Chương 8. Tầm Gửi Ẩn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, Santa trở lại phòng làm việc của mình. Cậu nhìn quanh tìm Rikimaru, hỏi trợ lí bên ngoài rồi còn cả gọi điện thoại cho anh. Nhưng gọi mãi trong nửa tiếng đồng hồ mới kết nối liên lạc được với người kia. 

"Em không thấy anh ở văn phòng. Anh đang ở đâu vậy?"

[Anh đến công ty rồi.] Rikimaru bên kia bình thản đáp [Bởi vì chị quản lí cần gặp anh bàn chút việc nên anh đã sang thẳng công ty mà quên báo với em.]

"Anh làm em lo chết mất, tự dưng quay lại không thấy người đâu, mà cũng chưa đến lúc anh đi làm nữa."

[Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhớ báo với em.]

Santa mỉm cười thay đổi giọng nói, dịu dàng với bạn đời duy nhất của mình:

"Em không trách anh đâu, chỉ là có chút lo lắng mà thôi."

[Ừ, vậy anh làm việc tiếp nhé.]

"Tạm biệt anh. Tình yêu của em."

Rikimaru hôm nay cũng giống mọi hôm, đáp lại sự nồng nhiệt của Santa bằng những câu nói vô cảm. Tuy rằng cậu biết anh của hiện tại là kết quả của những vết thương quá khứ, nhưng là con người mà ai chẳng có lúc đau lòng khi bị người mình hết mực yêu thương đối xử như thế.

Santa nới lỏng cà vạt, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế da sau bàn làm việc. Ban nãy họp hành đấu trí căng thẳng, những tưởng trở về nhìn anh một lát sẽ được sạc thêm chút năng lượng, ấy vậy mà người kia đã vội vã rời đi, xém chút nữa khiến cậu sợ hãi chạy đi báo cảnh sát rồi. 

Đống tài liệu mà Rikimaru trộm chụp hình ở chỗ Santa là những điểm mấu chốt tuyệt vời giúp cho Akai vững vàng hơn khi chuẩn bị cho những dự án mang đi đề cử ở hạng mục phim điện ảnh trong đợt xếp hạng công ty giải trí của Cục sắp tới đây. 

"Anh thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn em." Akai ôm chặt lấy Rikimaru vào lòng, liên tục xoa lưng anh "Lần này nếu giành được hợp đồng với hãng phim lớn và mang đi đề cử giải thưởng sắp tới, anh chắc chắn sẽ thay được vị trí của Canalis trên sàn đấu năm nay." 

Niềm vui giúp đỡ được người yêu khiến cho xung quanh Rikimaru hiện tại là những bông hoa đào rực rỡ, anh vùi sâu khuôn mặt mình vào ngực của hắn, vui vẻ nói:

"Mấy việc nhỏ này có là gì đối với em đâu cơ chứ, anh yên tâm đi, đoạn đường sắp tới của anh nhất định em sẽ đồng hành ủng hộ và giúp sức." 

Mấy lời nói này của Rikimaru một lần nữa làm Akai hài lòng hết sức, hắn buông anh ra, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, dịu dàng mềm mại dời nụ hôn xuống má: 

"Anh thật may mắn khi gặp được em đó, Riki-kun." 

.

Trước khi trở về nhà vào buổi tối, Rikimaru cố tình bắt chuyến tàu cuối đến thẳng nghĩa trang, anh không quên mang theo một bó hoa ly trắng tinh và hộp bánh Dango thật nhiều ngọt. 

"Em cuối cùng cũng đã tìm được người yêu mình rồi đó, Daiki-kun." Rikimaru mở hộp bánh thơm nóng hổi sau khi đặt bó hoa ly tựa vào vách tường bên cạnh hũ cốt của Yuya "Anh ấy còn nói rằng bản thân rất may mắn khi gặp em đó." 

Tiếng chổi quét sân của người trong coi nghĩa trang vang lên giữa đêm đông tĩnh lặng. 

"Daiki nè, ngày xưa liệu rằng anh có cảm thấy may mắn khi gặp em không?" Hình ảnh cái ngày ba người bị bắt cóc tràn về như nước vỡ bờ đê khiến cho lồng ngực Rikimaru nhói nhẹ một chút "Hẳn là không, đúng chứ." 

Tấm hình trên hũ cốt của Daiki và Yuya đều được lựa chọn từ những tấm ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rực rỡ nhất của cả hai người. Đầu ngón tay trỏ run rẩy chạm vào nụ cười hệt như ánh nắng ban mai vào ngày đầu năm ấm áp của Daiki, Rikimaru khẽ thở dài.

"Có lẽ nếu như chúng ta không gặp nhau, anh sẽ không chết và em-" Rikimaru nghẹn "-và em sẽ chẳng như bây giờ." 

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi, trong thoáng chốc khuôn mặt Santa tươi tắn mỉm cười đối diện anh khiến cho RIkimaru không cầm lòng lại được, đành buông xuôi mà đứng khóc ngon lành. 

"Nếu như chúng ta không gặp nhau, em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Daiki, em yêu Akai, nhưng, nhưng em không nỡ nhìn Santa như vậy. Em, em biết mình có lỗi với cậu ấy nhưng, Daiki ơi, em yêu Akai và em muốn làm mọi thứ cho anh ấy."

Nước mắt cứ thế theo cảm xúc bùng nổ rơi xuống nền gạch hoa lạnh buốt.

"Em không hối hận khi chọn yêu Akai, nhưng nếu như không gặp anh ấy, em nhất định sẽ không làm tổn thương Santa. Daiki, Daiki, anh có thể cho em biết, em phải làm sao cho tốt không? Em, rốt cuộc thời gian này bao giờ mới trôi đi nhanh vậy? Em sợ đối diện với Santa khi cậu ấy biết được sự thật, em sợ cậu ấy sẽ làm hại Akai, em không biết phải làm sao cả, làm sao để cho không ai vì em mà tổn thương đây anh?"

Tiếng chổi quét sân cuối cùng cũng dừng lại, trả cho không gian sự yên tĩnh vốn có của nó. Những bông tuyết lả tả rơi trên thềm hoa, rất nhanh kết lại thành những đụn tuyết trắng tinh khôi. 

"Lẽ ra hôm nay em phải vui, Daiki ơi. Nhưng tại sao bây giờ em lại muốn bản thân biến mất đi vậy? Em sợ trở về, sợ đối diện với Santa." 

Em, bây giờ đã không còn sự can đảm của trước kia nữa rồi.

Daiki, làm ơn cho em biết, em phải làm sao đi, anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro