Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người mình đã trở lại rồi đây =)))))) Dạo rồi mình bận quá không kịp edit bây giờ mới ngoi lên được nè he he

Sanri x Rikimaru

02–

Mặc dù trước đó trợ lý đã đưa anh chìa khoá nhà Santa, nhưng Riki vẫn thuận theo phép lịch sự thông thường mà bấm chuông. Bấm mấy lần vẫn không có ai trả lời, anh đành bất đắc dĩ rút chìa khoá ra, tự mở cửa.

Tuy rằng ngay từ đầu anh đã không mong chờ bất kỳ sự chào đón nào, nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự trống trải, anh không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng.

Riki chọn đại cho mình một phòng ngủ rồi dọn toàn bộ hành lý vào, treo từng bộ quần áo lên tủ đồ, trang trí căn phòng xa lạ bằng những đồ vật nhỏ quen thuộc mà anh mang theo. Xong xuôi liền đồ sập lên giường, lăn lộn hai vòng trên nệm bông, cố gắng thích nghi với môi trường đầy mới lạ.

Tối đến, Ngọc Hà gửi cho anh hai lịch trình, một lịch trình với Santa và một lịch trình của riêng anh. Lịch trình của hai người cũng không nhiều lắm nhưng thời gian gối chồng luân phiên như chạy tiếp sức, tổng số thời gian rảnh của cả tuần sau cộng lại vẫn chưa đầy một ngày.

Sau khi giải thích cặn kẽ lịch trình, Ngọc Hà liền dặn thêm vài câu về buổi chụp hình chung chiều thứ 6 tuần này. Hôm đó, Santa và Riki nên cùng nhau tới công ty trước rồi hẵng tới trường quay, không được đơn thương độc mã di chuyển, đã diễn là phải diễn cho ra một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Chỉ sau khi được nhắc, Riki mới để ý tới mục lịch trình chung của anh và Santa. Lịch chụp tạp chí là vừa mới được thêm vào hôm nay. Chắc là muốn nhân cơ hội này để tạo đề tài và thu hút sự chú ý.

Riki im lặng ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó mở hộp nhẫn cưới do trợ lý của Santa gửi cho mình cùng với món quà của Ngọc Hà ra, lồng nhẫn cưới vào sợi dây rồi đặt trở lại hộp quà.

—-

Tiết trời giao mùa dở dở ương ương, đỏng đảnh khó chiều. Trận mưa tầm tã hôm đăng ký kết hôn cuối cùng lại trở thành trận mưa duy nhất trong cả tuần, sắc trời càng về sau càng xanh, không khí cũng càng khô ráo.

Cái máy tạo ẩm Riki mang từ nhà cũ sang, chẳng hiểu trái gió trở trời thế nào mà lúc được lúc không. Riki mân mê nửa ngày vẫn không tài nào khiến nó hoạt động bình thường được, vứt đi thì không nỡ, chỉ có thể ngồi trong phòng khách, buông vũ khí đầu hàng.

Đúng lúc này, Santa về nhà. Ba ngày kể từ sau khi đăng kí kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt.

Chàng vũ công trẻ tuổi cao lớn không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, ngược lại, vô cùng lễ phép chào hỏi anh bằng kính ngữ.

Không giống với Riki câu nệ khách sáo, Santa bình đạm nói vài câu liền đem cảm giác xa lạ đập tan.

Chàng dancer trẻ tuổi tràn đầy sức sống, bẩm sinh đã đẹp trai lại trải qua nhiều năm rèn luyện, sở hữu một thân hình vô cùng hoàn hảo với bờ vai rộng và eo thon. Trong khi Riki còn đang bận suy nghĩ nên dùng mỹ từ gì để miêu tả Santa, đối phương đã ba chân bốn cẳng bước tới trước mặt anh, chỉ chỉ cái máy tạo độ ẩm đặt trên bàn. "Hỏng rồi ạ?"

"Cái này..." Riki có chút lúng túng, không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể thành thật trả lời. "Ừ."

"Cái này..." Santa ngồi lên ghế sopha, ôm lấy máy tạo ẩm nhỏ xinh, rất tự tin nói. "Để em."

Nhiệt tình cùng thân mật đột nhiên rơi xuống từ trên trời khiến Riki trở tay không kịp, lời cảm ơn còn chưa nói, mắt anh đã dính chặt vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của đối phương, cùng một cặp với chiếc nhẫn anh đang đeo trên cổ. Chờ Riki lấy lại tinh thần, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng kia đã nhấn nút trên máy tạo ẩm, 1 làn sương tinh mịn liền bốc lên ngùn ngụt, đem tim của Riki sưởi tới ấm áp.

"Sửa được rồi!" Santa híp mắt cười, hoạt bát sáng sủa tới mức ngốc nghếch.

Riki từ tận đáy lòng cảm ơn cậu một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm.

——

Chiều thứ năm, khó lắm hai người mới có thời gian rảnh rỗi. Mặc dù hai người sống chung nhà nhưng lại rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Bọn họ chính xác là oan gia ngõ hẹp, mặc dù không có ý xấu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ cảm giác lạnh nhạt và lúng túng với nhau.

Căn biệt thự hồi trước còn vô cùng rộng lớn bỗng chốc trở nên thật bé nhỏ, trừ lúc khoá cửa tu luyện trong phòng ra, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ chạm mặt Santa, không thể không xã giao chào hỏi. Ngẫu nhiên chạm mắt vài lần, liền vô cùng ăn ý ngay lập tức rời tầm nhìn đi chỗ khác, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như bất đắc dĩ phải nói chuyện với nhau, biểu cảm sẽ có chút sượng trân.

Việc anh tận lực kiệm lời cùng né tránh khiến Santa cảm thấy vô cùng đau đầu. Kỳ phùng địch thủ của mình nay lại lấy thân phận khác dọn vào ở chung khiến cho cả căn nhà đều tràn ngập một cỗ không khí thật vi diệu, muốn tìm được điểm cân bằng giữa khách khí và thân thiết quả thật không dễ dàng.

Riki vẫn nhịn không được mà quan sát nhất cử nhất động của Santa. Anh thật sự không ngờ tính cách trên và dưới sân khấu của Santa lại giống nhau tới như vậy. Cậu ta lúc nào cũng trưng ra biểu tình hết sức nhẹ nhàng vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày đều nhuộm một sắc thanh xuân tích cực và lạc quan.

Nhưng Riki vẫn không thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác. Hai người họ tiếp tục chiến tranh trong thầm lặng.

Một đêm, sau khi tắm rửa xong, Riki tranh thủ biên đạo phòng thì đột nhiên Santa tới gõ cửa. Riki giật nảy mình, mở cửa đem người mời vào, trong lòng bất an phỏng đoán ý đồ của đối phương.

Nhưng mọi thứ lại không xảy ra như những gì anh nghĩ. Santa đến gặp anh chỉ là để xác nhận một số vấn đề, cụ thể là thống nhất ám hiệu (tín hiệu bí mật): "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?" "Ai sẽ là người xin lỗi trước nếu cả hai cãi nhau?" "Liệu tôi có tức giận khi bị đánh thức giữa chừng không?" Mọi chi tiết dù lớn hay bé đều phải được thống nhất, tránh sau này lộ ra sơ hở khi bị truy hỏi.

Không biết vì sao, Riki tự nhiên cảm thấy tội lỗi ngập tràn. 

——

Chiều thứ sáu, theo sự sắp xếp của Ngọc Hà, Riki tới công ty đợi trước. Lần này may mắn không xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, hai người thành công cùng nhau tới phim trường.

Trước tiên là thay đồ, sau đó họ cùng nhau ngồi trong phòng chờ đông đúc, tuỳ ý để thợ trang điểm bài bố. Trang điểm xong liền chuẩn bị khởi hành tới trường quay đã setup hoàn chỉnh.

Hai người, một trước một sau, đi ra khỏi phòng trang điểm, lúc vừa tới cửa, Santa quay đầu lại, vừa vặn đụng phải nhân viên công tác đang đẩy một giá quần áo cỡ lớn từ ngoài vào. Riki sợ Santa không để ý tình hình trước mắt mà đụng phá giá quần áo, vô thức gọi tên cậu đồng thời giơ tay tính kéo cậu sang một bên, nhưng người đi trước đột nhiên dừng lại.

Hai người nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng trang điểm. Vừa ra tới cửa thì Santa đột nhiên quay đầu lại, vô tình đụng phải nhân viên công tác đang đẩy giá quần áo cỡ lớn ở phía ngược chiều.

Riki chưa kịp phản ứng, Santa đã tay nhanh mắt lẹ trực tiếp kéo anh vào lòng, tay chống lên tường để bảo vệ anh, đợi cho tới khi nhân viên nọ an toàn đẩy giá quần áo đi qua mới ngưng.

Một tình huống ngẫu nhiên bỗng chốc biến thành một cái ôm —- Riki lưng đụng vào bức tường cứng rắn, đứng vừa tới bả vai của Santa, hai tay vô thức khoác lên hông đối phương, dùng một tư thế hết sức mờ ám mà rúc vào lòng người nọ, khoảng cách gần tới mức Riki có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở gấp gáp nơi lồng ngực phập phồng của Santa.

Khoảng cách cùng tư thế này quá mức thân mật, Riki vừa định mở miệng nói gì đó, bên tai lập tức vang lên tiếng máy ảnh tách tách cùng với âm thanh trêu chọc đầy lạ lẫm "Santa lão sư cùng Riki lão sư quả thật ngọt ngào chết tôi nha!"

Hai người đồng thời bị âm thanh này quấy nhiễu, không hẹn mà cùng buông nhau ra, quay trở lại khoảng cách an toàn.

Nhiếp ảnh gia mỉm cười, lắc lắc máy ảnh trên tay: "Chụp được rồi nha!"

Riki cảm thấy ánh mắt của nhiếp ảnh gia này thật là kì lạ, không khỏi rét run trong lòng. Cũng may, trong suốt quá trình chụp ảnh, tổ chế tác không yêu cầu bọn họ thực hiện bất kỳ hành động đáng xấu hổ nào, chỉ là một bộ ảnh tạp chí bom tấn bình thường của cặp đôi thôi.

Sau khi chụp hình xong, cả hai quay vào hậu trường để thay đổi trang phục, vẫn còn một mục phỏng vấn đang chờ họ. Đây là bài phỏng vấn đầu tiên của  cả hai sau khi công bố kết hôn, Ngọc Hà trước đó liên tục căn dặn, phóng viên lần này đặc biệt thích bẻ câu vặn chữ, cách tốt nhất để ứng phó chính là cùng bọn hắn đánh Thái cực quyền, gặp câu hỏi nan giải thì phải lập tức bẻ lái, nói giảm nói tránh hết mức có thể.

Riki vừa nghe Ngọc Hà chỉ dẫn vừa gật đầu như giã tỏi. Nhưng tới khi ngồi trước ống kính, đầu óc anh liền lập tực trống rỗng, hệ thống logic cùng ngôn ngữ triệt để rối loạn.

Nhưng Santa không giống anh, lâu ngày đứng trên sân khấu đã tôi luyện cho cậu một bản lĩnh thép. Đối với cậu, phỏng vấn chỉ là chuyện nhỏ, những vấn đề mà phóng viên đưa ra, cậu không cần mở mắt cũng trả lời được. Santa nhìn Riki, tay chân luống cuống nhưng vẫn phải giả vờ trấn tĩnh, trong đầu đột nhiên nhớ tới chú mèo đáng yêu của ông bạn mình.

Xong, dường như phóng viên đã đánh hơi được tình trạng gãy ngôn ngữ đáng báo động của Riki, liên tục tấn công anh dồn dập bằng đủ loại vấn đề thiên biến vạn hoá, sắc bén và hóc búa, hận không thể dí mic vào miệng anh.

"Riki, hiện tại sự nghiệp của anh và Santa đang lên như diều gặp gió, anh thực sự cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để kết hôn ư?"

"Anh bây giờ 27 còn Santa mới 23, còn trẻ như vậy đã kết hôn, cho hỏi hai người quen nhau từ lúc nào?"

"Theo nguồn tin thân cận, hai người thường xuyên có mâu thuẫn, xin hỏi chuyện này là thật hay giả."

"Hiện tại tuyên bố, có phải là muốn mượn gió bẻ măng, che dấu scandal của Santa với diễn viên nữ đó không?"

"Anh có muốn nói gì về vụ bê bối của Santa với diễn viên nọ gần đây không?"

....

Thực tế, Riki đêm hôm trước đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, lời thoại trau chuốt cùng các mốc thời gian trọng đại đều được anh nhai nát, nuốt vào trong bụng. Anh cũng không còn nhỏ, kinh nghiệm nhân sinh cũng không ít, xong đối đầu với một phóng viên thẳng thắn và sắc bén như này, anh vẫn chỉ là một chú gà non ngây thơ, nói được mấy câu liền vấp đĩa, sau đó vô thức nghiêng đầu để quan sát một Santa đang hết sức bình tĩnh trả lời câu hỏi.

—— Tình huống này khiến anh vô cùng cô độc và bất lực, giữa một biển người  xa lạ, anh liền chọn ra một người an toàn nhất để gửi tín hiệu cầu cứu đầy đáng thương.

Chắc là do cảm nhận được ánh mắt cầu cứu, Santa ôm lấy vai anh,  tự nhiên cùng nhiệt tình cười một cái, nói ra những điều mà một Riki đang hết sức căng thằng cùng ngượng ngùng không thể nói. Cứ chỗ nào Riki gãy tiếng, Santa liền ngay lập tức mạch lạc giải thích rõ ràng, đụng phải vấn đề khó xơi liền trực tiếp tự mình ứng phó.

Thời gian phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, Riki trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi, chờ mãi mới có thể khép lại cuộc phỏng vấn đầy mệt mỏi và dài đằng đẵng này rồi. Thế nhưng, vào những giây cuối cùng, một chiếc micro đột nhiên xuất hiện, kèm theo một câu hỏi vô cùng sắc bén.

"Có phải chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Santa là nhẫn cưới không? Vậy Riki, tại sao anh không đeo?"

Ánh mắt Santa lóe lên một cái, đang chuẩn bị bịa ra một lý do hợp lý, Riki đã mở miệng trước, chạm vào sợi dây chuyền quanh cổ và kéo chiếc nhẫn từ dưới cổ áo ra, mỉm cười trước ống kính, dùng tiếng Trung hết sức nghiêm túc mà nói: "Ừm... bởi vì tôi không quen đeo nhẫn, nhưng chiếc nhẫn này đối với tôi vô cùng quan trọng, tôi sợ mình đánh mất nên lồng nó vào dây chuyền...."

Không cho phóng viên có cơ hội tiếp tục, Santa trực tiếp dẫn Riki rời đi. Riki vừa thoát khỏi đám đông liền bị Ngọc Hà tóm cổ.

Ngọc Hà không phải quản lý độc quyền của anh, dưới tay cô còn rất nhiều nghệ sĩ khác, nhưng đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của Santa và Riki sau khi tuyên bố kết hôn, cô đôi với tính cách thật thà chất phác của Riki có chút không yên tâm nên mới cố ý đi theo.

"Chị đưa em dây chuyền không phải là để em lồng nhẫn cưới vào đâu." Ngọc Hà nhìn ngó xung quanh một chút để chắc chắn rằng không có ai chú ý tới họ, "Lý do ban nãy của em không tệ, nhưng chiếc nhẫn này dù em không muốn mang thì lúc chạy lịch trình vẫn phải mang."

Riki hết sức chân thành lắng nghe lời căn dặn tận tình của Ngọc Hà, trong lòng anh vô cùng cảm kích, anh biết truyền thông đang theo dõi bọn họ gắt gao tới mức nào, không cẩn thận để lộ sơ hở sẽ ngay lập tức bị xé xác. Nhưng cảm kích thì cảm kích, Riki vẫn không cảm thấy thuyết phục, đồng thời rất vô tội giải thích một câu:

"Em thực sự... sợ làm mất cái nhẫn mà."

——

Bộ ảnh cùng đoạn phỏng vấn được phát hành trong đêm đã gây ra không ít phong ba bão táp trên mạng. Kế đó, nhiếp ảnh gia nọ vô tình đăng tải một bức hình chụp ngẫu hứng trong phòng thay đồ, chụp lại khoảnh khắc Santa và Riki thân mật rúc vào lòng nhau. Không phụ lòng mong đợi, bức ảnh gây sang chấn tâm lý ngay lập tức phá đảo thế giới ảo, đem hai người bay thẳng lên no1 hotsearch.

Ngọc Hà cảm thấy tình huống có chút mất khống chế, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mười phút trước của chương trình tuyển tú đang sốt sình sịch kia với cô, muốn mời Riki làm khách quý. Hiện tại nhìn thấy tấm hình này, cô càng cảm thấy có điểm lấn cấn.

Chương trình tuyển tú muốn mời Riki trợ diễn, đây là một việc hết sức bình thường, nhưng Santa vốn dĩ đã đang là giám khảo cố định rồi, đối phương lại còn tiết lộ với cô rằng, mời Riki thực tế là ý tưởng của Santa.

Ngọc Hà liền đem chuyện này tham khảo ý kiến sếp lớn. Phía trên nói đây chính xác là do Santa đề xuất, bọn học thực ra cũng không rõ tại sao hai con người vốn như nước với lửa lại đột nhiên hòa hợp tới vậy. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, đây vẫn là một lời đề nghị đem lại lợi ích cho song phương.

Hà Ngọc không trực tiếp đáp ứng lời đề nghị này. Đầu tiên là bởi cô tôn trọng ý kiến của Riki. Thứ hai, chuyện Santa và Riki kết hôn tới nay vẫn chưa giảm nhiệt. Hôn nhân đồng giới là một đề tài phong phú, mặt khác chương trình giải trí rất khó để đánh giá lợi hại. Nếu vội vã để hai người tham gia giao lưu, không chừng sẽ phản tác dụng.

Sau khi gửi tin nhắn cho Riki để giải thích đầu đuôi câu chuyện, Ngọc Hà đăng một bức ảnh đính kèm hotsearch: " Các người sẽ không thực sự xui xẻo tới mức nhận hết ám độ trần thương chứ?"

Mặc dù học tiếng trung đã nhiều năm, Riki vẫn không thể hiểu nổi thành ngữ tục ngữ Trung Quốc. Sau khi suy nghĩ một hồi anh liền hỏi: "Ám độ trần thương là gì?"

Ngọc Hà không cho anh cơ hội thay đổi chủ đề, quay lại tập trung vào công việc trước mắt, Riki nghĩ nghĩ, nói là vẫn cần suy nghĩ thêm một chút. Sau đó, anh mở tin nhắn với Santa ra, lần cuối hai người nhắn tin là 6 tháng trước. Do một số khác biệt trong quá trình hợp tác, cả hai liền đành phải trao đổi qua loa một chút.

Sau một thời gian sống chung, Riki đại khái có thể khẳng định, Santa thuộc tuýp người cảm xúc viết hết lên mặt. Nhưng đôi khi anh lại cảm thấy Santa quá khó hiểu, đoán không nổi cậu ta đang nghĩ gì. Muốn mở miệng hỏi nhưng vừa đánh được mấy chữ liền xoá sạch, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn là Santa nhắn tin trước.

"Gõ nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại không nhắn gì. Riki, anh có chuyện gì khó nói với em sao?"

Bị phát hiện.

Cuộc đối thoại đã được bắt đầu, Riki đâm lao đành phải theo lao, liền hỏi "Tại sao lại đề nghị anh làm khách mời trợ diễn?"

Santa trả lời rất nhanh, một câu vô cùng rõ ràng, "Em chỉ muốn xác nhận, chúng ta có thực sự không hợp nhau tới vậy hay không thôi."

Riki không nói gì thêm, nhưng trong lòng tự cảm thấy lý do này quá khiên cưỡng, với tình trạng ràng buộc hiện tại của hai người, cho dù có thực sự không hợp, cũng không thể để lộ trước ống kính, giống như câu nói mà ngày nào chị Hà cũng lải nhải bên tai anh—- coi như đóng phim, đã diễn là phải diễn cho ra một đôi uyên ương.

Bọn họ không phải là những người giỏi diễn kịch, nếu như lúc đó thực sự xảy ra hiềm khích, chắc chắn sẽ bị phóng đại lên gấp nghìn lần. Nguy hiểm này quá lớn, Riki tự nhận bản thân không phải người dễ xúc động. Vậy nên, thời điểm anh mở hộp thoại với Ngọc Hà ra, dứt khoát nhấn nút gửi, nội tâm tuyệt nhiên không một chút kháng cự hay lo lắng.

—-"Em quyết định sẽ làm khách mời trợ diễn."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro