Bông hoa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối. Nhập nhoạng.

Đèn đường được bật lên, nhấp nháy, nhấp nháy. Giống như những con đom đóm nhiều màu, sáng rực.

Lũ trẻ con đã đến giờ về nhà. Chơi chưa đủ, còn tiếc nuối. Nhưng tiếc đến đâu cũng phải theo mẹ rời đi. Công viên lúc ban ngày tràn ngập tiếng cười, giờ lại chỉ còn sự tĩnh lặng cùng những khoảng sáng tối đan xen. Hoàn toàn đối lập.

"Santa."

Rikimaru nhìn xung quanh, sau đó liếc mắt xuống cổ tay đang bị kéo đi của mình, rồi lại nhìn lên bóng lưng cao rộng đằng trước, khẽ thở dài. Cuối cùng không nhịn được nữa, cất tiếng gọi.

"Nè, Santa."

"Đang đi đâu đó?"

Đáp lại vẫn chỉ là một khoảng yên tĩnh.

Giận rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, đột ngột kéo em rời khỏi lớp. Cứ thế đi mãi. Không khí nặng nề này vẫn luôn bao trùm cả hai, suốt cả quãng đường. Cậu không nói chuyện, em cũng thế.

Em không thể nói gì. Em biết mọi lời giải thích đều vô dụng. Và, em thậm chí còn chẳng muốn biện minh.

"Thật là, ít ra tớ cũng có quyền được biết mình đang bị lôi đi đâu chứ."

Cộp.

Em dứt lời, quả nhiên bước chân của Santa đã dừng lại.

Cậu xoay người, nhìn em, xoáy sâu vào đôi mắt em như đang tìm một câu trả lời thoả đáng. Bàn tay cậu đang run, em lờ mờ cảm nhận được. Em chỉ không rõ, cậu đang run vì quá khó tin, hay run vì quá tức giận.

"Nơi đây cũng không thay đổi nhiều lắm, nhỉ?"

Em cười, đảo mắt một vòng quanh công viên.

"Con đường này, công viên này, ngay cả đài phát thanh sẽ căn giờ phát nhạc thiếu nhi để lũ trẻ có thể ngâm nga trên đường trở về, đều vẫn thế."

"Có chăng khác, cũng chỉ là vài điều nhỏ nhặt mà thôi."

"Rằng cậu đã lớn hơn một chút, và tớ cũng lớn hơn một chút."

Giọng em nhỏ dần đi. Ngón tay vân vê vạt áo trắng đến nhàu.

Thật ra, đâu chỉ có 'một chút'.

Santa đã cao hơn hồi sơ trung nhiều.

Trên khuôn mặt cậu, nét kiêu ngạo vẫn phảng phất đó đây, nhưng không còn sự ngây ngô nóng nảy của ngày trước, mà là lạnh nhạt, trầm ổn, khiến người ta không dám tới gần.

Rikimaru tham lam nhìn cậu rất lâu.

Tham lam muốn khảm dáng hình cậu vào sâu trong tâm trí.

"Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không định giải thích gì đó à, Rikimaru?"

Thanh âm của Santa rất nhẹ, nhưng ẩn chứa bên trong lại là những cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang. Tức giận, phẫn uất. Chỉ muốn bùng nổ, một lời xả ra hết mọi khó chịu giấu kín hai năm trời.

Cậu gọi em là Rikimaru.

Không phải là nhóc Riki ngọt xớt trong miệng cậu ngày ấy nữa.

"Việc đó quan trọng sao? Tớ ở đây rồi mà." Em vươn tay lên, chạm vào mái tóc đen mỏng trước mặt, khẽ vuốt ve. Một thói quen được hình thành từ hồi bé. "Tớ sẽ không đi đâu."

Santa nhăn mặt. Đầu cậu hơi nghiêng, né tránh. Tầm mắt lại di chuyển về phía cổ tay nhỏ nhắn vẫn luôn yên vị trong tay mình.

Cậu đã nắm lấy nó kéo đi suốt cả quãng đường. Có điều, ban nãy thực sự rất tức giận, Santa chẳng chắc cậu còn đủ lí trí để kiểm soát lực độ của mình hay không. Dù sao cái danh 'át chủ bài câu lạc bộ Kendo' cũng không phải để đấy cho đẹp.

*Kendo:  Kiếm đạo.

Linh tính chẳng lành, cậu liền buông tay.

"..."

Trúng phóc.

Cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn, lại vì cậu mà xuất hiện những vệt đỏ tím đan xen.

"À, đừng bận tâm." Rikimaru lắc đầu cười, đem mấy dấu chói mắt kia giấu đi sau lưng áo. "Tối rồi, tớ muốn về, Santa."

"..."

"Thấy chưa?" Santa cụp mắt, nhếch khóe môi, vẻ tự giễu hiện tràn trên khuôn mặt. "Rikimaru, đến tận bây giờ cậu cũng chưa thể thành thật."

"Từ bao giờ mà mối quan hệ giữa chúng ta lại e ngại vài vết bầm cỏn con đó nhỉ?"

Cuối cùng, cậu vẫn chẳng được người ta tin.

Khó chịu quá.

Chỉ muốn quay về phòng tập vung vài đường kiếm tre cho bõ tức.

"Tớ..."

"Bỏ đi, tớ chẳng muốn to tiếng giữa đường với cậu."

Dứt lời, Santa quay lưng, giống như ngày đó Rikimaru không từ mà biệt. Cậu cất bước, chẳng nói một lời, hòa mình vào bóng đêm sâu thẳm.

Hè. Ngày nóng, hầm hập. Đêm lại dịu, gió đung đưa. Lá xào xạc, tiếng động giòn vang, ấy mà chậm rãi cứa vào lòng người.

Vốn tưởng yên tĩnh, nhưng thực chất, là cô đơn.

.

.

"Này, đứa nào chọc vào mày hả?"

"... Gì cơ?"

"Gì cái gì mà gì?" Mika nhíu mày, ánh mắt ghét bỏ nhìn thằng bạn thân. "Tự đi mà soi gương. Trông cái mặt rõ khó ở."

Santa ngây người, nhìn lớp học ồn ào xung quanh, chợt bừng tỉnh.

Đều đã là chuyện của ngày hôm qua.

Cậu lắc lắc đầu, vỗ bồm bộp lên má.

"Mày điên thật rồi..." Mika lẩm bẩm, mở sách Quốc ngữ, vừa lật từng trang vừa thở dài. "Hôm qua thì tập kiếm một mình đến tối, chẳng báo cho ai, làm mẹ mày lo lắng gọi điện tới tận nhà tao hỏi han tung tích. Hôm nay lại ngồi đen mặt, hại cả lớp từ sáng sớm bồn chồn không yên, cứ đi qua chỗ mày là tự động nhỏ tiếng, sợ chọc trúng cái tên ác quỷ nhà mày."

"Thiện chí nhắc nhở, hôm nay là tiết kiểm tra của cô chủ nhiệm đấy. Điên thì điên một mình đi, đừng cản trở ông đây ôn bài. Ông đây ngồi cạnh mày, cũng coi như là... 'hưởng ké' một-vài-phúc-lợi."

Mika gằn từng chữ. Có trời mới biết chơi chung với học trò cưng của giáo viên đau đầu thế nào.

Người ta bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Vấn đề ở đây là, Mika không hề muốn sáng, nhưng cái 'đèn' bên cạnh anh lại rực rỡ quá mức quy định, cực kì phiền. Nếu không phải cả hai cùng nhau lớn lên, anh đã sớm từ mặt thằng cha này rồi.

Nhắm mắt bịt tai học thuộc đống kiến thức cũ, nhồi nhét mãi, cũng chỉ vào đầu Mika hơn phân nửa.

Chậc, môn văn đúng là muốn đòi mạng mà. Đã thế bà chủ nhiệm còn giở quẻ thích kiểm tra khảo sát gì đó... Thi học kỳ cũng thi rồi, bày đặt khảo sát làm quái gì không biết.

"Ê ê, cô chuẩn bị tới rồi kìa."

"Ối, tớ chưa học xong! Cứu mạng! Lớp trưởng cứu mạng!"

"Ơ... Nhưng mà, hình như cô đi cùng ai đó ấy."

Ai cơ?

Mika tự cho mình một lí do để thoát khỏi đám sách vở.

Tốt rồi. Cầu trời cho cô bận việc gì đó và dẹp phăng cái vụ khảo sát vớ vẩn này đi. Như là nhà có việc gấp, hay bạn mới chuyển đến chẳng hạn...

"A a a, học sinh mới, học sinh mới! Lớp ta có học sinh mới tới này!"

"......"

Thật luôn?

Tiếng xoành xoạch quen thuộc chậm rì phát ra từ khớp trượt của cánh cửa lớp. Giáo viên chủ nhiệm vẫn như mọi khi, tay cầm sách, gương mặt ngoài năm mươi nghiêm khắc đẩy gọng kính bước vào. Chỉ là, theo sau bà, ngày hôm nay trong lớp xuất hiện nhiều thêm một bạn học.

Thiếu niên đứng trên bục giảng, đồng phục phẳng phiu, mặt điểm vài vệt nắng, sáng bừng. Em cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng mới chớm, cả người cúi xuống theo quy củ, thanh âm mềm mại tựa mật ngọt rót vào tai.

"Chikada Rikimaru."

"Rất vui được làm quen với mọi người."

.

[@Diễn-đàn-cao-trung-Yukihana đã cập nhật bài viết mới: Lớp 3-A có thêm thành viên, là một bạn nam nhan sắc toẹt vời (kèm hình ảnh)]

[#176: Gu tớ, gu tớ! Admin có phương thức liên lạc không ạ? TAT]

[#306: Lớp 3-A năm nay thắng lớn rồi. Có Santa có Mika, giờ lại rước về bạn này nữa. *ghen tị*]

[#735: Trời ơi nãy tớ tình cờ gặp cậu ấy ở phòng giáo vụ nè. Giọng hay cực luôn. Một con người mê giọng nói như tớ đang cảm thấy hấp hối... ]

[#922: Ờm... Chỉ mình tôi thấy bạn này quen mắt sao?]

[#925: Đậu xanh, mọi người còn nhớ vụ tỏ tình của bạn Uno hôm qua không? Người đột nhiên xen vào giải bài toán của nam thần chính là bạn này!]

[#926: Nhớ, nhớ, tất nhiên vẫn nhớ. Tôi còn định dày công đi kiếm địa chỉ của cậu ấy. Hóa ra lại gần ngay trước mắt!]

[#1041: Tui tận mắt chứng kiến bạn ấy nói chuyện với nam thần, sau đó nam thần chẳng nói chẳng rằng kéo bạn ấy đi khỏi. Có vẻ hai người họ quen nhau.]

[#1242: Chắc không chỉ là 'quen nhau' đâu. Mọi người có thấy bạn Uno dung túng cho người khác lên mặt chỉ bảo mình như vậy bao giờ chưa? TAT]

[#1255: Quả nhiên... Bên cạnh người đẹp luôn là người đẹp. *khóc*]

[#1340: Này, tôi tưởng trọng điểm nằm ở chỗ 'giải bài toán'? Nghe nói đó là dạng đề không thuộc kiến thức cao trung, rất lợi hại. Bạn Uno thì tôi không bàn luận, quen rồi. Nhưng còn...]

[#1398: Đây đây, tiết lộ cho mọi người một tin. Bạn mới kia chính là Chikada Rikimaru. Hai người họ học cùng sơ trung với nhau. Cả ba năm liền, Uno đứng nhất toàn khối, Chikada chắc chắn sẽ đứng thứ hai. Tổng điểm của bọn họ chỉ chênh lệch con số hàng đơn vị. Là học bá hàng thật giá thật!!]

[#1400: Tôi nhớ ra rồi! Uno và Chikada, tôi đã từng nghe qua hai cái tên này hồi sơ trung. Bọn họ thực sự đã oanh tạc một thời đấy.]

[#1407: ... Ra oai cái gì? Không phải cũng chỉ đứng thứ hai thôi sao? Làm như tự hào lắm.]

"Ahahaha!!"

Mika nhìn dòng bình luận gần nhất, thoáng chốc quên đi nỗi đau đớn từ bài kiểm tra Quốc ngữ cuối tiết, nhịn không được phải phá lên cười.

Cũng-chỉ-đứng-thứ-hai?

Ôi, ếch thì mãi mãi là ếch, ra khỏi giếng rồi, cũng vẫn là một con ếch chỉ biết kêu to.

Đúng. Thông thường, phải trở thành quán quân mới có thể khiến người ta ghi nhớ mà bội phục. Hoặc giành vị trí đầu tiên, hoặc cam chịu là kẻ thất bại. Chỉ có điều, cái tên Rikimaru chưa bao giờ nằm trong trường hợp 'thông thường' ấy.

"Santa, mày nghĩ thế nào?"

Mika rời mắt sang bên cạnh, thấy Santa cũng đang lướt điện thoại không ngừng, khuôn mặt càng lúc càng đen, anh liền vui vẻ ngồi vào tư thế hóng drama.

Thế mà, thằng bạn anh lại chỉ nhả ra vài từ ít ỏi...

"Không đáng. Quá nông cạn."

"......"

Bộ dáng luôn giấu Rikimaru sau lưng áo của thằng này đâu rồi?

Hồi sơ trung, chẳng phải tự nhiên mà bạn bè hay trêu chọc Santa, gọi cậu là 'gà mẹ'. Chính vì cậu quá mức bảo vệ em, việc gì dính dáng tới em cũng phải nhúng một chân vào, thay em xử lý hết, nên mới sinh ra cái biệt danh buồn cười như vậy. Có điều, Santa cũng chẳng thèm để tâm việc ấy có làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình hay không. Cậu luôn giữ vững lập trường của mình, trước sau không thay đổi.

Rằng, em chỉ cần tập trung làm đối thủ của cậu mà thôi.

Sao tự dưng giờ lại chiến tranh lạnh rồi?

Mika nhìn tới chỗ ngồi mới được xếp của Rikimaru, thiếu niên đang bị hội con gái bao vây bắt chuyện, rồi lại ngó sang Santa bên cạnh nhắm mắt gục đầu ngủ, anh chợt hiểu ra nguyên nhân cả sáng nay thằng bạn thất thường.

À à.

Mấy cái trò giận dỗi trẻ con.

Hẳn là muốn chạy ra chất vấn đối phương lắm, nhưng nghĩ tới mình đang thái độ, không thích hợp chủ động bắt chuyện, lại thôi. Cứ nhịn mãi. Nghẹn một bụng.

"Xì, học thì giỏi mà mắt như bị đui."

Nhìn xem.

Rikimaru đúng là được nồng nhiệt chào đón, nhưng em lúng túng thấy rõ kìa. Em có bao giờ phải tự xử lý những trường hợp như này đâu. Bị bao quanh kín mít thế, là Mika thì anh ngộp thở mất rồi.

"Nói cái gì đấy?"

Santa ngẩng đầu lên, lườm nguýt. Đầu kiwi liền huýt sáo rồi đảo mắt lung tung.

"Hừ."

Không phải cậu đui. Mà cậu cũng muốn mình đui lắm nhé!

Chỉ là nếu vẫn chưa thể thành thật với nhau, Santa chắc thầm, cậu sẽ chẳng có đủ can đảm để can thiệp vào chuyện liên quan đến nhóc ngốc đó lần nữa.

Khúc mắc đã từng là nút thắt rất sâu trong lồng ngực cậu...

Hồi ấy chỉ cần có người nhắc đến, dù là cố ý hay vô tình, đều chọc cậu nổi đóa xù lông. Một mớ bòng bong tưởng như không có cách giải quyết. Khiến cậu trai mười lăm tuổi tổn thương thu mình lại, lặng lẽ cất nó xuống chỗ tối tăm nhất dưới đáy lòng.

Mọi thứ đáng lẽ ra đã kết thúc.

Mà hiện tại, người duy nhất có thể gỡ được nút thắt đó lại ở đây rồi.

Santa dù có ép mình không nghĩ, thì từng tế bào trong cơ thể cậu cũng sẽ gào thét lên rằng chúng muốn nghe sự thật, ngày qua ngày làm cho tâm trí cậu điên đảo mà thôi.

Ôi, có khi Uno Santa phát điên thật ấy chứ...

năm mới vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro