Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Santa có một thắc mắc mà cậu đã ấp ủ từ đầu năm học cho tới giờ nhưng vẫn không thể nào tìm ra lời giải đáp.

Chuyện bắt đầu từ sau bài phát biểu đại diện cho tân học sinh nhập trường, khi Santa đang quàng vai bá cổ mấy thằng bạn và hẹn nhau đi đá bóng, cậu chợt phát hiện trong tủ giày của mình có một chai soda chanh. Vàng chói, sáng rực. Nhưng chẳng để tên người tặng là ai hết.

"Của mày hả?"

"Không. Ai rảnh? Tao dụ mày mua sữa kiwi cho tao còn chưa xong nữa là."

Mika khinh khỉnh nhếch mũi. Bạn bè gì mà giàu nứt vách cũng chẳng khao mình được một hộp sữa tám mươi yên.

"Ờ."

Santa không để tâm đến lời nó cho lắm. Cậu chỉ chăm chăm vào chai soda mát lạnh trong bàn tay, cực kỳ tò mò. Nước vẫn mát, tức là người tặng đặt nó ở đó chưa lâu, còn rất chu đáo lót một tờ giấy ở dưới đáy chai để không làm ướt tủ giày cậu. Santa được tặng quà cũng nhiều, nhưng kiểu quà như thế này thì trước đây chưa từng có, làm cậu chẳng biết phải xử lý nó ra sao.

Không đề tên, không thể mang trả lại. Mà cậu cũng chẳng vô tâm đến mức vứt đi thành ý của một người.

"Hay mày nhận cho người ta vui?"

"Chơi với mày từ bé, tao nhìn mày đi trả quà tận tay từng đứa con gái mãi cũng ngán lắm rồi."

"..."

Nghĩ một hồi, cuối cùng thì Santa nhận.

Trường hợp ngoại lệ trong suốt mười sáu năm.

2.

Kể từ đó, vào mỗi buổi chiều thứ Tư, trong ngăn tủ giày của Santa luôn có một chai soda màu vàng.

Thật ra thì không phải mỗi thứ Tư mới có. Những hôm khác trong tuần, đôi lúc nó cũng sẽ xuất hiện. Nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi, là chiều thứ Tư nào đám bạn của cậu cũng sẽ tìm thấy soda chanh trong cặp Santa.

Ban đầu thì cậu cũng thắc mắc. Tại sao lại cứ là ngày đó thay vì sáu hôm còn lại trong tuần. Cho đến khi cuộc điện thoại của Mika vô tình lướt qua tai cậu.

"Dạ? Đi mua sắm? Không, con không đi đâu, con bận. Bọn con có lịch hoạt động câu lạc bộ sau khi tan học, mẹ cũng biết mà."

"..."

Là thế đấy.

Chai soda luôn xuất hiện vào mỗi thứ Tư, vì hôm đó là lịch cố định mà Santa tham gia tập bóng với câu lạc bộ của mình.

Hoạt động mạnh xong, cả người đều mệt lử, luôn có soda chanh đợi mình ở đó, thoảng lên cánh mũi thứ hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào, rồi chấn thương nơi đầu gối đều sẽ biến mất cả. Cái chai chỉ lớn hơn chiều dài lòng bàn tay một tí, chẳng hiểu sao lại như có phép khiến cậu cứ mỉm cười mãi thôi.

Hay thật.

3.

"Gì cơ? Hai tháng rồi mà mày vẫn chưa tìm ra người kia là ai á?"

"Suỵt!!!"

Santa cuống quýt bịt miệng Mika khi cả hai đang trên đường trở lại lớp học sau tiết bóng rổ. Thổ địa ơi, bọn họ đang ở giữa hành lang đấy! Mấy tên nhiều chuyện của câu lạc bộ truyền thông đều vểnh tai lên cả rồi kìa.

"Coi như tao lạy mày, mày nói nhỏ một tí thì có chết ai không?"

Mika bị bịt muốn ngạt thở, liền gật đầu liên tục để thoát khỏi đôi bàn tay thực sự sẽ dâng nó tới chỗ Tử thần.

"Hộc hộc... Nhưng tao tưởng... mày không thích đồ chua?"

"Hả?"

"Tao nhớ mày ghét quả chanh ghê gớm lắm..."

Hình như có một cậu nhóc bốn tuổi nào đó khóc sập cả nhà Uno vì uống nhầm nước cốt chanh thay vì nước lọc cơ mà.

"..."

"Tại mày không biết thôi, chứ thực ra soda chanh rất ngọt."

"Thế thằng nào bảo tao sẽ cạch mặt nước có ga suốt đời để giữ dáng?"

"... Thằng đó đổi ý rồi."

Mika nhìn thằng bạn chí cốt với một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

Nó thề là nếu không phải ngay lúc đó hai người họ về tới lớp, nó đã giở ra cái bộ mặt bươn chải sự đời như chàng hoàng tử tình ca để dằn mặt Santa rồi.

"Bạn học Uno ơi, có người nhờ mình đưa bạn chai soda này nè."

"À, cảm ơn nhé." Santa nhận chai nước như một hành động tự nhiên, "Mà cậu có thể bật mí một chút cho mình..."

"Không thể đâu."

Nữ sinh kia cười cười rồi chạy mất.

Bỏ lại cậu thiếu niên đầm đìa mồ hôi sau tiết bóng rổ cùng chai soda mát lạnh.

4.

Dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường lắm.

Có mấy lúc trời nắng đang nắng chang chang đột nhiên mưa đổ xuống cái rào, bất ngờ không thể tưởng. Mà tuổi trẻ thì thích xông pha, nghĩ đời trai cứ là nên dầm mưa một lần cho biết, hơn nữa dầm một lần cũng chẳng ốm được. Thế là đội mưa chạy về nhà.

Và Santa ốm thật.

"Em hãy nằm đây cho đến khi nào cảm thấy bản thân thật sự ổn nhé."

Nhân viên y tá của trường quan sát cậu lại một lượt, chu đáo dặn dò. Còn Santa thì mệt đến nỗi chỉ có thể gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Chắc Mika hoảng lắm. Cậu lăn ra ngất ngay khi lớp đang trong tiết cơ mà.

"À còn nữa."

Cô nhân viên thốt lên như chợt nhớ ra điều quan trọng.

"Đừng bỏ quên lon soda kia đấy."

"..."

'Lon' ư?

Santa dùng nốt chút sức lực ít ỏi còn sót lại để nhìn theo hướng chỉ của cô, ánh mắt liền va phải sắc vàng nhàn nhạt khác hẳn với ngày thường.

Lạ quá. Không phải cái màu rực rỡ ấy nên có chút không quen. Thế nhưng lon soda kia lại khiến đôi đồng tử đang đau nhức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Cậu bé đó bảo đây là soda nóng."

"Em bệnh mà thèm thì có thể uống không cần lo."

'Cậu bé đó'?

"..."

À... thì ra là thế.

Chẳng trách cậu ấy lại kín đáo như vậy.

Đáng ghét ghê.

Hiểu mình đến thế thì sao không tới mà chăm sóc luôn đi này...

5.

Tiết cuối cùng của buổi chiều thứ Tư, thời gian còn cách chuông tan học mười mấy phút, như thường lệ, hành lang không một bóng người.

Tủ giày đề tên 'Uno Santa' nhẹ nhàng được bật mở, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đặt chai soda chanh quen thuộc vào trong. Cơ mà lần này bên trong tủ không chỉ có đôi giày thể thao màu cam tươi của Santa nữa. Dự hiện diện của tờ giấy nhớ hình gấu trúc nổi bật khiến em không khỏi ngỡ ngàng.

"Cậu mà không xuất hiện thì tớ sẽ không nhận soda nữa."

Gì vậy?

Trẻ con ghê.

"Này, tớ nói thật đó. Tớ đâu thể nhận quà của một người tớ không quen mãi được. Ngại lắm."

"Cậu biết không, cậu cứ trốn tránh như vậy khiến tớ buồn."

"Tớ muốn gặp cậu."

"Muốn lắm lắm."

"Cậu đến gặp tớ mau mau một chút, có được không?"

"..."

Mây tan, mặt trời ló dạng. Nắng chiều trải dài trên vai áo, khoác lên chai soda một lớp áo lấp lánh lạ kỳ. Hương chanh chua chua thoang thoảng qua cánh mũi, mà cũng ngọt như rót mật vào tận trong tim.

Có ai đó đang cười thì phải.

Ai nhỉ?

Cậu ấy? Hay là em?

Không ổn rồi...

"Santa chơi gian thật đấy."

.

.

"Ơ, không đá nữa à?"

"Để tao nghỉ chút coi."

Santa vừa trừng mắt liếc Mika vừa ngồi bệt xuống khu ghế dự bị.

Hôm nay trong tủ giày không có soda, tờ giấy nhớ cũng vẫn ở yên chỗ cũ, chẳng biết có phải người kia bận chuyện gì nên không tới kịp hay không. Chiều nào cũng có soda tiếp sức, đã quen mất rồi. Giờ trong cặp trống rỗng, liền cảm giác như thể lực bị rút sạch đi luôn.

Hay là người kia đọc giấy nhớ của cậu rồi nên mới vậy?

Giận ư?

Ôi, Santa không có ý xấu đâu mà.

"Chắc cậu ấy không muốn gặp mình thật..."

Santa ngả người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt. Dư âm từ cơn ốm nặng vẫn chưa hết hoàn toàn. Đầu óc cứ nằng nặng làm cậu buồn ngủ quá đi thôi.

Những lúc như thế này mà được uống soda thì tuyệt.

"Uống cho lắm rồi kiểu gì mày cũng nghiện cho xem."

Hôm trước Mika bảo cậu thế.

Nói cấm có sai.

Nghiện thật.

"Cạch."

Bên tai vang lên một tiếng động cực kỳ nhỏ, lại lấn át được toàn bộ những âm thanh hỗn loạn từ sân bóng, thành công chiếm trọn sự chú ý của cậu thiếu niên đang ngồi một mình.

Santa ngửi thấy rồi, mùi hương quen thuộc mà cậu có thể phân biệt ra giữa vô vàn những loại nước uống.

Ba tháng. Nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để đặt một thứ gì đó vào trong tim.

Cậu hít thật sâu, chầm chậm mở mắt.

"..."

Ngược hướng ánh sáng, có một mái tóc màu trà, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt học sinh được thắt cẩn thận, ngay cả bảng tên trên ngực áo cũng có cảm giác chỉnh tề hơn các nam sinh khác rất nhiều. Em cười, mắt híp lại thành hai đường cong cong, trên tay là chai nước chanh vẫn luôn xuất hiện mỗi khi Santa cần nhất.

"Đây nhé, soda của cậu."

"Còn tớ là Chikada Rikimaru."

Ừ, Chikada Rikimaru.

Không cho cậu trốn nữa, tớ bắt được cậu rồi.

End

04.08.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro