SỮA NƯỚNG CHOCOLATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 落落落落星_

Nguồn: Weibo

Trans: Xôi | Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Beta: Cá Mập

---o0o---

Trước đây Riki từng rất ghét việc phải xây dựng một mối quan hệ mới.

Sau khi kết thúc hợp tác anh lại năm lần bảy lượt từ chối hết các buổi liên hoan cảm ơn, đối với lời mời của học viên sau buổi học cũng chỉ ậm ừ qua loa, mà khi được người ta bày tỏ tấm lòng cũng sẽ thẳng thừng từ chối.

Thật ra không phải là anh không biết cách ăn chơi, bạn bè thân thiết đều biết mặc dù tính cách của Riki hơi trầm thật, nhưng khi chơi bời cũng rất điên cuồng. Chẳng qua ý thức vạch rõ ranh giới của anh rõ ràng hơn người khác mà thôi.

Cái gọi là ý thức vạch rõ ranh giới, giống như khi Riki chọn phong cách thiết kế tối giản cho căn nhà của mình, cũng giống như thứ ánh sáng lạnh lẽo rọi trên bồn rửa tay vậy.

Trước đây, khi biên đạo cho các nghệ sĩ và làm việc với công ty bên kia, sau khi bàn xong việc chính Riki cũng sẽ miễn cưỡng tán gẫu vài câu để kết thúc cuộc trò chuyện. Nội dung ra sao thì vẫn nhớ rõ, nhưng mặt mũi của người phụ trách lúc đó thế nào thì gần như không thể nhớ nổi.

“Mặc dù trông cậu Chikada có vẻ không để tâm đến quá nhiều thứ, nhưng cũng rất khó làm người khác cảm thấy rằng cậu “thế nào cũng được”, có phải bởi vì cậu quá xinh đẹp không nhỉ?”

Người phụ nữ mang dáng vẻ thành thục khoác trên mình một bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ, cử chỉ tao nhã nâng cốc nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thư thả tiếp tục đoạn đối thoại, câu chuyện ở mức xã giao vừa đủ.

“Làm gì có… Tôi thật sự, thật sự nào có đẹp đẽ gì đâu. Chắc là bởi vì do tôi khá là trầm tính ấy mà.” Riki đung đưa bàn tay, môi hơi cong lên, đôi khuyên tai chuyển động lấp lánh dưới ánh đèn quay vòng của nhà hàng Tây, lóe lên trong mắt của người ngồi đối diện.

“Cũng có thể do phong cách của cậu rất colorful.” Người phụ nữ lịch sự mỉm cười, Riki cũng bật cười theo, ánh mắt anh lướt nhìn xung quanh, dừng lại trước khoảng sáng mập mờ dưới ánh đèn đường phía ngoài xa.

“Hôm nay đến đây thôi nhé?” Thìa điểm tâm cuối cùng mang theo chút vị ngọt vừa nuốt xuống bụng, đúng lúc lời đề nghị kết thúc bữa ăn này cất lên. Trong lòng Riki chậm rãi thả lỏng, lịch sự gật đầu tỏ ý anh sẽ đi thanh toán, nhưng rất nhanh đã bị cản lại, nói bữa ăn này là do công ty chi trả, không phải mất tiền.

Công việc sau này có vẻ như rất thoải mái, nghệ sĩ nói chuyện rất hòa hợp, các đồng nghiệp cùng hợp tác cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Đầu óc Riki hơi mơ hồ không rõ, chỉ nhớ một ánh sáng ấm áp trong trẻo, rất đẹp, giống như có thể biến thành một sinh vật sống vậy.

Hôm ấy chính là ngày anh gặp Santa đúng không nhỉ? Khi ấy ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một đàn em vừa có năng lực, vừa cá tính lại vừa ồn ào.

Cãi nhau trận to trận bé cũng mấy lần rồi, hai người chẳng hề che giấu sự thù địch trong mắt, bạn bè bên cạnh cũng phải đứng ra khuyên giải mấy lần. Anh vốn chẳng bao giờ để tâm đến những người mà mình không thích, nhưng chẳng hiểu vì sao lại rất quan tâm đến cậu, trong lòng thì ngầm so sánh trình độ hơn thua của hai bên, nhưng ngoài mặt lại phải tỏ ra ta đây chẳng thèm quan tâm xíu nào.

Khi ấy cả hai đều trẻ con chết đi được. Tối hôm trước chuyện ai người ấy làm tự mình về nhà, đến hôm sau lại phải kìm nén cố gắng để duy trì bầu không khí hòa thuận.

Về phương diện tình cảm, Riki luôn có một sợi dây báo động treo trong lòng. Nhưng khi anh nhìn thấy con sói luôn để lộ ra bộ mặt hung ác trước mặt mình biến thành một con Golden Retriever cỡ bự thẳng thắn và dịu dàng, anh mới phát hiện ra người này đã ung dung bước qua sợi dây báo động trong lòng mình một đoạn xa lắc xa lơ từ lâu lắm rồi.

.

.

Riki dựa người vào cửa phòng ăn nhìn bóng lưng đeo tạp dề của Santa, rõ ràng là bước chân anh cực kì nhẹ nhàng, cũng không hề phát ra âm thanh, thế mà Santa cứ như là có gắn một đôi mắt ở đằng sau lưng vậy, nũng nịu kéo dài tiếng gọi tên anh: “Riki ơiiiiii~ Anh có muốn giúp em một tay không?”

“Hả… Được… Sao mà Santa biết được là anh đến thế?” Riki xắn ống tay áo bước tới, lại bị Santa nghịch ngợm vảy nước lên mặt.

“Tâm linh tương thông đấy… Ha ha ha em sai rồi, em sai rồi mà.” Santa vội né tránh đòn trả thù của Riki, vui sướng hôn lên trán anh một cái.

Riki đứng một bên chăm chú chuẩn bị món rau trộn, Santa bên này làm kĩ thuật áp chảo thành công, cực kì tự mãn mà khoe khoang với người bên cạnh, Riki cũng phối hợp khoa trương khen cậu “Ui ui Santa giỏi quá đi mất”, lại bị trêu chọc “anh khen chẳng thật lòng chút nào”, sau đó cả hai cùng bật cười.

Santa quay người múc rau, đứng cạnh máy hút mùi dụi dụi mắt, tự nhiên bắt đầu ngậm ngùi: “Rồi sao chúng ta lại ở bên nhau nhỉ? Lúc mà em bắt đầu có hứng thú với Riki, anh lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng cách em càng xa càng tốt.”

“Bởi vì, Santa rất… rất nhiệt huyết.” Riki nghĩ ngợi, “Anh là một người chậm nhiệt, nhưng Santa thì khác, em lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng bling bling thu hút người khác.”

“Anh tưởng tượng ra cái gì vậy…” Santa cười oán trách, đón lấy chỗ đồ Riki đã chuẩn bị xong.

Nhưng mà thích thì làm gì có nhiều lí do như vậy?

Giống như miếng chocolate, dù cho cứ bị hết lớp này đến lớp khác chồng chất bao lấy phần nhân bên trong, nhưng chỉ cần bị ánh nắng chiếu vào thì cũng sẽ từ từ mềm ra… Hơn nữa còn là dưới một mùa hè đầy nhiệt huyết.

Cuộc sống bình lặng trước đây trong nháy mắt có thêm niềm vui quá đỗi bất ngờ. Cả sự bất an và mong đợi, nhưng tất cả đều đã rõ ràng dưới một lời bày tỏ và một tình yêu cuồng dại.

“Santa!”

“Dạ?”

Santa phồng má, trong miệng đầy những mì là mì, vất vả nuốt hết xong mới ngẩng đầu lên đáp lời Riki.

Riki tiến đến hôn cậu, Santa cũng thuận theo chìa tay ra đỡ gáy anh đón lấy nụ hôn này.

.

Tuy rằng chỉ là nếm thử nhưng vị cay truyền tới miệng vẫn kích thích thần kinh của chàng trai không biết ăn cay, Santa nhíu mày, dùng một tay mở lon bia, cùng với tiếng mở lon “phốc” một cái, bọt bia tràn ra ngoài, Santa uống một ngụm lớn, miệng còn phát ra âm thanh không hài lòng.

“Ưm… Không muốn hôn Santa đâu.” Riki giả vờ tủi thân.

“Ri~ ki~” Santa giận dỗi: “Anh là cái đồ quá đáng, người ta khóc cho anh xem.”

“Dừng dừng, em lại giở thói ăn vạ rồi đấy.” Riki cười tít mắt, “Thế thì bây giờ, hôn lại một lần nữa nhé?”

“Riki cứ thích bắt nạt em thế nhỉ?” Santa nhìn anh với vẻ cực kì đáng thương, “Thế thì ở chỗ khác em sẽ bắt nạt lại anh.”

Riki lập tức khựng người, nhớ lại mấy kí ức không được hay cho lắm, thế là ngoan ngoãn thu tay về, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là ngày hôm sau vẫn không dậy nổi. Santa sớm đã giúp anh đăng thông báo nghỉ cho lớp nhảy hôm nay để anh có thể tiếp tục ngủ.

.

.

Riki ở nhà lướt điện thoại nửa ngày trời cảm thấy có chút nhàm chán. Anh lên mạng mua mấy bộ quần áo mới, đều là đồ đôi, dù sao thì cả hai người đều rất thích quần áo của cửa hàng này. Rồi lại quay sang mua rất nhiều đồ ăn vặt, thêm cả mấy đồ trang trí nhỏ,…

Đến tầm ba bốn giờ chiều Santa cũng trở về, nhìn thấy Riki vừa ôm hai chiếc gối vừa co chân, tay không ngừng chốt đơn thì dở khóc dở cười. Cậu đặt chìa khóa xuống một bên, đi đến véo nhẹ hai má anh.

“Anh mua được những gì rồi? Cục cưng của em chơi vui thật đấy nhỉ.”

“Mua nhiều lắm…” Riki thuận theo rúc đầu vào tay cậu, đem mấy thứ anh vừa mua đưa cho Santa xem.

“Riki có phát hiện ra điều gì không?” Santa nhìn một lúc rồi đột nhiên nói. Riki nghiêng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu.

“Điều gì?”

“Anh càng ngày càng dính người.” Santa đáp: “Trước đây lúc nào anh cũng mang lại cảm giác xa cách, bây giờ cảm giác ấy biến đâu mất rồi ý.”

“Chắc do… anh thích Santa quá rồi?” Riki không có ý định tiếp tục suy xét thêm về vấn đề này, liền trả lời theo tâm ý của cậu.

“Đúng là mấy lời khiến người khác vui vẻ mà.” Santa cảm thán, “Vẫn là phải cảm ơn Riki vì đã nguyện ý mở lòng với em.”

“Đừng sến sẩm nữa…” Riki ghét bỏ đẩy mặt cậu ra, “Tối nay anh muốn ăn cơm thịt nướng.”

“Dĩ nhiên là được rồi.”

.

.

“Riki ơi, ăn cơm xong có muốn đốt pháo hoa không?”

“Có! Tụi mình cùng chơi, pháo hoa rất đẹp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro