Mẩu chuyện số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tuyển của Rikimaru đang chuẩn bị cho một giải đấu. 11 giờ đêm rồi, cả team vẫn hăng say tập luyện. Rikimaru tập trung quan sát, sau đó nhảy lại vài đoạn làm mẫu cho mọi người.

Santa ngồi một bên yên lặng chờ anh. Đây là thói quen từ khi cả hai bên nhau. Nếu có thể, bọn họ sẽ không để người kia về muộn một mình. Tất nhiên không hẳn là sợ nguy hiểm vì cả hai đều là đàn ông trưởng thành mà. Chủ yếu là thời gian trò truyện trên đường về nhà cũng mang vị ngọt ngào khi con người ta yêu nhau.

Thật ra Santa đã sớm chú ý bước nhảy của Rikimaru không giống như thường ngày, anh đã nhảy lệch nửa nhịp 2 lần rồi. Không phải ai cũng nhìn ra điểm ấy, nhưng Santa là ai cơ chứ? Cậu nhanh chóng đứng lên giúp kết thúc buổi học, dù sao cũng muộn lắm rồi.

Học viên đã về hết, Rikimaru mỉm cười đi đến bên Santa. Và, giờ Santa biết điều gì xảy ra rồi, vì Riki-kun của cậu đã ngã thẳng vào ngực cậu đây này.


Uno Zando rất tức giận!


Cũng không bất ngờ so với tính cách của Rikimaru cho lắm. Buổi chiều anh bị trật chân, nhưng lo lắng đến tiến độ nên nhất quyết im như thóc để làm việc. Giờ thì cậu đang cõng anh người yêu ngốc về nhà, lần này nhất định phải giáo huấn anh nhiều chút mới được:

- Sao anh đau mà vẫn cố nhảy. Anh có thể bảo mọi người dừng lại cơ mà.

- Anh ngại. Mọi người đang hăng say chuẩn bị cho bài thi như vậy, anh là thầy, anh không thể ngã xuống được.

- Thế tại sao anh không nói với em?

Người nào đó tự biết mình đuối lý rồi, nên chỉ có thể cụp mắt, ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào cổ Santa.

Santa thở dài, dừng lại:

- Riki-kun, ngẩng lên, nghe em nói này.

- Là thầy giáo thì không thể ngã xuống, nhưng là người em yêu thì có thể.

- Em sẽ luôn ở đây chống đỡ cho anh, bất cứ khi nào anh mệt mỏi.

- Anh hứa đi. Lần sau nếu không thoải mái phải nói với em một tiếng, có được không?

Santa chỉ tốn công nghiêng đầu một chút là có thể thơm nhẹ lên bên má đã ngượng đến đỏ bừng của người kia. Thật sự là không nỡ mắng anh đến câu thứ hai mà. Riki-kun đáng yêu quá đi...

Ngày hôm sau, thầy Senta lên lớp thay thầy Li Wản, lí do là thầy Li Wản không chỉ đau chân mà còn đau eo.


Đừng hỏi, không ai biết vì sao luôn á. :) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro