Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ba giờ chiều, nắng đã không còn gắt, tiếng đám trẻ con chơi trốn tìm vang khắp khu tản bộ của bệnh viện.

Rikimaru ngồi trên thảm cỏ, lưng tựa lên gốc cây tử đinh hương, lim dim nhắm mắt. Hương thơm ngọt nhẹ luẩn quẩn quanh cánh mũi, chắc là vì những nụ hoa nhỏ đã bắt đầu hé mở ra, sắc tím lấp ló sau cánh áo xanh như đứa bé rụt rè trốn trong vòng tay mẹ.

Rikimaru đã từng rất thích hoa tử đinh hương. Anh yêu màu tím quyến rũ của chúng, yêu cả mùi hương dịu ngọt như hũ mật chảy tràn, yêu đến nỗi còn tự tay gieo trồng một cây, ngày ngày chăm sóc. Tuy nhiên mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ 'đã từng', còn cái cây ấy thì đã héo úa từ lâu. Tử đinh hương trong vườn vốn chỉ là một cây con chưa trưởng thành, lại phải chết khi chẳng một ai biết nó có từng tồn tại.

Bởi, ý nghĩa của nó đã mất rồi.

"Đau đầu quá..."

Ban đêm thì ngủ không nổi, ban ngày thì vừa buồn ngủ vừa thích ngồi ngắm lá cây, cuối cùng là không đủ giấc, thành ra bị đau đầu.

Mà mấy năm qua đã lần nào Rikimaru ngủ đủ giấc đâu. Như nhau cả.

"Anh bị ốm ạ?"

Trên trán đột nhiên xuất hiện một bàn tay mát lạnh mềm mềm khiến cho Rikimaru giật nảy, lập tức theo thói quen đã luyện thành từ lâu mà tránh khỏi nó, đôi mắt mở to, cảnh giác trừng người bên cạnh.

À, là cậu ta.

"Cậu làm tôi giật mình."

Anh điềm nhiên ngồi về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ qua một Santa đang ngây ngốc vì phản ứng quá đỗi mãnh liệt cậu vừa nhận được và bàn tay vẫn còn đang lơ lửng trên không trung của mình.

Trong khoảnh khắc nào đó, Santa đã thấy Rikimaru nhìn mình như nhìn một kẻ xa lạ có thể làm hại anh ấy ngay bây giờ. Cái ánh mắt đề phòng ấy giống như một con sư tử khi đứng trước kẻ thù đang lăm le xâm phạm lãnh thổ của nó vậy.

Cậu đã quá phận rồi.

"Xin lỗi, là lỗi của em."

Ngay cả cũng Santa không biết bản thân đã lấy tự tin ở đâu ra cơ mà.

Cậu vốn đang cùng chị gái thu dọn đồ đạc cho Mimi vì hôm nay em ấy sẽ xuất viện, còn thu dọn rất nghiêm túc, cho đến khi cậu nhìn thấy đôi chân trần lấp ló dưới tán cây tử đinh hương qua khung cửa sổ. Santa không nhớ mình đã nói gì với chị gái, cũng chẳng nhớ mình đã ra khỏi phòng bệnh như thế nào. Trước khi bản thân nhận ra, cậu đã đứng cách anh một khoảng đủ để nghe thấy tiếng than thở nhỏ bé như muốn hoà lẫn với những tạp âm của đám trẻ con rồi.

Santa cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản là đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ như cách thằng bạn Mika vẫn hay bắt cậu làm để chứng tỏ nó thực sự có bệnh. Nhưng mà cậu quên, Rikimaru không giống với bất cứ ai trên thế giới này. Yumeri đã nhấn mạnh với Santa cả chục lần trong những cuộc gọi tâm sự dài gần một tiếng, rằng cậu phải cực kỳ cẩn thận khi tiếp xúc với anh. Rikimaru rất nhạy cảm, điều mà mọi bệnh nhân của chứng rối loạn trầm cảm đều như thế. Hành động của cậu, không cần biết là vô ý hay cố tình, đều có thể trở thành mồi cháy khiến anh bùng nổ. Vì trước đó nhận được quá nhiều sự ngoại lệ từ Rikimaru, Santa nghĩ cậu đã hơi tự mãn rồi.

"Không phải lỗi của cậu."

"Vấn đề nằm ở tôi."

Rikimaru từ đầu tới giờ vẫn luôn âm thầm quan sát nét mặt Santa, cười cười nói.

"Nhưng mà em..."

"Cậu biết tên tôi đúng không?"

Lời bị cắt ngang không thương tiếc khiến Santa ngơ ngác một hồi. Phải công nhận rằng khả năng đánh trống lảng của người này đỉnh thật.

Mặc dù chưa hiểu anh đang muốn nói đến cái gì, song cậu vẫn gật đầu thay cho sự đồng ý.

"Còn tôi thì chẳng biết tên ân nhân cứu mạng của mình được viết như thế nào luôn."

Rikimaru vừa nói vừa dịch người sang chỗ cậu khi thấy nắng đã lấn tới ngón chân anh, vô tình lại lấp kín khoảng trống giữa hai người. Vai kề vai, khắp khoang mũi đều là mùi hương đặc trưng của người nọ, lấn át hết thảy hương hoa nồng nàn lẫn trong không khí.

"À, phải rồi ha, em chưa giới thiệu bản thân nhỉ?"

Santa vỗ tay cái bốp khiến anh giật mình lần thứ hai trong ngày.

"Xin lỗi, em..."

Không chờ cậu nói hết câu, Rikimaru đã đưa ngón trỏ lên miệng, thành công khiến Santa im lặng ngay lập tức. Anh nhìn cậu nghe lời đến độ mím chặt đôi môi, đột nhiên muốn bật cười. Chàng trai trẻ thực sự rất ngoan. Đã chẳng thèm để ý tới bản thân bị chen lời tận hai lần thì thôi, lại còn chiều theo yêu cầu vô lý của anh một cách rất có tâm nữa chứ.

"Chưa giới thiệu thì giới thiệu, cậu không cần xin lỗi dài dòng làm gì cả. Tôi không thích hai chữ ấy. Nếu được, xin đừng nhắc đến chúng trước mặt tôi."

Học trò gương mẫu Uno Santa "vâng" một tiếng cực kỳ nghiêm túc, đem từng câu từng chữ của anh khắc sâu trong lòng. Tuy cậu chẳng hiểu vì sao Rikimaru lại không thích nghe người ta xin lỗi, nhưng cậu tự biết đó không phải chuyện mà cậu cần quan tâm. Cậu đã chấp nhận sẽ tới thăm anh, nghĩa là sẵn sàng trở thành một người bạn ở bên cạnh anh ấy.

Ít nhất thì Santa nghĩ thế.

"Em tên là Santa."

"Santa?"

Rikimaru hơi nhíu mày.

Santa trong Santa Claus á? Mới tháng Bốn đã xuất hiện rồi sao?

"Không phải ông già Noel đâu ạ."

Cậu cười cười lắc đầu.

Cậu biết ngay rằng anh sẽ nghĩ theo chiều hướng đó.

"Em chỉ đơn giản là Santa thôi."

"Ò..."

Anh gật gù, lúc sau lại giống như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi tiếp.

"Còn họ thì sao?"

Santa tròn mắt, chợt nhận ra bản thân đã rất lâu không giới thiệu họ của mình.

Thời gian trước cậu sống ở nước ngoài, tham gia rất nhiều cuộc thi nhảy bên đó, bạn bè trong giới đều gọi cậu với cái tên mang hướng quốc tế là Santa. Dần dần, Santa bị ảnh hưởng, đã luyện thành thói quen chỉ giới thiệu tên mình, vì dù sao thì người ngoại quốc rất thoải mái, gọi tên hay họ cũng đều như nhau. Cậu mới chỉ trở về Nhật Bản tháng trước, có chút không thích ứng kịp. Ngay cả lúc làm quen với Yumeri cậu cũng vẫn như thế, cho nên cô mới gọi cậu bằng tên dù chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu.

Chết thật.

Giờ đã trở về định cư ở đây rồi, văn hoá ứng xử nó khác, không thể cứ như cũ nữa đâu.

Cậu phải tập sửa ngay mới được.

"Khó nói hả?"

Rikimaru thấy Santa vô hồn nhìn mình rất lâu cũng chưa có lên tiếng, đành nhún vai.

"Thế thì thôi vậy."

"À không, không phải là khó nói..."

Cậu xua tay định giải thích, nhưng đúng lúc đó thì anh đột nhiên đứng dậy, chẳng cho cậu bất cứ cơ hội nào.

Rikimaru xoay người để đối diện với cậu, hai tay chắp sau lưng, cười tươi đến mức đôi mắt trở thành những vầng trăng khuyết cong cong xinh đẹp.

"Santa."

Anh đứng ngược hướng với mặt trời, cả cơ thể được nắng phủ lên, lại giống như đang toả ra ánh hào quang chói lọi. Gọi tên cậu mà chẳng thèm dùng kính ngữ, đã thế còn bày ra cái bộ dáng ngây ngô như vậy, có phải anh ấy đang cố ý gian lận không?

Không biết.

Nhưng mà nếu cố ý thì anh thành công mỹ mãn rồi.

"Ngơ cái gì đó?"

Rikimaru chớp mắt. Số lần Santa ngẩn người ra có khi còn nhiều hơn cả anh nữa kìa.

"Dạ?"

Cậu bừng tỉnh, lập tức điều chỉnh lại hô hấp có phần rối loạn và trống ngực cứ dồn dập liên hồi khi thấy anh đang khó hiểu nhìn mình bằng một ánh mắt vô tư. Bất công ghê! Sao chỉ có mình cậu lâm vào tình trạng này trong khi người kia vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ chứ?

Chikada Rikimaru nguy hiểm thật sự.

"Em chỉ hơi loá mắt một xíu vì anh đứng ngược sáng thôi."

Santa nói dối không chớp mắt.

"Anh gọi em làm gì?"

Rikimaru nâng cánh tay, chỉ vào toà nhà ăn ở đằng xa của bệnh viện, "Đi ăn kem với tôi đi."

"Thời tiết này ấy ạ?"

Cậu nhíu mày. Thật ra thì hôm nay trời không lạnh cho lắm, nhưng đối với một người bỏ bê việc giữ ấm bản thân như anh, Santa vẫn cảm thấy ăn kem là chuyện không nên làm.

Chỉ có điều, người trước mặt nhất quyết chẳng chịu thua.

"Ăn cái khác có được không anh?"

Rikimaru kiên định lắc đầu.

Thế này thì làm gì còn hi vọng thuyết phục được nữa.

Santa bất lực nhắm mắt, thở hắt một hơi, đành chống tay đẩy người đứng dậy. Cậu không thể đi ngược với ý muốn của anh, bởi việc anh chủ động đề nghị đã là một tiến triển rất tốt rồi.

Anh ấy không thường nói ra suy nghĩ của mình đâu.

Yumeri bảo thế.

"Ý gì đây?"

Rikimaru nghiêng đầu như thể có một dấu chấm hỏi to đùng đang xuất hiện bên cạnh anh khi thấy Santa vừa đứng lên đã đưa lưng về phía mình, khom xuống.

"Em cõng anh."

"..."

Anh ngây người, loạt thước phim cũ kĩ bên cạnh cát trắng và những cơn sóng biển vốn đã được chôn thật sâu trong tâm trí bất chợt hiện lên, khiến tay anh run rẩy.

"Tại... sao?"

"Tại anh đi chân trần chứ sao."

Santa ngoái đầu lại, giọng điệu như thể nó là điều quá đỗi hiển nhiên và bọn họ không nên tốn thời gian cho vấn đề này.

"Nếu anh muốn ăn kem, anh phải giữ cho mình một sức đề kháng tốt, mà cứ đi chân không như vậy sẽ dễ ốm lắm."

"Anh yên tâm, trông em thế thôi chứ chân em khoẻ ghê luôn đó ạ."

Nói xong còn phất phất tay, ý bảo anh mau trèo lên lưng cậu. Nhưng Rikimaru vẫn ngập ngừng.

Anh cứ mất hồn nhìn theo tấm lưng rộng lớn của chàng trai vừa bước qua tuổi trưởng thành mãi, vị trí như cũ giữ nguyên.

"Hay anh muốn em bế anh?"

"..."

"Giữ chắc, tôi leo trèo không giỏi."

"Em biết rồi."

Santa đắc ý cười thầm trong bụng, cảm thấy người kia đích thị là một con mèo, đã thế còn là một con mèo cực kỳ kiêu.

"Em thấy người ta không thích được cõng vì sợ bị chê nặng, nhưng anh chẳng nặng chút nào."

Cậu vòng tay qua bắp đùi anh, loay hoay cố định vị trí của anh sao cho Rikimaru có thể cảm thấy thoải mái, sau đó mới bắt đầu bước từng bước thật chậm.

"Người ta? Bạn gái à?"

"Là mẹ em."

Santa gằn giọng.

"Em không biết cảm giác có bạn gái là như thế nào."

Rikimaru nghe xong thì "ồ" lên một tiếng.

"Chưa từng có người yêu hả?"

"Chưa. À mà... em cũng không rõ nữa."

Cậu gật gật, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, rồi lại gật, cứ lặp vòng hai, ba lần như thế, rất khó hiểu.

Mà anh thì đã quá lười để hỏi lí do.

Hai tay Rikimaru đặt trên bờ vai cậu, cảm nhận được từng khớp xương cứng cỏi vững chắc một cách rõ ràng. Mái tóc đen dài của Santa bị gió thổi ngược ra sau, vài sợi còn quệt qua má và chóp mũi anh, rất ngứa, ấy thế nhưng con tim lại bình yên đến lạ.

"Tóc cậu vừa mềm vừa khoẻ, thích ghê..."

"Biết vậy tôi không tẩy tóc nữa."

"Santa có đoán được vì sao tôi lại tẩy chúng không?"

Làm sao mà đoán nổi. Cậu nhủ thầm.

Nhưng cậu nghĩ nguyên nhân không phải là do anh muốn nhuộm tóc, muốn nổi bật, hoặc những gì đại loại như thế. Chân tóc hiện giờ chỉ mới mọc chút xíu màu đen, chứng tỏ Rikimaru đã tẩy ngay trước khi phải vào viện. Hơn cả, tóc của anh rất yếu, đúng hơn là cực kỳ yếu, nên Santa đoán anh ấy đã tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần.

Nghe nói tẩy tóc đau lắm.

Mới nghĩ thôi đã lạnh hết cả gáy rồi.

Rikimaru thấy cậu im lặng, liền nói tiếp.

"Thật ra tôi rất sợ đau. Tôi cũng từng ghét nó vì nó làm tôi đau. Nhưng bây giờ tôi lại tẩy vì muốn có được cái cảm giác đau đớn ấy."

"Tẩy rồi mới biết, đúng là đau thật. Tê dại cả da đầu. Nhưng mà thích lắm."

Bước chân của Santa khựng lại.

"Cảm giác như được giải thoát ý, cậu có hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro