[SanRi] Shining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao cũng chỉ tham gia để học hỏi kinh nghiệm và tăng độ nhận diện, công ty cũng sẽ không áp lực thành tích cho hai cậu. Cứ suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi biết câu trả lời."

Quản lý rời khỏi phòng nghỉ của WARPs UP, để lại không gian yên tĩnh cho Santa và Rikimaru. Cả hai đều chìm vào suy nghĩ của mình, chẳng nói với nhau câu nào cũng không nhìn đối phương. Sau 15' Rikimaru là người lên tiếng trước:

"Đi, chúng ta đi ăn cái gì đó rồi tính tiếp."

Giọng nói dịu dàng và nụ cười trấn an của Rikimaru kéo Santa ra khỏi suy nghĩ. Hai người dẫn nhau ra quán ramen quen thuộc, nhìn tô mì vừa được mang lên Santa quay qua hỏi Rikimaru:

"Anh nghĩ sao về việc đi Trung Quốc? Quản lý nói chúng ta suy nghĩ kỹ nhưng chỉ cho chúng ta 2 ngày để cân nhắc chẳng phải quá vội hay sao?"

"Đúng là vội thật, nhưng em có đáp án rồi mà.", Rikimaru đưa đôi đũa cho Santa, anh nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. Riki à Riki, sao anh lại hiểu em dữ vậy:

"Chỉ là em vẫn chưa chắc chắn lắm." – Santa nhìn khói bốc lên từ tô mì, giống như sương mù trong đầu cậu vậy. Santa biết cơ hội lần này khó mà có được, cậu muốn thử lắm chứ. Nhưng nhìn thái độ công ty có vẻ không tin tưởng cậu và anh sẽ tiến xa trong cuộc thi, chưa kể ở Nhật Bản fan của họ ít đến đáng thương nói chi là fan quốc tế, liệu cả hai có đủ khả năng để trụ lại hay không. Bởi vậy công ty không có hy vọng xa vời với họ là điều dễ hiểu.

"Anh hiểu lo lắng của em. Anh ở đây cùng em, nên em chỉ việc tỏa sáng, đừng chần chừ!", câu nói của Rikimaru nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Santa ngẩn ra vài giây rồi phì cười, đúng rồi, có anh ấy chiến đấu cùng cậu cậu còn sợ cái gì chứ. Với lại, cả cậu và Rikimaru đều không muốn làm người tầm thường mà.

Và thế là hai người bắt đầu tập luyện, học tiếng Trung, chuẩn bị 2 tháng sau tham gia chương trình Chuang 2021. Bất ngờ là chuyến đi lần này họ gặt hái được thành công vượt ngoài mong đợi của cả hai. Trước thềm chung kết, sau khi đợi mọi người rời khỏi phòng tập, Santa và Rikimaru ngồi lại trong phòng trò chuyện với nhau. Cả hai cùng nhớ lại từng thử thách họ đã trải qua trong suốt mấy tháng liền.

"Nè Riki, anh có nhớ hôm công diễn đầu tiên không?", Santa nói với vẻ hoài niệm.

"Nhớ chứ, anh còn nhớ hôm đó sau khi trở lại ký túc xá, em không về phòng mà chạy thẳng tới phòng tập để "kiểm điểm" màn trình diễn của mình nữa mà.". Hôm ấy Santa điên cuồng nhảy đi nhảy lại Yummy, cho đến khi anh kêu cậu dừng lại cậu mới ngưng nhảy và đi đến ngồi xổm trước mặt anh, nặng nề nói:

"Hôm nay em thất bại rồi Riki."

Rikimaru lấy cái khăn bên cạnh, tận dụng lúc trùm khăn lên đầu Santa để che máy quay, anh nhanh chóng hôn môi Santa. Tiếp đó anh vừa lau mổ hôi cho cậu vừa nói:

"Vậy em học được gì hôm nay?"

Santa có chút bất ngờ lại thấy ngứa ngứa trong tim. Hồi trước, mỗi lần cậu "kiểm điểm" Rikimaru chỉ hôn lên trán để động viên cậu thôi, nhưng nụ hôn lần này cậu nhận ra Rikimaru đang muốn trấn an cậu:

"Em quá quan trọng vào việc chiến thắng nên không thể cân bằng được nhóm của mình. Em nhận ra không phải lúc nào em cũng gặp được những đồng đội có kỹ năng ngang ngửa với em nên em phải học cách dung hòa với những đồng đội khác."

"Đúng đó. Ở đây có rất nhiều thứ chúng ta cần học, giúp chúng ta trưởng thành mà hôm nay chỉ mới là khởi đầu thôi. Santa của anh rất giỏi, hãy nhớ kỹ bài học hôm nay để tiến xa hơn. Được rồi, về thôi, giờ mà chưa về Lưu Chương lại gọi hồn chúng ta cho xem."

Nhớ lại đoạn thời gian đó, Santa cảm thấy mình đúng là còn quá non nớt. Dù đã chinh chiến biết bao cuộc thi nhảy thế giới nhưng khi tham gia một chương trình về idol cậu còn có quá nhiều thiếu sót cần cải thiện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại:

"Anh là người muốn em độc lập hơn nhưng cuối cùng anh lại chui vào nhóm "Joker", Riki lão sư, cái này có được xem là anh o bế em không?", Santa nổi hứng ghẹo Rikimaru. Anh nhìn cậu, chẳng hiểu sao cậu có thể bày ra dáng vẻ vừa vô lại vừa có nét khoe khoang trong đó:

"Hết cách rồi, anh lo em vẫn còn áp lực của buổi công diễn đầu nên mới chọn chung nhóm với em. Không ngờ anh lại lo lắng thừa."

"Ai nói vậy! Được biểu diễn chung với anh là điều khiến em vui vẻ nhất. Nhắc mới nhớ, em chưa tính sổ anh gom về một đống em trai, fan nhỏ trong Chuang là may lắm rồi. Nhóm "Lit" thì thôi em không nói, tại sao Ngô Hải vừa vào nhóm "Joker" liền thành cái đuôi nhỏ của anh. Mọi người ai nấy cũng muốn giành anh với em.", Santa nói với giọng cáu kỉnh, mang một chút ý làm nũng trong đó.

"Em có chắc em chưa tính sổ với anh?", Rikimaru thầm nghĩ.
Sau buổi công diễn đầu tiên, anh có thêm rất nhiều bạn mới, thời điểm đó là lần đầu tiên sau khi đến Trung Quốc anh và Santa tách ra hoạt động nên được các thực tập sinh khác nhiệt tình hỗ trợ hỏi sao Rikimaru không cảm động. Khổ nỗi bình dấm nhà anh vì thấy anh tụ lại với các thực tập sinh khác lại không vui vẻ cho lắm. Trong trại ai cũng thấy mỗi ngày có một con cún Nhật Bản lâu lâu sẽ chạy qua phòng tập của Riki lão sư, lén lút nhìn người ta tập mấy phút đồng hồ mới chịu về lại nhóm mình. Quá đáng hơn là để thể hiện chủ quyền, cách vài ngày Santa sẽ để lại dấu đỏ ở phần vai của Rikimaru. Bình thường thì sẽ không nhận ra, nhưng một đám con trai với nhau, thỉnh thoảng lại quàng vai nói chuyện, chưa kể quần áo ướt do tập luyện chỉ cần liếc mắt có thể thấy được vết đỏ trên người Rikimaru, mấy người nói xem có phải show ân ái một cách quá đáng không chứ?

Quan hệ giữa hai đại thần vốn không phải chuyện gì bí mật. Cả hai người đều không giỏi che dấu, huống hồ họ không hề có ý định lừa dối mọi người, các thành viên trong trại cũng tự ngầm hiểu với nhau. Nhưng mỗi ngày đều ăn cơm chó như thế sao mà dân tình chịu nỗi cơ chứ.

Thấy Rikimaru còn đang suy nghĩ gì đó, Santa liền nói tiếp:

"Anh có biết tới giờ em tiếc nhất là gì không? Em muốn một lần nghe Đặng Siêu lão sư gọi tên anh cho vị trí MVP."

Nghe câu nói này của Santa, Rikimaru nhịn không được nhích lại gần cậu một chút, anh cởi áo khoác ra phủ lên tay hai người, dưới lớp áo cả hai nắm chặt tay đối phương:

"Ngay từ đầu anh đã tự đặt ra mục tiêu cho riêng mình, nên việc đạt được MVP hay không cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu anh đề ra. Với lại cả 3 lần em đều đạt MVP, vinh quang của em cũng là vinh quang của anh mà. Hơn cả MVP, anh muốn nắm tay em cùng cùng nhau debut. Anh không tưởng tượng nỗi nếu chỉ có một trong hai chúng ta được lựa chọn sẽ như thế nào."

"Em cũng vậy, em chưa từng nghĩ đến con đường phía trước sẽ không có anh bên cạnh. Có thể sau này chúng ta sẽ có những hoạt động riêng nhưng ít ra trong chương trình này em với anh phải cùng nhau debut."

Giờ phút này cả anh và cậu đều không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, cả hai chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối cùng cùng nhau ở trong trại. Sau mấy ngày nữa họ sẽ rời khỏi nơi này, sẽ mang những ký ức ở nơi đây đi trên một hành trình mới. Dù thành công hay thất bại Santa và Rikimaru đều thấy thật may mắn vì đã tham gia Chuang. Ở đây họ có nhau và có thêm những người bạn mới cùng nhau trưởng thành, cả hai dần hiểu rõ đối phương hơn, thấy được những khía cạnh khác của người yêu, cùng trân trọng những giây phút cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Quan trọng nhất vẫn là họ đã có những người yêu mến họ, sẵn sàng ủng hộ họ trên con đường idol.

Chung kết Chuang 2021, chúng tôi đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro