Người cuối cùng trên thế giới nói yêu anh chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link nguyên tác: https://yq13914725215.lofter.com/post/1d5ed311_1cbc56212

Tag: ngụy hiện thực hướng, ngọt ngào

Tình huống giả lập. Không liên quan đến người thật.

Start Reading

"Santa, em ngủ chưa?"

Khi Rikimaru hỏi câu này, anh biết nó thật vô nghĩa. Bởi vì chỉ ba phút trước, chiếc đồng hồ báo thức từ tầng trên rơi xuống đập vào đầu anh một cách chính xác. Santa bình thường không vào giấc nhanh như vậy, kể cả lúc mệt mỏi nhất cậu cũng chẳng dễ dàng thiếp đi.

"Em chưa."

Santa trả lời.

Sau một lúc im lặng, giọng cậu trở nên dịu dàng hơn.

"Riki - kun muốn cùng em nói chuyện một chút không?"

Rikimaru ậm ừ. Thanh âm nghèn nghẹn khe khẽ ứ động nơi cuống họng gần như không thể nghe được. Song Santa giống như đoán được ý anh.

"Anh có muốn em xuống không?"

"Không, không cần đâu."

Rikimaru mở mắt trong bóng tối và nhẹ nhàng đáp lại.

Người ở giường tầng trên chỉnh lại tư thế, sẵn sàng lắng nghe anh bắt đầu câu chuyện.

Trên thực tế, hai người nên nằm gần nhau hơn. Nếu Santa nằm đối đầu với Rikimaru thì cậu có thể nghe rõ hơn những thay đổi trong giọng nói của anh...

Rikimaru có chút hoài niệm. Môi trường quen thuộc của anh ấy đã sớm thay đổi. Người nằm đối đầu với anh là Vu Dương, chàng trai cung Xử Nữ ưa sạch sẽ, còn Santa thì nằm giường trên anh.

Anh đưa tay lên, chạm vào chiếc giường cậu nằm.

"Thực ra, anh khá buồn."

Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

Anh nói ra tâm trạng của mình với Santa. Cậu vốn là người sống tình cảm, chẳng thể chịu được những cuộc chia tay. Sau lần công diễn một, Lí Gia Tường - người có vài kỉ niệm không vui với cậu, đã phải rời đi. Anh ấy đã xin lỗi và ôm lấy cậu. Cậu đã khóc rất nhiều.

Vậy mà đêm nay cả những người bạn cùng phòng thân thiết cũng chẳng còn ai ở lại. Vu Dương, AK đều không thể đi đến đêm chung kết.

Ban đầu Santa và Rikimaru muốn chọn phòng hai người vì họ đều chưa từng ở kí túc xá đông người như thế này, dù sao cũng sợ hãi một chút. Nhưng mọi thứ không theo ý muốn lắm, họ đã chọn một căn phòng bốn người. Rikimaru nhìn Santa vừa thấy anh liền nằm vật ra sàn làm nũng, anh nghĩ phòng bốn người cũng tốt. Mong rằng người bạn mới có thể nói tiếng Nhật và không quá ồn ào.

AK, cậu ấy biết nói tiếng Nhật nhưng chẳng thích dùng kính ngữ, giống như từ sớm đã coi Santa và Rikimaru là bạn bè than thiết. Còn Vu Dương thì là bậc thầy của ngôn ngữ hình thể luôn.

Lúc đầu có phần chưa hợp nhau lắm nhưng càng ở chung càng gắn bó như một gia đình nhỏ. Vậy mà rồi cũng phải phân ly.

Tại sao vocal hay nhất trong tim họ, chàng trai hai mươi tuổi đầu hát bài ca của ông lão đã đi hết cuộc đời lại không được ủng hộ? Rồi cả rap king của họ, có thể áp đảo cả sân khấu, sẵn sàng đối mặt với sai lầm của bản thân trong quá khứ, sao phải ra về sớm như vậy?

Santa biết vì sao anh không muốn cậu xuống. Trong lòng anh lúc này vẫn đang rất khó chịu, đều hướng đến sự ra đi của AK và Vu Dương.

Còn Rikimaru thì biết tại sao Santa chỉnh đồng hồ báo thức đến rơi cả vào đầu anh. Từ hôm đó không còn ai gọi họ thức dậy mỗi sáng nữa rồi.

"Em biết. Chỉ là anh vẫn luôn kìm nén không khóc"

Santa trả lời.

Trong ký túc xá, nước mắt của Santa với AK đã hóa thành sông rồi. Nếu cả Rikimaru cũng khóc nữa thì Vu Dương sẽ khó xử lắm. Anh không muốn như thế. Đây là tinh thần trách nhiệm bẩm sinh của anh.

AK đã từng tâm sự với anh về quá khứ của cậu ấy.

"Em từng muốn mọi người trên toàn thế giới yêu mến mình. Nếu em ra ngoài và nghe được những bài rap cũ của mình, em sẽ xấu hổ và tự ti lắm. Fans còn gọi em là Mặt trời bé con"

"Nhưng em biết em có rất nhiều người ghét. Em biết họ sẽ mắng em ra sao, chửi em thế nào. Nếu có cơ hội trở lại thì em vẫn sẽ làm những điều này, em muốn nói cho mọi người biết em là ai..."

Rikimaru đã ngạc nhiên nhìn cậu ấy, chẳng hiểu sao chủ đề chia tay lại xuất hiện.

"Sẽ luôn có người không thích anh, Lực Hoàn ạ. Nhưng cũng luôn có người thích anh. Em yêu thích và ngưỡng mộ anh."

AK nói xong liền cậy mình cao mà vỗ vỗ vai anh.
Rikimaru nhận ra cậu ấy lại không dùng kính ngữ.

Nhưng điều anh thực sự quan tâm không phải nó.

"Santa à, anh vẫn luôn nghĩ liệu sẽ có người yêu thích anh sao? Anh từ nhỏ vẫn luôn tách biệt, không được nhiều người yêu thích và bây giờ cũng vậy. Tuổi của anh, gương mặt của anh, họ có thích không? Anh có được họ nhìn thấy không?"

"Riki-kun tốt lắm."

Rikimaru cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói với cậu những lắng lo trăn trở của mình vì anh biết rõ cậu sẽ phản ứng thế nào. Trên đời này không phải ai cũng giống Santa, luôn coi anh là người tốt đẹp nhất. Cậu luôn cho anh tự tin bước về con đường phía trước.

Thu lại nụ cười dịu dàng, giọng của anh trầm hẳn đi.

"Không phải vậy đâu! Người duy nhất cho rằng anh tốt trên thế gian này là em"

Mãi mãi nhiệt tình, luôn ngưỡng mộ anh, luôn sát cánh bên anh, ngần ấy năm anh mới gặp được một người như vậy.

Trong trí tưởng tượng của Santa, Rikimaru giống như một chú mèo nhỏ. Lúc sợ hãi thì sẽ giơ vuốt cào người, lúc ngồi ngoan thì thật dễ thương.

Cậu biết anh là độc nhất vô nhị, so với người bình thương có vô số điểm kì lạ.

Tính cách kỳ lạ, tính chiếm hữu kỳ lạ, tiếng Nhật phá cách kỳ lạ, giống như một nhân vật anime vậy.

"Không phải như vậy đâu."

Cậu thật muốn chạm vào anh.

"Hãy cứ là chính mình, Riki - kun à. Đừng bận tâm rằng anh khác hay giống người khác. Riki - kun chính là Rikimaru tuyệt nhất!"

Anh khẽ bật cười, vươn tay nhặt đồng hồ báo thức bị cậu làm rơi. Đối mặt với màn đêm, anh dịu dàng nói.

"Santa, yêu em."

Santa nhớ Rikimaru chưa từng nói "anh yêu em". Anh ấy rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình và chờ đối phương đến tự mình khám phá. Cậu đã sớm có cách thân cận anh của riêng mình.

Chính là yêu anh ấy.

"Riki - kun."

Chiếc màn đen được vén lên. Cậu nương theo ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp mà xuất hiện trong tầm mắt anh.

"Biển Nagoya chứng giám em đã nói điều này cả trăm nghìn lần nên anh không thể phủ nhận nó."

Santa nói.

"Em yêu anh."

Rikimaru đón nhận cái ôm của người cuối cùng nói yêu anh ngày hôm nay mà an tâm ngủ trong vòng tay cậu.

Đây là đêm cuối cùng trước chung kết. Anh nằm mộng thấy cậu - người anh yêu cũng như những người yêu thích anh luôn ở bên động viên cổ vũ anh, cùng anh cố gắng, như thế anh có mỉm cười đón nhận kết quả ngày mai...

Cho dù kết quả đó là xấu hay tốt.

END

Lời tác giả:
Giả sử một đêm trước chung kết. Ngày hôm qua (công bố vòng loại 1) họ đã nói không quan tâm thứ tự, chỉ muốn debut.

Lời dịch giả:

Hôm nay high đường quá nên up thêm một chiếc đoản ngọt ngào cho mọi người. Sắp đến chung kết rồi, mọi người nỗ lực vote và donate cho Sanri nhé!
💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro