọng anh thôi cũng được. Mà ngộ cái, truyền vào tai tôi lại là giọng nói khác, nói cậu út nhà họ Lực ốm rồi, ho miết, sốt triền miên, cả nhà họ quýnh quáng lên tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho anh mà không có khỏi, nó nói anh đang nằm mê man bên này nè, nó kêu tôi tới thăm anh đi.
_________________________________________
•/27122021/•
          Written by Soul Of April.

Mấy tuần trước Chuối stress quá không làm được gì 😭😭😭 Xin lỗi mọi người nhee, t sẽ bù sau nhe kkkkk
Tuần này thì t rảnh bữa nào up chap bữa ấy tại t bị deadline dí chạy 0 kịp 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro