KHI NÀO SANTA LÀ ANH TRAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌Link: https://yq13914725215.lofter.com/post/1d5ed311_1cbb2a067

📌Tag: Hiện đại, ngọt ngào.

📍Start Reading

Nếu để Santa dùng một từ miêu tả đứa bé trước mặt thì chính là "tròn". Không phải là kiểu béo mập mũm mĩm mà là tròn trịa đáng yêu.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo to tròn, bàn tay nhỏ cầm chặt cặp sách. Không biết cậu nhóc nghĩ gì mà khóe môi hơi cong lên thành vòng cung vui vẻ.

Chỉ cần thoáng nhìn qua, Santa đã nhận ra cậu nhóc chính là Rikimaru khi còn bé. Mặc dù anh ít khi kể cho cậu nghe về thời thơ ấu của mình, nhưng cậu đã được nghe mọi người kể rất nhiều.

Một Rikimaru bé nhỏ thực sự.

Cậu nhóc chân thật và đáng yêu hơn nhiều so với những bức ảnh. Cậu cố gắng kiềm chế mong muốn được chọt tay vào cái má phúng phính kia... giống như cậu vẫn hay làm với Rikimaru trưởng thành.

Có lẽ vì cậu cứ nghĩ mãi về một Rikimaru nhóc con vào buổi sáng nên đêm nay cậu đã mơ thấy tình huống này.

Santa đã nghĩ như vậy và đi về phía cậu nhóc.

Với chiều cao lúc nhỏ, Rikimaru phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được khuôn mặt của Santa. Cậu đi về phía nhóc con, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Nhóc tên là gì vậy?"

Rikimaru khẽ cau mày, nhưng vẫn rất lịch sự đáp lời cậu: "Anh phải xưng tên trước khi hỏi tên ai đó. Đây là phép lịch sự."

"Anh là Santa."

Cậu tươi cười trả lời.

"Rikimaru Chikada ạ."

Rikimaru ngoan ngoãn đọc tên rồi chớp chớp mắt hỏi Santa.

"Anh là Ông già Noel đến để thực hiện điều ước của em đúng không ạ?"

Khi còn nhỏ, Rikimaru rất dễ thương. Santa phải tự mình đấu tranh kịch liệt để ngăn hành vi kì quái theo bản năng là chọt vào mặt cậu nhóc.

"Điều ước của em là gì?"

"Em đã nói với Ông già Noel rằng em muốn có một người anh trai."

Em là anh trai của anh nè.

Santa ở trong lòng biết rằng không được cười Rikimaru nhưng dáng vẻ ngốc bạch ngọt này của anh khiến cậu muốn trêu chọc quá đi mất.

"Vậy còn không mau gọi "anh trai"."

"Anh!"

Rikimaru rất nghe lời, gọi một tiếng "anh" to, rõ ràng. Sau khi gọi, cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm Santa mãi, như sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay sau đó.

Santa chưa từng thấy ánh mắt đặc biệt chiếm hữu này ở Rikimaru trưởng thành, cho dù mắt anh khi lớn còn đẹp hơn trăm ngàn lần.

Cậu đưa tay cho cậu nhóc, liền bị túm chặt lấy.

"Vậy bây giờ em muốn làm gì?"

"Em không tìm thấy vở và hộp bút. Lần trước em đã tìm thấy chúng ở trong thùng rác đằng kia, nên em đoán lần này chúng cũng sẽ ở đó thôi."

Cậu nhóc ngẩng mặt lên, vừa nói vừa nở một nụ cười.

Nếu không nhờ vào tâm lí tương đối vững vàng, Santa sợ rằng mình sẽ không thể đứng vững khi đối diện trực tiếp với hoàn cảnh đặc biệt này.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Rikimaru đã có một tính cách hòa nhã, luôn ngoan ngoãn chịu đựng tất cả.

Điều này đã giúp anh được rất nhiều người yêu quý khi lớn lên.

Nhưng thực tế thì...

Santa biết Rikimaru cũng sẽ có lúc không hiền lành. Bên trong Rikimaru luôn tồn tại một mặt trái ngược. Và tình yêu của cậu đủ sâu đậm để bao dung mọi khoảng tối trong tâm hồn của anh.

Anh ấy đã chịu nhiều tổn thương như vậy...

"Santa - san?"

Rikimaru lay lay bàn tay cậu.

"Riki - kun..."

Santa đáp lại anh trong vô thức rồi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, hạ quyết tâm.

"Đi với anh."

Vở và hộp đựng bút mới được mua ở cửa hàng sách rất đẹp. Rikimaru nhỏ bé thích thú và ngạc nhiên nhìn món đồ mới tinh được Santa nhét vào tay mình. Cậu nhóc nghe cậu nói với ông chủ cửa tiệm rằng cậu là anh trai của Riki - kun và Riki - kun rất dễ thương.

Chưa từng có ai gọi cậu nhóc thân mật như vậy bằng cái tên Riki - kun.

Vậy là ước mơ của cậu đã thành hiện thực ư?

Rikimaru chớp chớp mắt và nhìn Santa đang đứng trước mặt mình.

Anh ấy cao quá.

Cậu nhóc nghĩ.

"Santa - san... rất dịu dàng."

Santa chưa từng mơ sẽ được nghe lời khen này từ Rikimaru. Cậu ngồi xổm xuống, và không kìm nén mong muốn chạm vào gương mặt bầu bĩnh của anh nữa. Chiếc má bánh bao trắng mịn mềm mại, khi chạm vào rất thoải mái.

"Anh không hề dịu dàng. Khi có người ức hiếp Riki - kun, anh chỉ muốn đấm cho họ một trận."

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe linh động của Rikimaru, giọng Santa ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Riki - kun không làm sai gì cả. Em là một người rất tuyệt. Sau này sẽ có rất rất nhiều người thích em, muốn làm bạn với em. Và em sẽ không bao giờ làm mất vở và hộp bút nữa."

"Thật không ạ? Như vậy thì tốt quá!"

Rikimaru vui vẻ đáp.

"Nhưng khi đó, Santa - san có thích em không?"

"Anh..."

Santa ngập ngừng trong giây lát.

Rikimaru khi lớn lên rất trăn trở với câu hỏi này. Dù anh luôn suy nghĩ nhưng anh chẳng bao giờ thẳng thắn hỏi Santa cả. Vì vậy nên khi được Rikimaru bé nhỏ hỏi câu này, cậu đã không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh thích Riki-kun nhất."

Rikimaru đã cười rộ lên.

"Vậy thì em cũng thích Santa - san nhất."

Khi Santa tỉnh lại, Rikimaru đang nằm trong vòng tay cậu, chớp chớp đôi mắt trong veo.

"Santa, em ôm anh chặt quá! Nhưng anh không muốn đánh thức em."

Santa bàng hoàng buông tay ra nhưng Rikimaru không ngồi dậy ngay mà khẽ hôn lên má cậu một cái rồi mới rời giường.

Santa nhìn chằm chằm bóng lưng anh, mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Khi anh mắt anh vô tình rơi trên người cậu, cậu đã thoáng ngẩn ngơ.

Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy, nhảy đẹp như vậy?

Cậu muốn làm bạn với anh ấy.

Khi ấy, Rikimaru đã đi đến bên cạnh cậu, hờ hững gọi một tiếng: "Santa."

Không kèm theo hậu tố.

"Hình như anh đã gặp cậu ở đâu đó."

Santa sờ sờ mặt của mình.

"Em quá nổi tiếng sao?"

"Hờ hờ..."

Rikimaru lại bật cười, nhưng rất nhanh anh đã thu nụ cười ấy lại.

Santa nói rằng Rikimaru giống hệt một con mèo, không riêng khi cãi vã anh lựa chọn im lặng và chờ người đến dỗ. Giống như chú mèo nhỏ, Rikimaru chỉ ngửa bụng làm nũng với người anh thực sự thân thiết và tin tưởng. Lúc đó những mặt thiếu sót yếu mềm của anh sẽ được phô bày. Vì vậy, anh trong mắt Santa không phải là một người hoàn hảo. Sự dịu dàng giống như lớp vỏ bảo vệ của anh trước mọi biến số của cuộc đời. Nhưng anh đã kéo Santa vào bên trong lớp vỏ của mình.

Rikimaru là anh trai, nhưng cũng có lúc không phải anh trai.

Đứng trước người quan trọng nhất, anh ấy đã cởi bỏ cơ chế phòng ngự của mình.

Người anh ấy thích nhất, cũng là người thích anh ấy nhất, sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy.

"Anh ấy là anh trai của tôi, nhưng đôi khi tôi là anh trai."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro