1. Hạt rắc cơm vị wasabi trứng muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những ngày cuối hạ đầu thu, Santa nhận ra, cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu 20 bước chân đã đóng cửa.

Đó là nơi mà Santa thường ghé qua vào những hôm tăng ca lúc chiều muộn, vì đã dành hàng giờ cặm cụi bên bàn giấy mà mệt đến rã cả người, chẳng còn hơi sức đâu mà nấu ăn, chỉ đành ghé qua đó mua vài món đông lạnh quay lò vi sóng bỏ bụng rồi về nhà.

Dù đó không phải là cửa hàng tiện lợi duy nhất gần khu cậu sống, nhưng đó lại là nơi gần nhà Santa nhất, huống hồ bà chủ lại rất tốt bụng, thường xuyên hỏi thăm cậu rồi trách móc sao không lập gia đình đi, kiếm một cô vợ đảm đang mà nấu ăn cho chứ cứ ăn mấy thứ này chẳng bổ béo gì, chỉ tổ hại sức khỏe. Trước những lời hỏi han thân tình của bà, Santa cũng chỉ cười trừ, nói rằng mình còn đang gây dựng sự nghiệp.

Gây dựng sự nghiệp kiểu gì mà loay hoay mãi 5 năm vẫn chỉ chững lại ở một chỗ. Lương ba cọc ba đồng phát lúc đầu tháng, đến cuối tháng cũng chỉ còn lại một ít để gửi tiết kiệm, chẳng đủ để chi trả cho cuộc sống lý tưởng mà ngày trước cậu trai trẻ nào đó từng mơ ước.

Ánh đèn ngả vàng hắt xuống bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi nọ đã thôi không còn sáng nữa, bên trong chỉ còn lại không gian tối hủ đầy hoang vắng. Ngồi từ ô cửa sổ nơi căn hộ nhỏ của mình, miệng nhai nhóp nhép miếng thịt dai nhách từ phần cơm hộp mua ở chỗ gần công ty, Santa tự hỏi không biết bao giờ nơi ấy lại sáng đèn.

Một tháng kể từ khi bà chủ cửa hàng tiện lợi nọ sang Mỹ định cư với con trai, lúc ban sáng vội vàng rời nhà vì ngủ quên, Santa nhìn thấy cửa hiệu nọ hình như đã cho ai khác thuê lại.

Tấm bảng hiệu ngày trước đã được tháo xuống, tựa lưng vào vách tường im lìm buồn bã. Góc phải bảng đã bị sứt mất một miếng, chắc là lúc tháo xuống người ta đã không cẩn thận. Mà dù gì thì chuyện đó cũng chẳng sao. Cái bảng ấy lành hay bệnh đã không còn là nỗi bận tâm của ai nữa.

Chẳng hiểu sao suy nghĩ ấy lại khiến Santa cảm thấy hơi buồn. Giống như trong chiếc túi nhỏ trước lồng ngực trên chiếc áo sơ mi bị ai đó bỏ vào một cục đá, chùng xuống nặng nề.

Hình ảnh về chiếc bảng bị mẻ đi một miếng của cửa hàng tiện lợi nọ cứ mãi vẩn vơ trong đầu Santa cả ngày hôm đó. Dường như đã bị não bộ của cậu lặng lẽ gói lại thành một quả cầu ký ức nhuốm sắc xanh trầm buồn, thỉnh thoảng lại bị lôi ra rồi phát lên trong tâm trí như trong bộ phim Inside Out hôm nọ mới xem.

Vì sao lại thế nhỉ?

Chỉ là một cái bảng thôi mà?

Santa đặt ra cho mình những câu hỏi mà cậu chưa kịp lần mò ra đáp án thì đã bị kéo về thực tại bởi những bảng tính Excel.

Khi xách hí hửng xách trên tay bao ni lông đựng hạt rắc cơm vị cá hồi rong biển mới mua ở siêu thị, trong ánh chiều tà, Santa để ý thấy cái bảng bị mẻ một góc lúc sáng đã được chở đi.

Không hiểu vì sao, có khi là do tò mò, cậu quyết định dừng chân trước nơi đó một tẹo. Bao ni lông chứa hạt rắc cơm trôi tuột xuống khuỷu tay khi Santa nâng hai tay lên đặt vuông góc với mặt kính còn in mấy dòng chữ cửa hàng tiện lợi của bà Na, nheo mắt lại để có thể soi rõ vào bên trong cách bởi một lớp kính mờ bám bụi.

Santa nhận ra, khi đã bỏ đi những dãy kệ đựng đầy nhu yếu phẩm, không gian cửa hàng tiện lợi nọ trông cũng không tồi, cũng tương đối rộng rãi. Với cả, hình như chủ thuê mới đã cho dọn dẹp lại rồi. Mấy thùng các tông lộn xộn bị bỏ quên lúc chuyển đi đã chẳng còn thấy đâu nữa, giấy tờ bao bì vương vãi chỗ này chỗ kia cũng đã được quét gọn vào một góc gọn gàng.

Chậc, thế mà không lau luôn cả mặt kính. Tựa tay có một chút mà bụi đã bám đầy.

"Được phết nhỉ?"

Giống như từ trên trời rơi xuống, hoặc từ dưới lòng đất chui lên, xuất hiện lù lù như cái lu to bự bên cạnh Santa là một người đàn ông nom thấp hơn cậu một chút, dưới mặc quần đùi đi dép lê, trên mặc áo nỉ màu xanh lá in hình cây thông Noel cùng dòng chữ đỏ chót Merry Xmas nổi bần bật dù chỉ mới qua tháng 9, đội mũ beanie trắng và đeo một cái mắt kính to bự đen xì, khiến Santa không thể nhìn rõ được gương mặt của người nọ.

Nhớ lại ngày bé bà nội hay dặn rằng ra đường mà gặp người lạ tới bắt chuyện thì cứ nhìn thẳng vào mặt họ. Nếu là người tốt thì sẽ để lộ mặt mũi rõ ràng, mắt lại sáng trong lương thiện. Còn khi là người xấu thì sẽ ăn mặc kỳ lạ, chủ yếu che kín mặt như đeo thêm khẩu trang hay kính râm.

Trên đông dưới hè, lại thêm hai cái đít chai to tổ bố đen thùi lùi trước mắt, cái người này trước mặt Santa vừa hay lại khớp với những gì bà nội hay căn dặn.

Đích thị là người xấu.

"Ôi mẹ ơi!"

Santa theo quán tính nhảy lùi về phía sau, bao ni lông hất lên một cái quất trúng ngay người nọ đang quay mặt về phía cậu.

Ngay mặt tiền.

Kêu một cái cốp.

Bình thường, Santa sẽ chỉ mua một gói to đựng mấy gói nhỏ lẻ bên trong, nhưng loại hạt rắc cơm này là phiên bản giới hạn, đắt hơn loại bình thường một chút, đựng trong một cái lọ thủy tinh khá xinh xắn mà Santa định bụng khi nào ăn hết sẽ đem chưng dụng làm lọ đựng hạt tiêu.

Ma xui quỷ khiến như nào, chưa kịp khui ăn được miếng nào thì cái lọ đã thành vũ khí chống kẻ xấu.

"Ối!"

Người đàn ông kia rít lên ôm lấy khuôn mặt. Santa cũng theo đó cuống cuồng lên bối rối không biết phải ứng xử như thế nào. Cho dù đấy có là người xấu thật thì người ta vẫn chưa làm gì mình, chỉ muốn nói với mình có một câu mà đã bị mình cho ngay một chưởng vào mặt.

Trong giây phút hoảng loạn đó, Santa chợt nhớ ra người nổi tiếng cũng hay ra đường che mặt vậy. Nhỡ đâu người đàn ông này là một ngôi sao showbiz đẹp trai lai láng nào đó thì chẳng phải Santa vừa đụng tới chén cơm của người ta rồi sao?

"Thôi chết tôi xin lỗi!"

"Anh có sao không?"

Nói không thì là nói dối làm tim tan nát. Mà nói có thì cũng là làm tim tan nát. Chưa bao giờ Santa cảm thấy hối hận với việc mua hạt rắc cơm như bây giờ kể từ khi cậu thử qua gói hạt rắc cơm vị wasabi trứng muối.

"Kh-không, tôi ổn. Tôi ổn."

Người nọ lúi húi đứng thẳng dậy, mặt chúi xuống, một tay anh buông khỏi mặt vẫy vẫy tỏ ý không sao.

"Tôi xin lỗi! Ban nãy tự dưng anh kêu lên làm tôi giật mình quá nên lỡ tay!" Santa cuống quýt xin lỗi, hơi cúi người xuống để nhìn rõ khuôn mặt mà mình vừa gây chấn thương. "Tôi xin lỗi nhé ôi trời ơi tôi xin lỗi anh nhiều!"

"Không, không. Lỗi tại tôi cả. Xin lỗi cậu nhé, đồ cậu mua có bị gì không?"

Người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu lên cười cười xí xóa. Mắt anh ta bị che khuất bởi kính râm, chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt là thiện ý hay không.

Santa giờ đây mới nhớ ra lọ hạt rắc cơm của mình, cũng khẩn trương không kém mở bao ni lông ra kiểm tra. Lọ thủy tinh đế hơi mỏng, quất một cái lên mặt người nọ kêu một tiếng rõ to, e là đã nứt rồi.

"Ầy..."

Quả thật là vậy. Lắc lắc bì ni lông trên tay, Santa tự nhủ có lẽ lần sau sẽ chẳng ham hố gì mấy món dán mác giới hạn hay đặc biệt nữa. Bao bì chai lọ dỏm hay gì mà dễ hỏng thế không biết, dưới đế bị sứt một miếng, hở một lỗ nhỏ đủ để khiến mấy hạt rắc vụn lả tả bên dưới cũng theo đó mà rơi ra ngoài, qua màu bao ni lông trắng đục ẩn hiện những hạt màu hồng hồng cùng mấy sợi rong biển sấy khô tối màu khẽ lăn tăn.

"Bị vỡ rồi hả?"

Người kia tiến lại gần, đầu hơi cúi xuống nhìn vào gói ni lông trên tay Santa, ở góc độ này, cái kính râm nọ hơi trề xuống chóp mũi một chút, vừa đủ để cậu nhìn thấy hàng mi vừa dài lại vừa thẳng của anh khẽ rung rinh nhè nhẹ, tựa nhánh anh đào ngày xuân đung đưa mỗi đợt miên man làn gió chợt thổi qua.

"À, vâng... Nhưng không sao, bì chưa thủng nên chưa có gì rớt ra đâu ạ, hehe." Santa cười trừ, bất giác rụt tay lại giấu gói đồ sau lưng. Không hiểu vì sao cậu lại thấy má mình hơi nóng lên.

"Có gì đâu, tôi cũng thích ăn cơm rắc hạt lắm. Ngon mà." Anh ta khoanh tay hất cằm một cái, khẽ mỉm cười.

Giờ đây, khi khuôn mặt của đối phương đã nằm trọn trong tầm mắt, Santa mới nhận ra mặt anh vẫn không sao, trên làn da trắng ấy không hề tồn tại một vết thương nào. Suy nghĩ đó khiến nỗi áy náy dâng lên trong lòng cậu như đã được giải tỏa, chút muộn phiền con con bởi lọ rắc cơm bị mẻ cũng theo đó mà bốc hơi.

Nhận ra ánh nhìn chằm chằm của cậu ghim hẳn lên mặt mình, người đàn ông nọ chợt à lên một tiếng, cười hì hì:

"À, không sao đâu, cái kính của tôi đỡ đòn hộ rồi nè."

"May ghê ha."

Anh đưa tay lên nâng gọng kính rồi gác lại trên mũ, để lộ đôi mắt hai mí to tròn khẽ cong lại theo điệu cười cùng hàng lông mày đậm nét kẻ ngang, dưới bọng mắt là ba vết hằn nhỏ không hiểu sao trông rất đỗi dịu dàng. Đứng cùng phía với mặt trời, những tia nắng nhạt cuối cùng của hôm nay như rón rén bước vào đôi mắt anh, để lại một màu trà trong veo sóng sánh nước.

Cười xinh như thế, mắt cũng đẹp như này, chắc không phải là người xấu đâu nhỉ?

"Mà cậu đứng nhìn gì thế?"

Anh khoanh tay lại, nghiêng người về bên phải, chân trái hơi dang ra tạo thế vững. Đôi mắt chớp một cái, hàng lông mày rướn lên tò mò.

"À..."

Santa như sực tỉnh, môi mím lại đầy khó xử. Cậu cảm giác như mình vừa bị bắt tại trận khi đang thập thà thập thò làm chuyện xấu, tay đưa lên toát mồ hôi hột nới lỏng cà vạt không hiểu sao nãy giờ cứ thất ngột ngạt.

"Tôi tò mò thôi. Không có gì đâu ạ."

"Ò..."

"Ừm, cũng đã trễ rồi mà chưa cơm nước gì cả, xin phép anh tôi đi trước. Một lần nữa xin lỗi anh vì chuyện ban nãy. Chào anh!"

"Ơ...-"

Santa tuôn ra một tràn gãy gọn không đứt đoạn, cúi gập người 90 độ chưa kịp để người kia nói gì đã quay lưng bỏ đi, bước chân thoăn thoắt gấp gáp đạp lên sắc cam của chiều tà đổ trên phiến đường.

Khi rẽ qua ngã tư nơi có đặt một chiếc gương cầu lồi giao thông, Santa liếc mắt qua và nhìn thấy dáng hình người nọ vẫn đang dõi theo mình, đầu hơi nghiêng về một bên lẩm bẩm điều gì đó mà cậu mơ hồ đoán được...

"Sao gấp thế nhỉ?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro