Sói con bị sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌Link: https://jinye97355.lofter.com/post/4c3b8dd1_1cc28e77a?fbclid=IwAR2bz5APQYYRPAfclnfIGGN1uKOVqvfHiPKlWKh-OdGIvJA4x5LkpDpZgS4

📌Tag: Khoa huyễn, linh dị, ngọt sủng.

📌Thiết lập: Người sói Santa x Ma cà rồng Rikimaru.

📍Trong truyện có nhắc đến các nhân vật khác không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.

📍 Start Reading

"Fuck! Riki - kun, hình như em bị sâu răng."

Santa đang đánh răng đột nhiên đặt bàn chải xuống, dùng ngón trỏ móc khóe miệng, cố gắng đến gần gương để nhìn những chiếc răng hàm phía sau. Và cậu đã buột miệng phun ra một câu chửi thề.

"Hả? Em nói cái gì cơ?"

Rikimaru đang vốc nước lên rửa mặt. Anh ngẩng lên, nghiêng mặt nhìn cậu. Những giọt nước lăn dọc gò má trắng mịn.

Anh không chắc câu nói mình vừa loáng thoáng nghe thấy được thoát ra từ miệng Santa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sự chú ý của anh đã dành cho hai chiếc tai xám đầy lông trên đầu đối phương đang khẽ lay động theo nhịp thở của chủ nhân.

Như bị thôi miên, anh vươn bàn tay ướt nước của mình lên xoa nhẹ hai cái tai mềm mại ấy.

"Sâu răng!"

Santa đột nhiên bị tấn công liền theo bản năng giật bắn người, rồi lại quay đầu nhìn gương. Đôi tai không quen với điều kiện ẩm ướt vung vẩy, hất tung những tia nước li ti.

Rikimaru phản ứng rất nhanh. Anh lấy tay chặn không cho chúng bắn lên mặt mình và bật cười.

Tiếng cười mang âm sắc có chút ngốc nghếch quen thuộc này khiến Santa bất lực không nói nên lời, đành dùng đuôi sói to cọ cọ lên đùi anh.

"Sâu răng?"

Rikimaru đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh theo thói quen lau tay vào chiếc đuôi lông lá rồi rút điện thoại trong túi quần ra, định lên tra Google về việc người sói có thể bị sâu răng hay không...

Santa không thể nhìn ra điều gì về cái răng hàm đau nhức của mình trong gương nên cậu quyết định súc miệng sau đó úp cốc lên giá.

Khi quay lại, cậu thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng với lấy điện thoại của anh rồi trượt tay thoát trang web kia ra.

"Đừng tra Google chứ Riki - kun! Trên Internet nói rằng ma cà rồng không thể phơi nắng đó, ai biết được nó sẽ nói gì về việc người sói bị sâu răng chứ?"

Gần đây Rikimaru có chút nghiện Internet. Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh như pha lê của Santa, nhún vai rồi mỉm cười.

"Vậy Santa định đi khám bệnh à? "

"Ừm ... để hẹn với những chuyên gia của người sói thì không phải việc dễ. Chúng ta có thể đến một phòng khám nha khoa bình thường trước khi tham dự vũ hội không?"

Santa vừa nói vừa vịn tay vào bồn rửa mặt, lần nữa dí mặt sát vào gương mà dùng ngón tay kéo kéo khóe miệng.

"Có lẽ cũng chưa nghiêm trọng lắm."

Khi cậu nghiêng đầu qua thì Rikimaru đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người từ lúc nào. Anh hồn nhiên gác khuỷu tay lên vai cậu và nâng mặt cậu lên.

"Đâu... để anh xem nào..."

Hơi thở thơm mùi kem đánh răng vị chanh phả vào cằm Santa, còn ngứa ngáy hơn là cậu thỉnh thoảng dùng đầu đuôi cọ vào cằm. Cậu không khỏi nhẹ thở một hơi, đôi mắt khẽ rủ xuống đối diện với mái tóc đen bồng bềnh cùng nước da trắng xanh của anh người yêu ma cà rồng.

"Cũng bị sâu kha khá rồi... Vậy thì ..."

Cứ đi gặp nha sĩ nhân loại đã.

Nhưng nửa sau của câu nói, Rikimaru không có cơ hội nói ra. Cái đuôi lông tơ to lớn đột nhiên quấn lấy eo anh, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.

Santa ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh và cọ tới cọ lui. Cái tai bông xù khiến anh có chút ngứa. Anh nghe thấy đối phương mỉm cười nói "Hôn chào buổi sáng" bên tai. Anh mơ hồ cảm thấy tai mình đã sớm đỏ ửng lên rồi.

Tại sao lúc đầu không ai nói với anh rằng người sói sẽ có những hành động như chú cún con thích làm nũng chứ?

.
.
.

Santa thực chất là con sói nhỏ mà Rikimaru nhặt được từ rừng.

Nhặt được một người sói trong rừng nghe có vẻ như là một điều viển vông, nhưng so với việc một con mà cà rồng trăm tuổi xuyên từ lâu đài cổ kính đến thế giới loài người hiện đại của thế kỉ 21 thì không lạ kì bằng.

Khi đó, Rikimaru ra ngoài mua máu về dự trữ. Trên tay cầm những túi đựng máu, anh đi bộ trong khu rừng hoang vắng. Anh đạp lên con đường mòn phủ lá vàng xào xạc.

Và một người sói nhỏ bé yếu ớt từ phía sau một cái cây nhảy ra tấn công anh.

Ma cà rồng trải qua một thời gian dài không chiến đấu, lực đạo có điểm không thể hoàn toàn kiểm soát. Khi anh kết thúc đòn đáp trả thì người sói đã ngất xỉu nằm bẹp một góc.

Một chú sói con rất yếu ớt.

Rikimaru nhận ra cậu là một người sói, nhưng anh không hề phát hiện ra hơi thở của những con sói khác xung quanh. Điều này không phù hợp với loài sói, một loài sống theo bầy đàn.

Rikimaru ngồi xổm suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ mang người sói về nhà chăm sóc vì những chủng loài phi nhân loại nên giúp đỡ lẫn nhau sau cuộc cách mạng công nghiệp. Chỉ là, anh không biết phải chăm sóc người sói con này như thế nào.

Trí nhớ của Rikimaru về khoảng thời gian đó thực sự đã bị xóa nhòa. Cuộc sống dài đằng đẵng đã khiến anh có quá nhiều kí ức. Nếu bạn sử dụng từ vựng khoa học và công nghệ mới nhất để mô tả thì tức là trong đầu anh có vô số thư mục, mỗi khi cần dùng đến sẽ phải tìm theo các đường link phức tạp. Và thi thoảng mở nhầm file cũng là chuyện bình thường. Trong xã hội loài người, nhiều kẻ rất thích thú với hệ thống trí nhớ và đường truyền sóng não của ma cà rồng. Họ có thể thấy nó giống với sóng vô tuyến hoặc sóng radio...

Trong trí nhớ mơ hồ, Rikimaru chỉ có thể kể lại rằng sau lần chạm trán đầu tiên đó, anh đã chăm sóc cho người sói nhỏ bé một thời gian ngắn để các vết thương của cậu tạm thời hồi phục trước khi anh mang cậu đến Hiệp hội Quản lí Phi nhân loại để tìm kiếm nguồn gốc và gia đình của cậu.

Bởi vì người sói này quá thẳng thắn. Cậu sẽ ăn hết thức ăn anh cho, cũng điên cuồng đáp trả lòng tốt anh ban tặng.

Tính khí của Rikimaru đã dần được xoa dịu bởi những tháng năm thăng trầm dài đằng đẵng. Nó giống như dòng suối mát lành dịu dàng quá đỗi nhưng anh lại không thể không biến bầu không khí xung quanh thành sặc mùi thuốc súng khi nói chuyện với người sói nhỏ.

Anh muốn xua đuổi cậu đi, trao trả về cho gia đình của cậu. Vậy mà cậu lại không có người thân nào. Hiệp hội vừa mới thành lập cũng không thể giúp anh chăm lo cho nó vì chưa có quy định cụ thể.

Thế là bằng cách thần kì nào đó anh trở thành người giám hộ hợp pháp cho người sói nhỏ đến lúc cậu trưởng thành.

Anh phải kí vào một văn bản đảm bảo việc sẽ nuôi dạy người sói tử tế, không để cậu vướng vào những tệ nạn xã hội của nhân loại.

Rikimaru nhớ lúc anh đã giận dỗi rất lâu. Tuy anh vẫn đem người sói nhỏ về nhà nhưng ngoài việc chu cấp nơi ở, đồ ăn cùng nước uống, anh không thèm giao tiếp với cậu, trực tiếp coi cậu như không khí. Tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài, thậm chí anh còn định sẽ sống như thế mãi, cho đến một buổi sáng thức dậy, anh nhìn thấy một nhánh anh đào dại đặt trước cửa phòng mình.

Cuối cùng đã có người chịu xuống nước trước.

Sau này việc người sói nhỏ phải nhường nhịn chàng ma cà rồng dễ dỗi hờn của mình trở thành một thói quen.

Rikimaru đặt những bông hoa anh đào dại trên bệ cửa sổ. Và khi anh nhìn xuống, anh thấy người sói đang đứng bên dưới, chăm chú nhìn ngắm anh qua khung cửa.

Thấy anh cũng đang nhìn mình, người sói nhếch môi cười. Ánh sáng của nắng sớm mai phủ lên nụ cười có chút chói mắt mang theo sức sống của tuổi trẻ, giống như những bông hoa hoang dại bung nụ tỏa hương.

Vào lễ giáng sinh năm đó, Rikimaru mang theo người sói nhỏ rời khỏi lâu đài cổ kính đến với thế giới loài người hưởng thụ không khí náo nhiệt. Và thế là cậu có một cái tên.

"Fuck! Riki - kun, sao em lại tên là Santa?"

"Vì một món quà."

Anh chỉ khẽ mỉm cười.

Rikimaru thật quá đáng, nhưng Santa hiểu ý anh.

Những người đang yêu ở thế giới loài người luôn thích nói rằng đối phương là món quà của thần linh, nhưng cậu không phải là món quà, cậu chính là người tặng quà.

Cậu có quá nhiều thứ để tặng cho Rikimaru. Một cuộc sống mới với những niềm vui mới, và một tình yêu.

.
.
.

Thời kỳ phát triển của người sói rất nguy hiểm, và chính bản thân chúng cũng hoảng sợ khi bước vào giai đoạn này. Bởi vì truyền thuyết người sói mất kiểm soát vào lúc trăng tròn có tồn tại, nhưng nó sẽ chỉ xảy ra khi người sói chưa trưởng thành.

Santa được Rikimaru đặt làm riêng một mô hình hợp kim chắc chắn để khóa miệng và tai lại. Cậu đã ôm anh một cái trước khi quay trở về phòng, đối diện với thời kì phát triển của mình.

Trên thực tế, Rikimaru hoàn toàn thờ ơ trước dòng chảy của thời gian nhưng chẳng biết từ lúc nào anh đã nhớ rõ từng mốc trăng tròn.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Anh xoa xoa lưng người sói rồi đeo chiếc khóa hợp kim lên miệng cậu.

Thể chất của người sói ngăn cản việc hợp kim tổn hại da thịt chúng. Khi chúng mất kiểm soát thì điều đáng lo lắng là những vật xung quanh bị chúng phá nát chứ không phải việc chúng sẽ bị thương.

Vì vậy, trong một gia đình người sói bình thường, để ngăn những hành động quá khích không đáng có trong giai đoạn phát triển, chúng sẽ bị bắt nhốt trước đêm trăng tròn.

Trói buộc dường như đã trở thành truyền thống của người sói.

Rikimaru biết điều này. Nhưng ban đầu anh đã không làm vậy với Santa. Chỉ khi cậu nhìn thấy dấu răng chưa lành hẳn trên cánh tay anh sau đêm trăng, và cực kì nổi giận, anh mới miễn cưỡng đặt làm chiếc khóa hợp kim cho cậu.

Tuy nhiên Rikimaru cũng là một người rất ngang bướng. Chỉ có cái miệng của anh ấy là dịu dàng.

"Đây là lần cuối cùng đúng không?"

Rikimaru cẩn thận tháo khóa cài cho Santa. Anh phải hơi nghiêng đầu khi làm việc này và anh chợt nhận ra chú sói con của mình đã cao hơn anh cả một cái đầu từ khi nào.

"Nếu tính đúng theo tuổi của em thì sẽ là như vậy, nhưng mà phải vượt qua đêm nay thì mới chắc chắn được."

Santa đưa tay điều chỉnh cái khóa. Độ dài thời kỳ phát triển của người sói liên quan đến thể trạng của từng cá nhân, với mỗi cá thể sẽ có chút xê dịch so với tính toán trung bình.

Nhưng cậu có linh cảm.

Thời kỳ phát triển của cậu sắp kết thúc.

Cậu rũ mắt nhìn anh. Đôi mắt hổ phách không có chút biểu cảm, giống như hòa với sự lạnh lẽo của hợp kim, mang sự hung tợn của loài dã thú.

Nhưng khi Rikimaru ngẩng đầu nhìn cậu với nụ cười ấm áp trên môi, sắc lạnh tan ra ngay lập tức.

"Riki, nếu sau đêm nay kì phát triển kết thúc, em có điều muốn nói với anh."

Rikimaru chỉ cười rộ lên, chẳng đáp lại gì.

Song, cậu biết anh đã đồng ý.

Đêm nay không phải là một đêm trăng tĩnh lặng.

Rikimaru ngồi trên giường đọc sách về thế giới loài người. Là một ma cà rồng anh thực ra không cần ngủ nhiều nhưng khi đã sớm quen với thói quen của con người, đây là khoảnh khắc mất ngủ hiếm hoi đối với anh.

Tiếng sói tru khàn khàn và tiếng đồ dùng bị vỡ từ phòng bên cạnh không ngừng vang lên,

Rikimaru lật một trang sách. Nhưng anh đột nhiên nằm xuống với cuốn sách úp trên mặt, che đi nụ cười ngốc nghếch. Trong chiếc bình trên đầu giường anh là nhành hoa đào dại được phủ một lớp ma thuật bảo quản đặc biệt để nó mãi tươi như khi vừa được hái xuống.

Trong thời kỳ hậu công nghiệp, ở một ngọn núi không bị ô nhiễm, bình minh dễ dàng được nhìn ngắm từ ban công lâu đài. Không biết đã qua bao lâu, Rikimaru cảm thấy trên mặt có một tia sáng. Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời mọc xé tan màn sương đêm mờ ảo lạnh lẽo. Cả thế gian bừng tỉnh sức sống.

Anh chợt nhớ đến trước đây, dường như Santa đã muốn cùng anh chuyển đến sống chung với loài người. Cậu cũng nói đồ ăn của nhân loại rất ngon.

Một ma cà rồng đã sống trong lâu đài hàng trăm năm, đột nhiên cảm thấy rằng nếu ở cùng với Santa, thì đó có thể là một lựa chọn tốt.

Ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ, sau đó là tiếng gõ cửa. Rikimaru xoay người chạy lên vài bước nhưng rồi anh khựng lại điều chỉnh hô hấp, điềm đạm xoay tay nắm cửa.

Đập vào mắt anh là một bó hồng đỏ rực còn đẫm sương. Đằng sau những bông hoa là một cái đầu lông tơ, đôi tai sói xám dường như đang run lên vì căng thẳng. Trên má cậu vẫn hằn in những vết đỏ của chiếc khóa hợp kim.

"Riki - kun, em nghe nói, khi thích một người thì sẽ phải tặng người đó một bó hoa."

Cái đuôi lông tơ vẫy vẫy, người sói mới thành niên lúng túng đứng ngoài cửa. Trước đó rất lâu, cậu cũng đứng ngoài cánh cửa này, hung hăng cự tuyệt mọi sự ân cần của chủ nhân lâu đài.

Rikimaru đột nhiên nghĩ đến một số chuyện khác.

Rõ ràng bây giờ đang là mùa xuân, sao Ông già Noel lại đến phát quà?

.
.
.

"Santa - kun, Riki - kun!"

Hai người nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Minh Quân đang cầm điện thoại quay video. Kết thúc bằng việc chụp một bức ảnh selfie, cậu tươi cười cất điện thoại vào túi.

Trong xe điện thật yên tĩnh, Lãng Di nhỏ giọng hỏi bọn họ.

"Hai người đi gặp nha khoa?"

Rikimaru mỉm cười và tỏ ra thân thiện với người bạn mới trong thế giới loài người.

"Đúng vậy, Santa bị sâu răng."

Sâu răng thực sự là một câu trả lời bất ngờ. Người trưởng thành dường như không mấy ai gặp phải vấn đề này. Lãng Di nhếch miệng cười. Santa liền giơ tay lên dọa đánh cậu ta.

So với tuổi của người sói, Santa vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Rikimaru vui vẻ nhìn họ đùa giỡn, sau đó quay đầu liếc nhìn thành phố bên ngoài cánh cửa. Khung cảnh của cuộc sống hiện đại cứ thay đổi theo từng ngày.

Anh và Santa sống cùng con người cũng chưa lâu lắm. Chắc chỉ khoảng ba mươi năm. Nhưng họ đều không thể phủ nhận ba mươi năm này phong phú hơn cả trăm năm họ ở trong lâu đài.

Những người xung quanh bất ngờ vỗ vào cánh tay Rikimaru. Anh quay đầu lại thì phát hiện Santa đang cầm máy chụp ảnh, và ánh mắt ngơ ngác của anh đã được cậu lưu lại.

Đây chính là sự thực.

Một trải nghiệm thật tuyệt.

Rikimaru đột nhiên bật cười, quay sang nghiêng người đặt cằm lên vai Santa rồi đưa tay lên bấm nút chụp. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh khiến Lãng Di không có thời gian để bí mật ghi lại, và Santa trong bức ảnh cũng rất ngạc nhiên.

Chàng ma cà rồng mấy trăm tuổi vẫn luôn có chút hiếu thắng.

Cả hai cùng nhau trở về nhà khi trời đã muộn. Bác sĩ nói răng của Santa không quá nghiêm trọng, cho cậu thuốc giảm đau và dặn cậu hãy ăn ít đồ ngọt.

Thực tế, Santa không thích đường và luôn vệ sinh răng miệng thường xuyên.

Không ai có thể nói rõ nguyên nhân cậu bị sâu răng cũng như không ai nói được tại sao Rikimaru lại tình cờ gặp được Santa ngày hôm đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro