Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cả đêm mất ngủ, trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của Riki.

Sáng sớm tất cả mọi người đã bị réo dậy, chương trình cho mọi người tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên công việc mà tổ chương trình đã sắp xếp.

Nhóm 1: Oscar, AK, Châu Kha Vũ nhân viên quán cà phê.

Nhóm 2: Bá Viễn, Patrick, Hồ Diệp Thao, Vu Dương hướng dẫn việc du lịch.

Nhóm 3: Riki, Lelush, Cam Vọng Tinh, Trương Gia Nguyên nhân viên giao hàng.

Santa bốc trúng phiếu trắng nên được tự do chọn công việc mà cậu muốn.

Sự xuất hiện của các chàng trai cao ráo đẹp trai mỗi người mỗi vẻ rất nhanh đã làm cho quán cà phê đông nghẹt, tour du lịch trong ngày cũng cháy vé, đặt biệt là quán ăn giao hàng tận nhà tăng số lượng đặt hàng chóng mặt.

Không phải làm công việc chỉ định do chương trình sắp xếp, mà Santa cũng không định sẽ kiếm thật nhiều tiền, cậu chọn một cái sân trống, mượn một cái loa phát nhạc rồi tự mình nhảy nhót cho đã.

Mấy đứa trẻ con đi ngang qua lúc đầu còn dè dặt, nhưng chỉ cần có đứa chịu tiến lên, những đứa khác dù không biết nhảy cũng bắt đầu vung tay vung chân theo bạn bè của chúng.

Cuối cùng khoảng sân cỏ trống trơn lại giống như một nhà trẻ thu nhỏ, tiếng cười nói ríu rít thu hút không ít người lớn xung quanh đó. Nhìn đám trẻ con vui vẻ, Santa cũng thấy vui lây. Cậu kết bạn với chúng, lại khao tụi nhỏ ăn kem.

Kết thúc ngày thứ hai, số tiền của mọi người đều tăng lên gấp đôi, riêng Santa thì lại không có một xu dính túi.

Santa đôi lúc định mở miệng hỏi thăm Riki một câu, nhưng chần chừ mãi, để rồi đối diện chỉ còn ánh đèn ngủ leo lét và bóng lưng nhỏ bé của Omega, khiến Santa mỗi lần đều thở dài trách bản thân quá nhát gan.

Ngày cuối cùng của nhiệm vụ làm thêm, vì anh đi lạc, nên đợi giao được đơn hàng cuối cùng trời cũng đã nhá nhem tối. Anh vừa mới quay đầu xe, sau lưng bỗng có một chiếc xe lao tới.

Vì hôm nay phải chia tay bọn trẻ ở sân tập, Santa cũng về muộn hơn mọi khi.

Một chiếc xe lao vút qua, Santa còn chưa kịp mắng đã thấy người mặc áo giao hàng có gắn logo chương trình ngã xuống bên đường, mà người kia không ai khác chính là Riki.

Đám đông bắt đầu bu quanh quán gà rán nơi xảy ra tai nạn, Santa nhanh như chớp lao qua, chen vào đám người hóng chuyện, bế Omega đã ngất lên chạy một mạch đến bệnh viện gần đó.

"Không sao, anh nhất định sẽ không sao."

"Riki anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

"Em còn chưa cãi nhau với anh đủ nữa, tuyệt đối đừng có làm sao mà."

Santa không biết mình đã nói với Riki bao nhiêu câu, run rẩy bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi bác sĩ nói rằng Riki không có gì đáng ngại trái tim treo lơ lửng mới phần nào bớt đi căng thẳng.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không, theo tôi vào phòng một chút."

"Cậu là mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân?"

"Dạ, tôi là....là bạn đời của anh ấy."

"Anh ấy có chuyện gì sao bác sĩ?"

"Yên tâm, bệnh nhân ngoài bị bong gân ở mắt cá chân ra thì không có gì đáng ngại cả."

"Hai người kết hôn bao lâu rồi nhỉ?"

"Dạ, ba tháng."

"Trước đó vợ cậu có phải có tiền sử dùng thuốc ức chế liều cao đúng không?"

"Dạ đúng."

"Chụp X quang và các xét nghiệm khác thì không có vấn đề, nhưng mà trong máu của bệnh nhân có hàm lượng chất Perin khá cao, là một trong những thành phần của thuốc ức chế."

"Vết thương ở chân không làm cho vợ cậu ngất đi, nhưng nhịp tim đột ngột tăng cao, cộng với chất Perin nguyên nhân chủ yếu làm cho bệnh nhân choáng váng ngất xỉu."

"Lúc nãy tôi phát hiện là bệnh nhân vẫn chưa được đánh dấu hoàn toàn."

"Đứng trên cương vị bác sĩ, tôi hi vọng cậu sớm đánh dấu bạn đời của mình, còn phải thường xuyên giải phóng tin tức tố trấn Omega, đặc biệt là không được cho bệnh nhân xử dụng thuốc ức chế nữa. Nếu còn sử dụng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này của Omega."

"Còn đứng trên cương vị là một người đàn ông đã có gia đình, tôi muốn khuyên cậu, nếu hai người không yêu nhau, có thể dừng lại cuộc hôn nhân này, cũng để cho Omega tìm được bạn đời thích hợp để sớm đánh dấu hoàn toàn, ngăn cho Perin ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của bệnh nhân."

"Được rồi, tôi đã nói xong, lát nữa cậu đến chỗ y tá đóng viện phí và lấy thuốc, sau đó có thể vào thăm vợ cậu."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Sau khi nhận được tin tức, mọi người cũng chỉ ghé thăm chốc lát rồi về, sợ làm phiền Riki nghỉ ngơi.

Santa nhận trách nhiệm ở lại chăm sóc cho anh. Lúc cậu lấy thuốc về Riki vẫn chưa tỉnh, Santa cẩn thận khóa van truyền chai nước biển đã sắp hết lại.

Nhìn Omega nhợt nhạt nằm trên giường, Santa đau lòng không thôi. Cậu nắm lấy bàn tay của Riki, lúc ôm người đến bệnh viện trong đầu nghĩ ra vô số viễn cảnh không nên, chỉ sợ Riki đột ngột rời bỏ cậu.

Bây giờ cậu mới cảm nhận được sâu sắc vị trí của anh trong tim mình, không phải là người mà cậu ganh ghét, mà là người Santa rất yêu.

Không chỉ yêu, Santa còn muốn ở bên cạnh bảo vệ anh, không để Riki chịu bất cứ một đau đớn tổn thương hay thiệt thòi nào.

Cung song ngư mau nước mắt lặng lẽ khóc lóc, vừa ôm bàn tay nhỏ nhắn của anh áp vào mặt vừa khóc đến không dừng lại được.

Riki bị tiếng thút thít đáng thương làm cho tỉnh dậy, trên tay anh ướt nhẹp nước mắt của Santa. Anh hơi ghét bỏ chậm rãi rụt tay về.

"Nè nè nè."

"Huhu, anh tỉnh rồi."

"Có bị đau ở đâu không?"

"Có thấy khó chịu không, để em gọi bác sĩ."

"Anh đói bụng chưa?"

"À em rót nước cho anh uống trước đã."

"Nói từ từ thôi, với cả nín đi, tôi bị thương còn chưa khóc thì cậu khóc lóc cái gì, mau đi rửa mặt đi, lem nhem nước mắt tùm lum kìa."

Bác sĩ khám lại cho anh lần nữa, trưa ngày mai có thể xuất viện, sau đó về nhà theo dõi, ba ngày sau lại tái khám.

Nhìn Alpha xoắn xuýt lo cho mình, Riki cũng hơi hơi cảm động. Anh ngượng ngùng điều chỉnh giọng nói sau đó xấu hổ cất tiếng.

"Cảm ơn."

"Hở?"

"Cảm ơn đã đưa tôi vào viện, và ở lại chăm sóc tôi."

"Em chỉ làm việc em nên thôi, chăm sóc lẫn nhau, anh không cần khách sáo."

Trong lúc Riki không để ý Santa tự đã thay đổi xưng hô lúc nào chẳng hay. Không còn là "tôi" xa lạ nữa mà biến thành "em" thân mật gần gũi hơn nhiều. 

Riki còn mệt nên ăn cháo uống thuốc xong liền ngủ mất.

Santa nằm ở giường bệnh trống không bên cạnh, chỉ nắm mắt giả vờ ngủ, đợi tiếng thở bên giường Riki đều đều mới mở mắt, cậu nhẹ nhàng trở mình, ngắm gương mặt say ngủ của anh.

Lúc ghét nhau nhìn gì cũng thấy ghét, chứ lúc nhận ra mình thương người ta, nhìn gì cũng thấy yêu đến lạ.

Qua một lần hú hồn này, cùng với lời dặn dò của bác sĩ, cậu cũng bắt đầu thông suốt, không muốn trở về ngày tháng chí chóe hạnh họe nhau từng li từng tí nữa, bây giờ chỉ muốn mau mau chiếm lấy trái tim đối phương, ngày ngày chăm sóc bảo bọc anh. Cũng mau mau có thể tiến xa đến mức Riki tình nguyện để cậu đánh dấu anh hoàn toàn.

Riki ngoan cố lê lết từng bước trên cát, di chuyển rất khó khăn cũng không chịu để Santa cõng mình. Chủ yếu là anh ngại, lúc vắng người bị bế công chúa thì không sao, chứ giữa thanh thiên bạch nhật được cõng thì cứ cảm thấy kì kì.

"Cậu cứ chạy trước đi, mọi người sắp tới vạch đích rồi kìa."

"Anh leo lên lưng em cõng cho, đi như vậy lỡ động đến vết thương ở chân thì sao."

"Đừng bướng nữa, nhanh lên đây em cõng đi mà."

Riki không kiên trì được bao lâu, còn rất nhiều trò chơi vận động ở phía sau, mà chân anh cũng đã âm ỉ đau không dứt.

Santa khụy gối, phô bày tấm lưng rộng lớn, dưới sự kiên trì của cậu, mèo lì cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp để cho cậu cõng.

Santa xốc hai bắp đùi anh, ép sát vào hông mình, cánh tay Riki gọn gàng bám chặt cổ cậu, Santa vui vẻ cười khẽ. Biết là lợi dụng người bệnh thì là kẻ không ra gì, nhưng mà được Riki dựa dẫm khiến cậu sung sướng chết đi được. Hai người cõng nhau đi trên biển cát, bình minh lấp ló sau lưng thơ mộng như một thước phim tình cảm lãng mạn.

Mặc kệ ai thắng ai thua, cậu như ý nguyện cõng trên lưng định mệnh đời mình. Như vậy là chiến thắng vẻ vang nhất còn gì. Santa lưu luyến cảm giác này, chỉ muốn cõng anh cả đời thôi.

Bờ vai của Santa rất lớn, cũng rất vững vàng, một cảm giác an tâm khó tả tràn đầy trong lòng anh.

Từ hôm qua đến giờ, anh phát hiện Santa hóa ra là một Alpha rất dịu dàng, cũng rất biết săn sóc.

Riki nghĩ, có lẽ làm bạn bè với cậu cũng không tệ.

Bởi vì số tiền cộng dồn của cả hai thấp nhất do Santa chẳng kiếm được đồng nào nên hai người xếp bét, hình phạt là nấu bữa sáng cho 12 người. Riki muốn phụ nhưng Santa không cho anh động tay, một mình làm hết.

Lúc chiên trứng ốp la, không biết Santa kiếm đâu ra cái khuôn hình trái tim để tạo hình phần trứng chiên của anh.

Riki nhìn thấy mà muốn xỉu ngay tại chỗ, cậu ta học cái vụ sến súa này ở đâu vậy trời, anh nhân lúc mọi người không để ý liền phi tang ngay tại chỗ, bữa sáng tình yêu của Santa bị anh ngốn 1 phát là hết sạch sẽ.

Santa nhìn Riki ngấu nghiến dĩa trứng chiên mà vui vẻ cười ngốc, đâu có biết là trong lòng Riki ghét bỏ lắm đâu.

Lúc đầu khi bị bế anh còn ngại, luôn miệng nói không cần chứ bị bồng bế từ qua đến giờ, Riki bắt đầu sinh ra cảm giác chờ đợi và ỷ lại, còn vô thức phối hợp câu thật chặt cần cổ của đối phương, để Alpha dễ dàng nhấc bổng anh nữa mới chết.

Riki loay hoay mặc quần áo vào, còn chưa kịp gài hết hàng cúc áo thì cơn nóng quen thuộc kéo đến.

"Đệt, sao lại xuất hiện kì phát tình nữa rồi."

"Điên mất thôi."

"Ha....."

Anh cố gắng chịu đựng, nhưng vô ích, pheromone bắt đầu phát tán tràn lan khắp nhà tắm.

Bởi vì Riki tắm quá lâu, cậu có chút lo lắng nên mới xông cửa đi vào bên trong. Mùi trà khổ qua đắng ngắt xộc vào mũi khiến Santa choáng váng ngay lập tức.

Riki dựa người vào tường, mặt mũi đỏ bừng. Santa bế anh ra ngoài, đặt Omega mềm nhũn xuống giường, lại phát ra tin tức tố mật ong ngọt lịm để xoa dịu cơn nóng của anh.

Riki chịu đựng một hồi lâu, tâm trí đã bắt đầu mơ hồ, trong lòng thôi thúc muốn được kề cận với Alpha.

Anh níu cánh tay của Santa, cẩn thận nhón người, nhắm thẳng đôi môi Santa mà hôn lên.

Alpha sững người, cậu biết là do pheromone làm anh không khống chế được, nhưng mà cậu cũng đâu phải kiểu người giỏi kiềm chế. Rất nhanh mỗi lưỡi hai người đã vần vũ cùng một chỗ, quấn quýt nhau hăng say.

Riki vòng tay kéo ghì cổ Santa xuống, anh gần như dán cả cơ thể mình dính chặt lấy đối phương.

Hai người cùng ngã xuống giường, bắt đầu hôn sâu hơn, tiếng chùn chụt mút liếm vang dội cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro