Mẩu chuyện số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Riki-kun, uống thuốc rồi đi ngủ thôi, tối nay em vẫn ngủ với anh."

Rikimaru đã xuất viện 2 hôm nhưng vẫn còn rất mệt. Anh ngồi trên giường, ngẩn người nhìn Santa chăm chú lấy từng viên thuốc cho mình theo chỉ định của bác sỹ. Lông mày của cậu nhóc nhíu chặt, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa nghiêm túc, còn phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Cùng với thời gian Rikimaru nằm viện, tâm trạng Santa vẫn cứ luôn nặng nề như vậy.

Hơn ai hết, anh hiểu cảm giác của Santa. Ngay đêm công diễn đầu tiên anh đã nếm trải mùi vị bất lực khi phải nhìn người mình yêu đau đớn. Đúng vậy, cả đời này anh cũng không quên được giây phút Santa kiệt sức nằm bên sân khấu ấy. Nước mắt chẳng qua chỉ là những giọt tràn ly của một biển hoảng hốt, bất lực, lo lắng đang cuồn cuộn trong anh.

"Santa, lại đây ôm anh đi."

Bởi vì anh hiểu, nên anh biết phải làm gì để giúp người yêu nhỏ buông xuống gánh nặng trong lòng.

Santa tiến đến, Rikimaru cũng rất tự nhiên, chầm chậm khóa ngồi trên đùi cậu. Anh kéo lấy hai tay Santa vòng qua eo, rồi lại ôm má cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình, dịu dàng kiên định nói từng chữ:

"Santa, nhìn anh, anh đang khỏe lên rồi, thật đấy. Santa vẫn luôn bảo vệ anh rất tốt."

Thời gian đặc quánh lại.

Santa như ngừng thở. Rikimaru của cậu, anh không những biết cậu đang nghĩ gì, mà còn biết làm thế nào để xoa dịu nỗi lòng thổn thức này. Nhìn bề ngoài, Santa luôn là người xin lỗi Rikimaru trước đúng không? Nhưng chẳng ai biết, người này đã dỗ dành, yêu thương, bao dung với cậu bao nhiêu lần. Nhiều đến mức Santa nghĩ cả đời này nhường nhịn Rikimaru cũng không bù đắp đủ sự dịu dàng mà anh dành cho cậu.

Bây giờ anh đang là người bị thương, mà sao cậu lại suy sụp vậy chứ. Cậu hối hận. Cậu hối hận đã đến nơi này, đã không bảo vệ được Rikimaru. Cậu không muốn anh tổn thương về thể chất hay tinh thần dù chỉ một chút. Sân khấu lấp lánh, hào quang rực rỡ, so ra cũng không đáng đánh đổi với sức khỏe của người cậu yêu. Santa, hối hận một nghìn lần.

Mà Rikimaru của cậu, chắc chắn hiểu điều ấy.

Đến lúc buông xuống gánh nặng này thôi - Santa khẽ nhắm mắt, thở dài.

Santa gỡ cánh tay trái của anh xuống khỏi má mình, dịu dàng hôn lên từng vết kim tiêm còn bầm đỏ. Cậu lại dìu anh nằm xuống, khẽ vén áo lộ ra vòng eo mảnh khảnh nhưng xanh tím vì phải hoạt động quá nhiều. Cậu thành kính hôn lên, nhẹ nhàng, chầm chậm, từng chút một, giống như một nghi thức chữa lành kỳ diệu.

Rikimaru chỉ thở dài lặng yên. Nhóc con này...

"Ngủ thôi, em biết Riki-kun rất giỏi. Em sẽ không lo lắng nữa."

Santa kéo chăn lên đắp cho cả hai, cuối cùng đặt một nụ hôn thật sâu lên mái tóc màu trà, ôm anh ngủ.

Để em yêu anh.

Thương anh.

Bảo vệ anh.

Cả đời.

_

_

**Tiểu kịch trường**

Trong một diễn biến tương tự trước khi vào Chuang:

Lãng Di: Thế nào người anh em? Hôm qua tập nhảy bầm cả chân, về anh người yêu có mắng cho to đầu không?

Santa: Riki-kun bảo "Anh không còn lời nào để nói luôn"

Lãng Di: Oh may nhé, bình thường ổng xót mày lắ...

Santa: Sau đó ảnh vẫn mắng tao liền tù tì hai mươi phút!

Lãng Di: ...

Ok, là do tôi độc thân, tôi không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro