Luôn ở bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác phẩm thuộc
chuỗi sự kiện 24h
chúc mừng sinh nhật
Santa

Tag: ngụy hiện thực hướng, ngọt ngào
Tình huống giả lập.
Mọi tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật.

Link: https://yq13914725215.lofter.com/post/1d5ed311_1cbb60b72

Start Reading

Rikimaru gặp Mika trên đường về kí túc xá.

Đúng hơn là cậu ấy vô tình đi ngang qua anh. Mika cúi đầu vội vã đi, anh cũng chẳng ngăn lại để chào hỏi đôi câu. Lúc anh nhìn xuống đôi giày cậu ấy đang đi, thấy kí hiệu tên của Kazuma, chẳng hiểu sao lòng ngực tràn ngập cảm giác khó thở.

Nghe nói rằng đã có người chuyển vào ở chung với Mika, chắc là bảng tên cùng những hình dán trang trí đều bị xé bỏ rồi.

Rikimaru bước đến cửa phòng 405 của mình. Anh chợt nhận ra Mika, người mà luôn nở nụ cười dịu dàng của một người cha già trên môi, thậm chí nhiều lúc còn chở che cho anh bằng tình cảm của bậc trưởng bối, ban nãy không có cười.

Trước khi vào trong, anh đã ngẩn người nhìn cánh cửa phòng rất lâu. Bức tranh màu sắc được ánh đèn chiếu thẳng vào càng thêm phần bắt mắt. Trên danh nghĩa thì đó là bức tranh của bốn thành viên trong phòng nhưng hầu hết thì nó được Santa tài năng vẽ lên.

Phần tranh tượng trưng cho Rikimaru được cậu hoàn thành đầu tiên. Năm nay màu may mắn của anh là tím, nên cậu đã dùng nó làm màu chủ đạo. Tên anh được cẩn thận viết bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật, những đường viền ngộ nghĩnh cùng hình vương miện rất xinh. Rikimaru đã đứng bên cạnh xem cậu vẽ, nhìn cách cậu vẽ những nét màu xanh làm thành thân cây, và rồi cậu vẽ một bông hoa.

Hoa sen.

Lá và thân là của Rikimaru nhưng hoa thì là của Santa. Chúng kết nối với nhau, như quan hệ mật thiết của họ. Mới quen nhau ba năm mà giống như đã cùng nhau trải qua mười mấy năm thanh xuân cuộc đời.

Khi bức tranh cả phòng đã hoàn thành, Rikimaru đưa tay chạm vào bông hoa được cách điệu kia. Santa lúc đó đứng phía sau anh, thân người cao lớn chênh lệch với anh rất nhiều. Khi cậu ấy nắm lấy tay anh, anh giống như bị ôm gọn trong vòng tay ấm áp.

Santa thực sự đã ôm anh, thì thầm vào tai anh: "Em muốn cùng Riki - kun xuất đạo."

Đó dường như là một điều ước không thực tế. Rikimaru nhắm mắt kết thúc hồi tưởng. Anh khẽ thở dài.

Chờ cho đồng hồ điểm đúng giờ, anh mở cửa bước vào. Santa đang nằm sải lai trên giường như con cún lớn. Vừa nghe tiếng mở cửa, cậu liền bật dậy, đôi mắt sáng rực lên: "Riki - kun, sao anh..."

Rikimaru biết anh cần nói gì lúc này, những lời hoa mỹ, những câu từ ngọt ngào ngợi khen cậu nhóc kém anh năm tuổi. Cơ mà anh chẳng biết phải nói như thế nào, chung quy vẫn là...

"Chúc mừng sinh nhật, Santa!"

Anh mỉm cười. Trong lòng thầm đếm ngược: ba, hai, một...

Santa ngay lập tức nhảy khỏi giường. Cậu lao nhanh đến mức mà Rikimaru không hình dung nổi cậu đã di chuyển đến trước mặt anh bằng cách nào. Trong mắt cậu đều là sự mừng vui, giọng nói vì sung sướng mà cao vút lên: "Anh nhớ sao?"

Rikimaru không thể không đưa tay xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mại của cậu, đáp: "Đây là ngày quan trọng của Santa, anh đương nhiên ghi nhớ rồi."

Chỉ mình anh nhớ nói chúc mừng sinh nhật em đúng mười hai giờ.

Rikimaru nhớ đến vlog chúc mừng sớm ngày hôm đó, mọi người đã rất vui vẻ. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến điều này.

"Anh đã hỏi tổ chương trình, không được mang bánh vào, nên là..."

"Không sao đâu mà. Anh nhớ là em hạnh phúc lắm rồi!"

Santa nói rồi kéo Rikimaru vào lòng, vùi mặt vào vai anh, nhỏ nhẹ nói: "Em có thể ước một điều không? "

Cơ thể của anh như bị đông cứng vì anh nhận ra vai áo mình đột nhiên ẩm ướt. Anh không thích khóc, bình thường anh luôn tự kìm nén cảm xúc quá khích của bản thân. Nhưng Santa lại khác. Cậu luôn tình cảm như thế này.

Rikimaru chỉ có thể ôm eo cậu, dịu dàng trấn an: "Em nói đi."

"Em muốn ở cùng Riki-kun."

"Cái này vẫn chưa..."

"Không phải ý tứ đó!"

Santa ngẩng mặt lên. Đuôi mắt đã sớm đỏ hoe nhưng cậu không cậu , "Tôi muốn ra mắt với Riki-kun."

Đôi mắt cậu cụp xuống, giọng cũng trầm đi nhiều. Cậu đang thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình thông qua từng chi tiết nhỏ.

"Thậm chí là bị..."

"Đừng nói vậy."

Rikimaru nhận ra những gì cậu định nói. Anh vội ngắt lời rồi đưa tay lên che miệng cậu.

Santa nắm lấy cổ tay anh, bá đạo hôn xuống đôi môi cậu thèm muốn từ rất lâu. Ngược lại giọng nói trở nên mềm mỏng dịu dàng, ánh mắt cũng ấm áp hơn nhiều.

"Em sẽ không nói nữa đâu. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ muốn ở bên cạnh Riki - kun."

Rikimaru chìm vào im lặng trong giây lát.

Anh nghĩ về Kazuma, người bạn đã rời đi vài ngày trước. Tin tức về chuyện này còn chưa được phổ biến đến toàn bộ thực tập sinh, nhưng anh cùng cậu ấy chung một công ty chủ quản, nội tình cũng nắm bắt được nhiều hơn. Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, giống như chứa cả trời sao huyền diệu. Vậy mà ngày cậu ấy kéo theo vali đi khỏi kí túc xá, đôi mắt ấy phủ một tầng sương mù dày đặc.

Anh nghĩ đến Mika, người bạn anh vừa đi ngang qua. Mấy ngày này cậu ấy đã ít cười đi nhiều, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ trấn an mọi người. Anh biết Kazuma có bao nhiêu quan trọng đối với Mika. Rồi anh thử đặt mình trong hoàn cảnh đó.

Và điều này không phải là không thể xảy ra.

Kịch bản đã được sắp sẵn từ đầu, công ty chủ quản không mong đợi quá nhiều ở họ. Ba vocal, hai dancer. Ai lại ngờ họ được chú ý đến vậy. Hôm trước livestream cùng người hâm mộ, anh đã nhận ra.

Thế là đã có một người phải đột ngột ra đi.

Tất nhiên có thể thêm một, hai người nữa. Rikimaru không biết sẽ là mình hay ai khác.

Nếu người ra đi ngày hôm đó là anh...

Rikimaru thầm nghĩ.

Có lẽ sẽ có một người bạn chuyển vào đây. Santa có ngừng làm rơi đồ lung tung và thôi ngồi ở giường anh tự nhiên như giường mình không...

Santa liệu có giống Mika của hiện tại? Cậu sẽ thôi cười đùa ngây ngốc? Mika ít nhất vẫn còn Caelan, nhưng Santa chỉ có mình anh thôi. Cậu nhất định sẽ khóc mất. Có thể là cậu sẽ giấu người khác, âm thầm trốn trong chăn bật khóc.

Nhưng dù là ai bỏ cuộc, Santa cũng sẽ rất đau lòng.

Cơ mà Uno Zando là người quan trọng của Rikimaru. Anh không muốn cậu trở thành Kazuma của ngày hôm trước cũng không muốn cậu giống Mika của ngày hôm nay.

Từ nhỏ, Rikimaru đã sớm biết rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng thuận theo ý bạn. Quy tắc của thế giới rất tàn khốc, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự tìm hạnh phúc giữa những đớn đau khốc liệt. Anh ấy đã từng biết có người cố tình đem hộp bút của mình vứt vào thùng rác. Nhưng anh chẳng đành để bản thân muộn phiền, anh tự an ủi: "May quá! Tìm được rồi nè!"

Không cần phải ép mình nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng anh sẽ nói thật to rằng rồi chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Như vậy mới dễ có được hạnh phúc.

Rikimaru không muốn Santa buồn.

Rikimaru đã đến chia tay Kazuma. Cậu ấy chỉ dịu dàng vỗ vai anh, nói với anh duy nhất một câu.

"Không phải lỗi của anh."

Công ty có kế hoạch gì, hai người đều phần nào suy đoán được. Ngay cả khi họ đang nơm nớp lo sợ cho từng màn công diễn, vì khi thất bại thì sẽ phải rời đi, vẫn sẽ có những điều không may khác xảy ra.

Rikimaru đã nghe rất nhiều lần Santa nói về mong muốn của mình.

"Em muốn ở bên Riki - kun."

Cho dù là ra mắt cùng nhau hay bị loại cùng nhau.

Được rồi, anh ngẫm nghĩ, khẽ thở dài trong lòng.

"Nếu chúng ta có tiến triển thì công ty sẽ để Minh Quân và Lãng Di sang đây luôn. Lúc đó bốn chúng ta đều được ở cạnh nhau."

Tâm trạng của Santa đã tốt hơn nhiều: "Hôm trước em cũng nhận được bình luận của Minh Quân, nhưng mà không có ai phiên dịch cho em cả."

"Sao anh không có?"

Santa mỉm cười, dỗ dành anh: "Chắc tại nhiều bình luận quá, anh không nhìn thấy thôi."

"A, chiếc quần yêu thích của anh! Trên đó đều là logo của brand, khi phát sóng đã bị làm mờ hết sạch luôn. Anh đã lướt qua hình ảnh cap lại. Giống như không mặc gì ý!"

Santa ngạc nhiên: "Chân của anh trắng hơn thế nhiều!"

"Ừm."

Sổ tay học tiếng Trung của Rikimaru chi chít những ghi chép cùng mấy hình vẽ tinh nghịch. Mỗi ngày anh đều quy định bản thân phải học một số lượng câu nhất định.
Khi nghĩ ra điều gì muốn nói, anh sẽ tìm AK nhờ cậu giúp mình phiên dịch. Sau đó anh sẽ nắn nót viết lại vào trang giấy. Có một câu mà anh rất yêu thích: "luôn ở cạnh cậu ấy".

Đó không chỉ là mong muốn của một mình Santa.

"Santa..."

Sau một hồi im lặng, anh khe khẽ gọi tên cậu.

"Em nghe."

"Ôm anh..."

Rikimaru chớp mắt. Santa chẳng bao giờ do dự trước yêu cầu như thế này. Chú chó lớn của anh, đồng đội của anh, tri kỉ của anh, Santa của anh đã không ngần ngại mở rộng vòng tay và ôm anh thật chặt. Anh nhắm mắt lại, tâm trí hướng về bông hoa sen trên cánh cửa kia. Bông hoa thuộc về họ.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Anh nhẹ nhàng nói.

Anh sẽ không làm em buồn.

Thực ra, ngoài việc ở bên Rikimaru, Santa còn có một điều ước nho nhỏ trong sinh nhật là nhận được nụ hôn từ anh.

Điều ước này đã thành hiện thực.

END

Lời tác giả: Chúc mừng sinh nhật Santa! Chúng tôi ở đây hiện thực hóa mong muốn của bạn!

Lời dịch giả: các bạn vào bình chọn cho fic Chất Cháy của mình để giật flag donate cho Sanri nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro