Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy thật rực rỡ...

Thời tiết cuối tháng 5 bắt đầu vào hạ, khí trời mùa xuân dường như đã trốn đi đâu mất nhường chỗ lại cho cái nắng gay gắt, ngoài sân trường tiếng ve kêu rả riết như một bản hòa tấu lệch nhịp dội vào tai người nghe, âm ỉ đến mức khó chịu.

Tiết hóa học vừa kết thúc, giờ ra chơi khiến cả hành lang trở nên ồn ào, toàn những tiếng nói cười trong trẻo, Rikimaru nằm gục trên bàn lơ mơ nhìn về phía khoảng sân trường đang có một nhóm các học sinh chơi bóng rổ, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.

"Này, nhìn gì thế? Tiếp theo là tiết quốc ngữ đấy, cậu chuẩn bị bài chưa?"

Anh quay lại, hóa ra là cậu bạn thân Higo.

"Gì? Không, chưa làm gì hết, tại sao tiếng Nhật lại khó như vậy nhỉ? Hay tớ cúp tiết sau nhỉ?" - Riki chống tay lên cằm và tự suy nghĩ về việc cúp tiết một cách rất nghiêm túc, anh không giỏi quốc ngữ, cũng không cảm được văn học nhiều, nhưng chung quy Riki thấy vẫn ổn, không xem đó là chuyện nghiêm trọng gì mấy.

"Ông trời con của tớ ạ, cậu là người Nhật, là người Nhật hàng thật giá thật đấy, sao lại thấy quốc ngữ khó chứ? Cậu lo tập trung học hành đi nào, năm sau là 12 rồi đấy, không đùa đâu, đừng tốn quá nhiều thời gian cho câu lạc bộ vũ đạo nữa, cậu đâu thể nhảy cả đời?"

Higo thở dài thườn thượt nhìn Riki, anh tự hỏi tại sao bạn thân của mình lại thiếu tập trung và chẳng có hoạch định gì cho tương lai như thế.

"Nhưng mà..." - Riki nhìn chằm chằm vào Higo với gương mặt đầy nghi hoặc - "Tớ thích lắm, thích nhảy ấy, tại sao tớ không thể nhảy cả đời được nhỉ? Giống như việc các cậu học tập và sẽ kiếm một công việc gì đấy để làm cả đời, thì tớ cũng muốn nhảy cả đời."

Higo cũng không biết giải đáp vấn đề này như thế nào, có lẽ cậu cũng chưa đủ trưởng thành để đứng trên góc độ của Riki mà cảm thấy rằng việc Riki chú tâm vào nhảy quan trọng như việc cậu chú tâm vào học, vậy nên cậu lảng sang chuyện khác.

"Ừm, thế chiều nay có đến câu lạc bộ không?"

"Có chứ, bọn tớ đang chuẩn bị cho cuộc thi chung kết cấp thành phố sắp tới, tớ và Santa cùng nhau biên đạo cho cả nhóm, thế nên chiều nay có cả Santa nữa."

"Này, này, cậu thu liễm cái ánh mắt thiếu nữ lần đầu yêu đương đó vào ngay cho tớ, tớ đâu có hỏi về Santa."

Higo đến mệt, cái con người gãy tiếng mẹ đẻ này bình thường cũng chẳng nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Santa thì cậu ta có thể thao thao bất tuyệt 3 ngày 3 đêm, hận không thể nói cho cả thế giới biết cậu ta rất rất rất thích Santa.

Uno Santa nhỏ hơn họ 1 tuổi, khối 10, là thành viên mới tham gia vào câu lạc bộ nhảy của Riki hồi đầu năm nay. Trước đó Higo còn cho rằng Riki sẽ rất ghét Santa, Riki mà ghét ai thì hẳn phải là một kỳ tích, vì trước giờ tính tình anh rất ôn hòa, và người đầu tiên tạo nên kỳ tích đó là Uno Santa.

Uno Santa vừa bước vào trường đã là một cái tên gây chú ý, không chỉ là á khoa đầu vào, thành tích nổi bật mà còn vì màn biểu diễn vũ đạo của cậu ta vào lễ hội nhập học.

"Quá đẹp, quá xuất sắc, em trai này nhất định nên tham gia vào câu lạc bộ nhảy." Higo nhớ Riki đã nói như thế sau khi xem màn biểu diễn của Santa.

Và không phụ sự kỳ vọng của Riki, Santa thật sự đã nộp đơn vào câu lạc bộ nhảy, nhưng không như mong đợi, phong cách làm việc của 2 người bọn họ vô cùng đối lập.

Và hơn 1 tháng sau đó, ngày nào Higo cũng phải nghe Riki lèm bèm về chuyện ở câu lạc bộ, hay đúng ra là toàn lèm bèm về Santa.

"Thằng nhóc đó không có tinh thần teamwork gì cả!"

"Uno Santa là một thằng nhóc xấu tính, không biết tiếp nhận ý kiến của người khác!"

"Uno Santa quá cứng nhắc khiến mọi người cảm thấy áp lực!"

"Uno Santa là cái đồ... trẻ trâu!"

"Uno Santa..."

"Uno Santa..."

"Uno Santa..."

Higo còn tưởng bạn thân mình mắc tâm bệnh, dạng như một loại rối loạn ám ảnh nào đó với cái tên "Uno Santa" này rồi ấy chứ. Chỉ có điều, Higo biết Riki dù không thích Santa vẫn rất tán thưởng cậu ta, anh chưa từng chê vũ đạo của Santa mà chỉ toàn nói về việc em ấy xấu tính thế nào.

Bẵng đi một thời gian, Higo không còn nghe Riki nhắc về Santa nữa, cậu cũng không còn đi về chung với Riki nhiều như trước nữa vì dạo này cậu ấy chỉ toàn ở lại câu lạc bộ đến tối mới về. Có lần, Higo cũng từng tò mò hỏi Riki rằng cậu nhóc Santa đó rời câu lạc bộ rồi à, nhưng thái độ của Riki gần như quay ngoắt 180 độ, tựa như anh và cái người chê bai Santa khi trước hoàn toàn không phải một người vậy.

"Đâu có, Santa vẫn hoạt động trong câu lạc bộ rất hăng hái mà, em ấy làm tốt lắm, giỏi cực kỳ, còn giúp tớ biên đạo và chỉnh sửa động tác cho các bạn trong câu lạc bộ nữa. Mà nè, Santa giỏi thật đó, tớ cảm thấy hình như còn giỏi hơn tớ một chút, em ấy học vũ đạo từ năm 3 tuổi đó. Dạo này nhờ có Santa mà câu lạc bộ nhảy nâng trình lên rất nhiều, em ấy cũng rất vui tính nữa, rất dễ thương, còn biết chơi trống,...."

Đại khái là Higo không nhớ được hết vì Ri-hình như đang u mê Santa-ki nói quá nhiều, mà đại khái cậu lúc đấy cảm thấy hình như mình mới trên núi xuống, như một kẻ hóng drama mà lỡ ngủ trưa một giấc, ngủ dậy liền biến thành người tối cổ. Tại sao bạn cậu từ ghét cay ghét đắng Uno Santa lại chuyển sang... ừm... hình như cái thái độ này là crush cậu ta luôn rồi thì phải?

"Tình yêu của loài người đáng sợ ghê!" cậu thầm nhủ.

----

Quay về với thực tại, Chikada Rikimaru thật sự đã cúp tiết quốc ngữ, trốn xuống phòng y tế của trường.

Riki mở cửa đi vào khu giường bệnh thì hoảng hồn vì thấy Santa nằm ở đây, có vẻ là cậu đang ngủ, anh tự hỏi không biết vì sao Santa lại ở đây, không biết sức khỏe của cậu có ổn không, vì sao Santa không nhắn gì với anh, thú thật là anh hơi lo lắng.

Bình thường Santa đều là dáng vẻ vô cùng năng động, không ở trong phòng tập nhảy thì sẽ bắt gặp cậu ở sân bóng rổ, hoặc đều là những lúc chạy tới chạy lui đùa giỡn với moi người, Riki chưa từng nhìn thấy bộ dáng an tĩnh của người này.

Không biết động lực nào thôi thúc, anh bước đến gần cậu hơn.

"Đường nét đẹp thật, mi cũng rất dài, còn môi em ấy..."

Riki giật mình vì suy nghĩ của chính mình, anh vội leo lên giường bên cạnh Santa, và kéo chăn trùm kín cả đầu, xấu hổ chết đi được.

Riki lắng nghe tiếng thở đều đều của người giường bên, anh chẳng thể nào ngủ được, mùi nước xả vải hòa trộn với mùi nắng hạ trên áo Santa khi nãy cứ lởn vởn trong tâm trí anh khiến tim anh chẳng thể nào yên nổi.

Thẳng đến khi tiếng chuông tan trường reo lên Santa mới thức dậy, cậu vươn vai một cái, lại nghe giọng nói quen thuộc từ giường bên hỏi:

"Em dậy rồi à?"

"Ơ? Riki, sao anh lại ở đây?" - Santa ngơ ngác hỏi.

"Anh cúp tiết, còn Santa thì sao? Em mệt sao? Có cần hủy buổi tập chiều nay không?"

Nhìn bộ dáng Riki lo lắng cho mình, trong lòng Santa cảm thấy rất thỏa mãn, vui vẻ đến mức khó hiểu.

"Không cần đâu anh ơi, em chơi bóng rổ xong vào đây ngủ để chiều đi tập nhảy đó. Nhưng mà anh cúp học là không tốt đâu nha."

Riki cười hờ hờ, sau đó chỉ nghe giọng anh lí nhí như trách yêu "Em cũng cúp học còn gì?".

----

Riki và Santa phối hợp để biên đạo và hoàn thành bài nhảy rất nhanh chóng, cả hai người bọn họ đều thuộc dạng có tư chất bẩm sinh, kết hợp với việc rèn luyện nhiều năm, cũng từng cọ xác qua nhiều cuộc thi lớn nhỏ nên cực kỳ thuận lợi. Chỉ có điều không phải tất cả thành viên trong nhóm nhảy đều đạt được đến trình độ như thế, mà điều quan trọng nhất trong teamwork chính là không được để bất cứ thành viên nào bị tuột lại phía sau, không được để người này làm nền cho người khác. Vì vậy Riki và Santa vẫn thường xuyên ở lại cùng luyện tập và hướng dẫn mọi người trong câu lạc bộ.

Một trong những điều Santa học được từ Riki sau khoảng thời gian làm việc chung với anh đó là việc phải kiềm chế cái tôi cá nhân và sự kêu ngạo của cậu lại để có thể hòa đồng cùng những người yếu hơn cậu.

Điều Santa cảm thấy may mắn nhất là cậu và Riki sau những bất hòa ban đầu thì dần trở nên thân thiết hơn, cậu hiểu Riki hơn, con người của anh ngoài vũ đạo rất giỏi ra thì tính tình kỳ thực rất tốt, không đến mức nghiêm khắc, "khó ở" như ấn tượng ban đầu của cậu về anh. Bây giờ thì Santa gần như luôn dính lấy Riki mỗi khi có thể. Mọi người trong câu lạc bộ còn thường xuyên thắc mắc hai người có phải là đang yêu đương hay không vậy?

Đối với câu hỏi này, Riki luôn ngượng ngùng phủ nhận, còn Santa chỉ cười trừ.

Ai biết đâu được?

----

Ngày luyện tập cuối cùng kết thúc, 2 hôm sau là đến ngày thi, cả nhóm thống nhất sẽ không luyện tập thêm vì phải giữ trạng thái sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

Sau khi cùng mọi người dọn dẹp đồ đạc, Santa và Riki ra về, nhà của cả 2 thuận đường với nhau, nhà Santa chỉ cách nhà Riki 1 trạm xe buýt vì thế hôm nào có lịch tập ở câu lạc bộ cả 2 sẽ đi về cùng nhau. Khi cả 2 người bọn họ ra đến cổng trường thì có một nữ sinh chặn Santa lại, Riki thấy vậy cũng không tiện ở lại, anh tiến lên phía trước một khoảng, nhường chỗ lại cho cả 2 người kia.

Không biết 2 người họ đã nói gì nhưng rất nhanh sau đó Santa đã tiến đến chỗ của Riki, trên tay cậu là một cây kẹo và một bức thư màu hồng, không cần nói thì Riki cũng biết đó là gì, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó có thể nói thành lời, khó chịu thật đấy.

Sau đó, Riki chẳng hiểu sao Santa hôm nay cực kỳ im lặng, cả quãng đường trên xe chẳng nói câu nào, bình thường Santa luôn là người vô cùng náo nhiệt, em ấy có thể cùng anh trò chuyện đủ mọi thứ, từ việc học đến những cú lên rổ trên sân bóng, về cả âm nhạc, vũ đạo, và mọi thứ. Nhưng hôm nay Santa lại chẳng nói cùng anh câu nào khiến anh thấp thỏm không thôi.

"Santa, em lo lắng về cuộc thi sao?"

Santa có vẻ đang chìm trong thế giới của chính mình, cậu hơi giật mình quay lại nhìn Riki:

"Không có, em tin tưởng nhóm chúng ta sẽ thắng mà, mọi người đều làm rất tốt còn gì ạ."

Riki chẳng hiểu sao lúc này trong lòng anh càng khó chịu hơn, nếu không vì chuyện của nhóm thì chắc là vì chuyện ban nãy?

"Ừm, vậy em đang suy nghĩ về chuyện cô bé kia tỏ tình à?" - Riki không nhịn được mà hỏi.

"Em không biết nữa. Mà nè Riki, nếu nhóm chúng ta thắng em sẽ nói anh nghe một chuyện."

Santa nói rằng em ấy không biết bản thân có đang suy nghĩ về chuyện tỏ tình kia hay không, điều này làm Riki thật sự không vui, vì thế anh cũng chẳng quan tâm đến biểu tình nghiêm túc của Santa cho lắm, miệng lẩm bẩm:

"Không phải vừa rồi em nói nhóm chúng ta nhất định sẽ thắng sao, vậy có chuyện gì em nói luôn đi cho rồi."

"Đúng vậy đó anh, nhóm chúng ta nhất định sẽ thắng, giống như việc em chắc chắn sẽ nói điều đó với anh. Nhưng không phải bây giờ thôi."

"Em nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần" - Santa chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra.

Santa xuống xe, để Riki ngồi lại với tâm trạng đầy khó hiểu, rốt cuộc hôm nay Santa bị làm sao vậy, được nữ sinh tỏ tình rồi phát ngốc luôn à?

----

Kết quả trận chung kết không nằm ngoài dự liệu, nhóm bọn họ giành được giải nhất. Nếu so ra trình độ giữa các thí sinh đến từ các trường cấp 3 mà nói thì màn trình diễn của bọn họ đã đạt đến mức khá chuyên nghiệp, cực kỳ xuất sắc, đạt điểm tuyệt đối.

Cả câu lạc bộ kéo nhau đi ăn mừng đến tận khuya. Chuyến xe buýt Santa và Riki đón là chuyến xe cuối cùng để về nhà, trên xe chẳng còn lại bao nhiêu người, Santa vẫn còn phấn khích đến mức bàn luận không thôi về trận đấu. Nhưng cậu cũng chú ý đến việc hôm nay Riki có vẻ trầm lặng hơn một chút, cậu nheo mày nhìn anh:

"Anh ơi, anh có chuyện không vui à?"

"Không phải, chỉ là anh cảm thấy Santa làm rất tốt, em rất hợp với sân khấu, em có định theo đuổi không, dance ấy?"

Quả thật Santa làm rất tốt trên sân khấu, hôm nay giám khảo khen cậu rất nhiều, dưới sân khấu cũng rất nhiều người hô vang tên của cậu, sự tự tin ăn trong xương máu giúp cậu tỏa sáng vô cùng.

Santa quay sang nhìn Riki với ánh mắt khó hiểu:

"Anh sao vậy Riki, đâu chỉ có em làm tốt, mọi người đều làm, tốt, anh thậm chí còn giỏi hơn em mà, nếu không có anh em sẽ không thể làm tốt như hôm nay đâu, sân khấu hôm nay là chúng ta cùng làm tốt đó. Còn về việc theo đuổi dance thì chắc chắn rồi, từ nhỏ em đã nghiêm túc với nó, tương lai cũng sẽ như vậy, dance đối với em không chỉ là đam mê, mà là cuộc sống."

Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa cả hai, không chỉ về tính cách mà còn về tương lai, người này còn nhỏ tuổi hơn anh mà đã tự định hướng cho bản thân trong khi anh còn đang mơ hồ không biết điều mình chọn có phải là đúng đắn hay không.

"Mà Santa, hôm trước em có bảo muốn nói gì với anh à?"

Câu hỏi này của Riki khiến Santa hơi khựng lại một chút, cậu quay sang nhìn anh chằm chằm, chiếc xe buýt vừa chạy qua khỏi trạm dừng của Santa khiến Riki cuống lên:

"Ơ, em không xuống à?"

"Không Riki, em không xuống đâu, em đưa anh về nhà, em sợ sau khi nói ra điều này sau này chúng ta sẽ không còn thân thiết như hôm nay được nữa." - Cậu dừng một chút rồi lại nói tiếp "Riki, em chưa từng thích ai cả, nên em không biết là mình có đúng không? Hình như em thật sự thích anh rồi, thật sự rất thích anh, em nghĩ em thích anh nhiều đến mức không thể kiềm nén bản thân mình nữa nên phải nói để anh biết, để nếu anh không thích em thì có thể tránh xa em một chút cũng được."

Santa vì quá hồi hộp mà không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Riki, lúc này gương mặt anh đã đỏ ửng một mảng, anh nghe cả tiếng tim đập thật nhanh trong lồng ngực của mình, Riki như một thiết bị điện tử bị đứng máy vì câu tỏ tình của cậu em khóa dưới.

Mãi đến tận khi xe dừng tại trạm của Riki, cả 2 xuống xe, Riki vẫn im lặng, điều này khiến Santa vô cùng tự trách, cậu đã nghĩ rằng anh cũng có một chút tình cảm với cậu nhưng hình như việc cậu tỏ tình đang khiến Riki trở nên khó xử. Cậu tạm biệt Riki, rồi tính xoay người đi thật nhanh, vì nếu thêm một giây nào nữa cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng Riki lại níu lấy vạt áo của cậu.

"Santa, anh cũng rất thích dance, trước đây bởi vì mơ hồ nên anh không hoàn toàn tự tin trên sân khấu, nhưng anh vừa nhận ra một điều rằng có lẽ anh sẽ không thể sống thiếu nó."

Santa im lặng lắng nghe anh, Riki ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt của Riki rất đẹp, to tròn, long lanh, tựa như đại dương tĩnh lặng chứa cả bầu trời đầy sao.

Không đợi Santa hồi đáp, Riki đã nói tiếp:

"Santa, không phải em nói em cũng sẽ theo đuổi dance sao? Chúng ta có thể bên cạnh nhau cùng nhau đi tiếp không?"

Santa hơi ngỡ ngàng, cái đó... có phải là Riki muốn bên cậu, chấp nhận cậu không?

"Santa, anh muốn trở thành người yêu của em."

Riki vừa dứt lời, Santa liền cảm thấy dopamine như đi theo từng mạch máu lan tỏa vào cơ thể của cậu, cảm giác hạnh phúc ập tới khiến cậu không kịp phản ứng.

Riki vòng tay lên cổ Santa muốn một cái ôm, cậu vội vàng cuối người xuống kéo anh lào lòng mình, Santa ôm chặt Riki đến mức như muốn khảm chặt thân thể của cả 2 vào nhau, cũng muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim cậu.

"Riki, chúng ta nhất định cùng nhau xông pha, dù phía trước có là gì, thì cũng hãy nắm chặt tay em nhé, em yêu anh."

----

Mãi về sau này khi Riki nhớ về mùa hè năm đó, trong ký ức của anh gần như chỉ có hình bóng của Santa, hình bóng cậu trên sân bóng rổ đầy nắng, dáng vẻ của cậu trong phòng tập nhảy, mùi nước xả vải và mùi nắng giòn tan vương trên áo cậu, từng hơi thở, từng nụ cười, từng ánh nhìn của Santa đều ăn sâu vào tâm trí của anh. Mùa hè đầu tiên Riki biết thích một người thật nhiều là thế nào.

Mãi về sau này khi nhớ về năm đó, trong ký ức của Santa chỉ tồn tại một đêm hè oi bức, chiếc xe buýt chạy quá trạm dừng của cậu, lời tỏ tình vụng về không đầu không cuối, ánh mắt ai long lanh như chứa cả bầu trời đêm, tiếng ve tối hôm ấy như một bản tình ca ngân vang khắp đường phố, có cơn gió nhỏ mùa hạ đã đến làm dịu mát lòng của những người đang yêu nhau. Mùa hè đầu tiên Santa nắm tay Riki, để mãi về sau dù có thế nào hai người cũng chẳng buông nhau ra.

Vì họ bên nhau, thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro