oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hai đứa đang làm gì đấy?” Rikimaru mở cửa phòng, thấy hai nhóc con đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. “Chẳng phải ba nói không được nghịch laptop của ba sao?”

“Ba ơi, đây là gì thế?” Một bé con lên tiếng, chỉ vào màn hình.

“Đây?”

Rikimaru đeo kính vào, nhìn theo hướng tay của con trai, là một tệp tên “Hôn lễ”. Anh bất giác mỉm cười, di chuột nhấn vào, video và hình ảnh của ngày hôm ấy hiện ra. 

—------------------[10 năm trước]----------------------------

Rikimaru mặc trên mình bộ vest trắng tinh. Sau khi quay tới quay lui, đảm bảo không còn chỗ nào bị nhăn hoặc không ngay ngắn nữa, anh bắt đầu thắt cà vạt. Anh không phải người tự tin về ngoại hình của mình, nhưng hôm nay không thể phủ nhận bản thân trông thật đẹp. 

Hiển nhiên, bạn đời của anh hôm nay cũng bảnh trai gấp bội. Santa bước vào, đứng hình vài giây vì vẻ đẹp của nam nhân trước mặt, sau đó ồ lên cảm thán. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự hạnh phúc. 

Rikimaru quay người nhìn cậu, vị hôn phu của mình. Cậu diện bộ vest màu đen, tóc hất ngược ra sau, tay vẫn theo thói quen nắm lấy lưng quần. 

Hắc bạch tuyệt phối.

“Cái kẹp này cứng quá…” Anh vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. 

“Để em.” Santa bước đến gần anh, dùng sức để cố định chiếc kẹo cà vạt kia nằm ngay ngắn, sau đó nhân cơ hội ngắm nhìn đối phương thật kĩ.

“Anh thế nào?” Rikimaru hỏi, có chút mong chờ.

“Anh đẹp đến mức em thấy mình cưới được anh là quá hời!” Cậu nửa đùa nửa thật trả lời.

“Hờ hờ hờ. Chú rể của anh hôm nay cũng rất soái.” Anh bật ngón cái.

Có lẽ vì cảm xúc bồi hồi, Santa nâng mặt anh lên. Rikimaru thuận theo, ngửa cổ nhắm mắt lại. Ngay lúc cánh môi sắp chạm vào nhau thì tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu sắp đến giờ cử hành hôn lễ. Họ đành nuối tiếc buông ra, cười xòa, rồi đi ra khỏi phòng thay đồ.

Khuôn viên nhà thờ được trang trí rất nhiều bóng bay và hoa, với màu chủ đạo là cam và tím. Mọi người sau khi nghe tiếng chuông cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong, không còn tham quan xung quanh nữa. 

Hai nhân vật chính đứng trước cổng nhà thờ, hồi hộp khó tả. Tuy đã tập dợt biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lòng bàn tay ướt mồ hôi. Santa nhìn sang anh, hơi đưa khuỷu tay ra. Rikimaru biết ý, vòng vào nắm nhẹ bắp tay cậu. Cậu dùng tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh.

“Mời đôi chú rể bước vào lễ đường.”

Câu nói vừa dứt, tiếng nhạc nổi lên. Vừa trang trọng vừa lãng mạn. Mọi người bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt. Hai người căng thẳng, không biết nên đi nhanh hay đi chậm. Ấy vậy mà trùng hợp thay, họ bước rất đều nhau. 

Cuối cùng, họ đến trước mặt vị linh mục, tách ra tạo một khoảng cách vừa đủ. Linh mục bắt đầu thực hiện nghi lễ.

“Uno Santa và Chikada Rikimaru, các con có tự do thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không?”

“Thưa có.” Cậu trả lời.

“Thưa có.” Anh đáp theo.

“Trong đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?”

“Thưa có.”

“Thưa có.”

“Vậy, bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, hãy cầm tay nhau và nói lên lời thề.”

Santa quay sang đối diện anh, run rẩy cầm tay anh. Rikimaru dùng hai tay nắm chặt bàn tay cậu, vỗ nhẹ trấn an, mỉm cười. Cậu được khích lệ, bắt đầu đọc lời thề. Chỉ có hai người biết, lúc đó trong đầu như có một thước phim tua ngược…

“Em là Uno Santa, xin nhận anh Chikada Rikimaru làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh…”

“Anh là Chikada Rikimaru, xin nhận em Uno Santa làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em…”

.

.

.

“Riki, xin anh hãy làm người yêu em!” Santa cúi đầu, đưa bó hoa hồng đỏ rực cho đối phương. “Em biết ấn tượng đầu của anh về em không tốt, nhưng em thật sự rất tôn trọng anh. Rồi không biết từ khi nào đã phải lòng anh rồi… Em… Em thật sự rất thích anh!”

“Hờ hờ, anh cũng thích Santa mà.” Rikimaru cười, đưa tay nhận lấy bó hoa.

.

.

.

“Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan…”

.

.

.

“Công ty nói chúng ta đừng tiếp xúc với nhau quá nhiều…” Rikimaru sau khi bước ra từ phòng họp liền nói với Santa đang đứng ở hành lang thấp thỏm. “Fan hiện đang rất loạn…”

“Riki…” Cậu nắm lấy tay anh, vừa để an ủi anh cũng là an ủi bản thân. “Không sao, mình sẽ chờ một thời gian. Đợi đến lúc rồi, em và anh sẽ công khai.”

“Anh không cần công khai đâu.” Rikimaru lắc đầu. “Anh muốn sự nghiệp của em và anh ổn định hơn. Đây vốn là điều chúng ta mơ ước, chúng ta đã đánh đổi rất nhiều…”

“Nhưng em sẽ không đánh đổi anh, tình yêu của chúng ta, chỉ vì ước mơ của em.” Santa ôm chặt anh, rưng rưng nước mắt. “Chúng ta sẽ không chia tay đâu.”

“Tất nhiên là không rồi.” Anh vỗ nhẹ lưng cậu. “Anh cũng không muốn rời xa Santa.”

“Chúng ta chịu đựng một thời gian thôi…”

“Ừm. Cố lên nào.”

.

.

.

“Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe…”

.

.

.

“Riki!! Chúng ta yêu xa nửa năm rồi đó! Em nhớ anh quá!!” Santa vừa về kí túc xá liền gọi điện thoại mè nheo với anh người yêu. 

“Ồ? Chứ không phải chán anh rồi hở?”

“Ai? Ai chán anh? Em chỉ quên trả lời tin nhắn thôi mà…” Cậu thở dài. “Eo của anh thế nào rồi? Còn đau không?”

“Tuần sau anh tái khám. Lần trước bác sĩ bảo có tiến triển tốt, chắc là sắp hoạt động lại được rồi.” 

“Tuy em rất nhớ anh nhưng anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mới quay lại đấy, đừng để bị chấn thương nữa.”

“Phải mau quay lại chứ, Santa hứa mua cho anh máy mát xa rồi mà.”

“Ở đây chỉ có máy xoa bóp chạy bằng cơm thôi ~” Santa làm nũng. “Nếu có thêm nhiên liệu là nụ hôn của Riki thì nó sẽ giải quyết triệt để mọi cơn đau nhức của anh luôn ~”

“Hờ hờ hờ.”

.

.

.

“Để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt cuộc đời em.”

“Để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt cuộc đời anh.”

.

.

.

“Em về rồi. Hôm nay mệt quá đi mất!!” 

“Anh vừa nấu cơm xong nè.”

“Anh nấu á?”

“Có món cá sốt nè, anh vừa học của mẹ.”

“Ôi, vị giống mẹ em làm thế?”

“Thì anh hỏi mẹ em mà.”

“Oa, sống chung với anh là hạnh phúc nhất!”

.

.

.

Kí ức lần lượt chạy qua, cuối cùng khi họ đọc xong lời thề, trong ánh mắt chỉ có đối phương.

“Bây giờ hai người hãy trao nhẫn cho nhau, để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng trung thành.”

Rikimaru lấy nhẫn từ hộp, cầm tay bạn đời của mình, toan xỏ vào thì đối phương rụt tay về. Anh ngước lên nhìn cậu hoang mang.

Đừng nói là hối hận rồi chứ?

Bỗng dưng, cậu đưa tay còn lại ra, thấp giọng giải thích với anh.

“Ban nãy anh cầm tay phải của em.”

Rikimaru nghe vậy thì xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai. Bên dưới cũng truyền đến những tiếng cười khúc khích. Tuy vậy nghi thức vẫn được tiếp tục. Anh thành kính tròng nhẫn vào ngón áp út của cậu.

“Uno Santa, em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh.”

Đến lượt Santa, không hiểu sao thao tác lại vô cùng chậm, đầu cuối sâu xuống khiến anh không nhìn được mắt cậu. Đến khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi lên mu bàn tay, anh mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu không kiềm được mà nức nở.

“Chikada Rikimaru, anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em.”

Trái tim anh đong đầy hạnh phúc, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt cậu. Santa thì cầm lấy tay anh, hôn lên, nói thầm, đủ để hai người nghe được.

“Em cuối cùng cũng cưới được anh rồi.”

Bỗng dưng mắt anh đỏ hoe, xúc động không thôi. Phía dưới cũng biết bao người đang sụt sùi cảm động. Yumeri vừa trông Pochi và Hana, vừa đưa khăn giấy cho mẹ. Ông Uno thì nắm chặt tay bà Uno, trong lòng chúc phúc cho con trai. 

Linh mục cất tiếng.

“Ta tuyên bố, từ bây giờ hai con chính thức trở thành…”

—-------------------------------------------------------------------------

“Good! Mary! Rửa tay ăn cơm thôi!” Santa ở dưới bếp gọi lên.

Tiếng gọi khiến Rikimaru bừng tỉnh, bấm dừng video trước mặt, giục hai con vào nhà vệ sinh còn bản thân xuống cùng cậu chuẩn bị bàn ăn.

“Ba người đang làm gì đấy?” Cậu thấy anh bước đến liền hỏi.

“Đang nói xấu em đấy.”

“Hứ. Hôn chết anh bây giờ.”

Santa sau khi kết hôn không còn dọa nữa mà trực tiếp làm, kéo anh lại hôn chụt lên gò má. 

“Con thấy!”

“Không có ở đây. Hôn thêm cái nữa.”

Chụt!

“A, được rồi! Hôm nay có táo à? Anh gọt táo cho.”

“Vậy em cắt hình thỏ. Mary thích ăn táo hình thỏ.”

.

.

.

.

.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro