KHI MỆT VÀ BUỒN NGỦ, HÃY ÔM UNO SANTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link: https://maxxi2276.lofter.com/post/1cb43d8a_1cbbb71bd

Tags: slices of life, romance, Chuang 2021...

Start Reading

Liên tục tập luyện cường độ cao trong mấy ngày, cộng với việc phải kiểm soát chế độ ăn uống để giảm cân khiến Rikimaru cảm thấy hơi mệt mỏi. Sáng nay khi thức dậy anh còn cảm thấy cực kì uể oải, không muốn ăn sáng. Cố gắng tự ép mình "Món bánh bao hấp nhỏ này, ăn được, nhất định phải ăn", anh nhỏ giọng cắn hai miếng bánh bao đường nâu.

Nhưng hôm nay là buổi đánh giá và diễn tập bài hát chủ đề. Lượng đường trong máu thấp, thiếu ngủ, lại mệt mỏi khiến Rikimaru vô cùng chán nản, nụ cười trên môi khó mà duy trì nổi.

Anh tập luyện với gương mặt lạnh nhạt, di chuyển theo đội hình chung, xung quanh là một đám em trai ồn ào huyên náo, liếc mắt qua cũng không nhìn ra sự khác lạ của anh. Rikimaru chỉ muốn tiết kiệm chút năng lượng cuối cùng có việc thu âm bài hát chủ đề trong hành trình chạy tiếp sức đạt hạng A.

Santa đã phát hiện ra Rikimaru có điểm không ổn từ lâu. Cậu trêu đùa anh đang quá nghiêm túc, còn cựa quậy rồi vỗ mông chọc ghẹo anh, nhưng anh quá mệt rồi, không còn sức đáp lại để dỗ dành người yêu mình nữa.

Santa xin tổ chương trình một chiếc camera, nhân cơ hội quay vlog để quay lại Rikimaru và mình. Anh né tránh một hồi rồi bỏ lại cậu với khuôn mặt xám xịt.

"Riki - kun, có chuyện gì sao?"

Santa sau khi động viên các thực tập sinh khác liền đi tới trước mặt Rikimaru, ánh mặt cụp xuống, thấp giọng hỏi.

Rikimaru ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương. Cậu là một người không che giấu được cả xúc, lúc này trong đôi mắt kia đều là lo lắng, phiền muộn.

Trước mặt họ là rất nhiều người, che khuất camera. Anh đối diện với cơ thể vạm vỡ của Santa.

Không thể nhìn thấy được.

Rikimaru nghĩ như vậy, chỉ một giây thôi, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ. Anh giơ tay ôm lấy Santa. Cậu cũng chẳng chần chừ, cúi xuống ôm chặt anh vào lòng.

Cơ thể ấm áp ngay lập tức bao bọc Rikimaru. Cậu lặng lẽ ôm anh, hơi thở đều đều, chậm rãi phả vào tai anh. Nơi đầu mũi lại tràn ngập mùi của Santa.

Quen thuộc, dễ chịu, thoải mái.

Rikimaru nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc khi trốn sau đám đông, ôm lấy người mình yêu, cảm giác như mọi mệt mỏi và bất an trước đó đã vơi đi rất nhiều. Khi xúc động tiêu cực dịu đi, sự xấu hổ đột nhiên trỗi dậy.

"Được rồi..."

Anh vỗ nhẹ Santa, người vẫn đang ôm anh thật chặt.

Hiếm khi nào mà cậu ngừng lại động tác quyến rũ, nhẹ nhàng thả anh ra.

"Được rồi?"

"Ừm."

Rikimaru gật gật đầu.

Vẻ mặt của Santa thả lỏng trở lại. Cậu xoay người, vỗ vai Lâm Mặc trước mặt.

"Vừa nãy em có nhìn thấy điều gì kì lạ sao?"

"Không... không... em không thấy."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro