Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cởi bỏ chiếc mặt nạ lễ hội trên mắt, yên tĩnh ngả mình xuống khu ghế dành riêng quý tộc. Xung quanh gã, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, nhưng bọn họ cũng rất thông minh, đều chỉ nói sao cho người kế bên nghe thấy mình. Bởi bọn họ biết rõ, lỡ như làm người nhà Uno nổi giận, những thường dân quèn như bọn họ xác định là chẳng còn chỗ chôn thân.

Dòng họ Uno đã tồn tại ở cái nước này cả thế kỷ, hầu qua nhiều đời vua, chỗ đứng trong giới quý tộc rất chắc chắn. Đụng phải bọn họ cũng chính là đang trêu ngươi với viên ngọc quý của con rồng.

"Tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở cái nhà hát này nhỉ?"

"Ngài ấy dành cả thời niên thiếu ngoài biên cương và chẳng mấy khi có mặt trong nội thành. Ta tò mò không biết cơn gió nào đã mang ngài tới đây để thưởng thức nghệ thuật đấy. Không phải những người cầm binh thường thường đều rất cứng nhắc hả?"

"Nói nhỏ thôi nếu cô không muốn mất đầu. Ta nghe nói ngài ấy ra tay cực kỳ tàn độc và chẳng nể nang thứ gì đâu."

Santa nhướng mày, mệt mỏi nhắm mắt. Gã đưa những ngón tay rắn rỏi chai sạn vì kiếm của mình lên xoa bóp thái dương, thầm mong cho buổi biểu diễn nhanh chóng được bắt đầu. Gã biết sự xuất hiện của mình sẽ là một đề tài nóng hổi vào sáng ngày mai, mà thậm chí những lời bàn tán đã nổi lên từ ban nãy, nhưng chúng cũng chẳng thể khiến gã bận tâm được.

Gã là như thế. Lớn lên với kiếm và sống với sự vô tâm.

Lý do duy nhất để gã tự cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi chỉ có một.

Người múa chính của buổi biểu diễn này, em.

Dưới ánh nến mờ ảo, mở đầu là một khúc violin da diết với những nàng vũ công yêu kiều. Santa vốn chẳng có quá nhiều hứng thú với nghệ thuật, càng không nói đến ballet - bộ môn chỉ vừa xuất hiện không lâu và thích hợp hơn cho những cô nàng yêu sự mềm mại. Nhưng bây giờ gã lại ở đây, sau khi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc xã giao của nhà Uno với các quý tộc khác, bởi gã đã hứa với em rồi. Thiên thần của gã, mọi thứ gã đều nguyện ý đáp ứng cho em.

"Ôi, là chàng ấy! Là R kìa!"

Nếu trước đó mọi người còn vừa xem vừa đánh giá trình độ múa của các vũ công, thì khi em xuất hiện, chẳng một ai dám rời mắt khỏi sân khấu nữa. Bọn họ không nỡ bỏ lỡ dù chỉ một động tác của chàng trai đeo mặt nạ màu vàng nổi bật trên kia, mà cũng chẳng có ai dám tự tin đem khả năng của em ra mổ xẻ.

Chỉ một thời gian sau khi ballet xuất hiện, cái tên 'R' đã nổi tiếng khắp thành Verona nhờ những lời tán dương có cánh từ khán giả, không phân biệt là quý tộc hay dân thường. Lời đồn về một chàng trai đeo mặt nạ có kỹ năng múa xứng danh đứa con của Terpsichore, nữ thần ca vũ và nhạc kịch, đã trở nên rộng rãi, biến R trở thành 'chàng thơ' trong mắt các thiếu nữ. Thế nhưng, danh tính của R vẫn là một ẩn số mà không ai có được lời giải.

Ngoại trừ một người.

Santa cong môi, thả lỏng cơ thể.

Em của gã vẫn luôn giỏi như vậy.

Mỗi khi em múa, mọi cảnh vật xung quanh tất thảy đều bị phai nhòa. Ánh sáng cuốn theo từng chuyển động của em, xuyên qua những viên đá quý đính trên chiếc mặt nạ tinh xảo tạo nên một lớp lấp lánh, biến em trở thành viên ngọc sáng nhất, đẹp đẽ động lòng người. Âm nhạc nghe lời em, theo sát từng bước nhảy của em, giống như hóa thành thuộc hạ mà bảo hộ cho loài thiên nga trắng.

Thiên nga...

Gã bỗng nhớ về cái ngày định mệnh mà gã gặp em lần đầu. Hôm đó, quả thật gã cũng đã ngỡ mình đang lạc lối trong một cơn mơ.

Con trai thứ của nhà Uno, Uno Santa đã trở về thành sau ba năm dài chinh chiến nơi biên ải. Đáng lẽ ra gã phải thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cùng sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, nhưng không, gã nhận ra mình đã quá quen với không khí nghiêm túc ở nơi mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và cuộc sống ăn không ngồi rồi sung sướng nơi đây khiến gã khó chịu.

Vì vậy Santa quyết định đi vào rừng, không gian duy nhất có thể đem lại cho gã cảm giác yên tĩnh.

Mà cũng là ở đó, gã tìm thấy em.

Verona đầu đông mang một màu buồn rười rượi. Cái lạnh khiến cho khu rừng chìm trong u ám, động vật cũng chẳng buồn kiếm ăn, chỉ ở yên trong tổ. Em của gã đứng giữa bãi đất trống huơ, không sân khấu, không âm nhạc, không ánh đèn. Và em múa. Em múa trong khoảng không tĩnh lặng, nhưng lại cướp đi từ chàng trai tuổi đôi mươi một trái tim vốn đã cỗi cằn.

Em cướp đi, rồi em hồi sinh nó. Em hồi sinh nó bằng dáng vẻ mềm mại của em, bằng khuôn mặt xinh đẹp mà những vị tiểu thư khác khi nhìn thấy cũng phải phát hờn.

Em làm gã xao xuyến, thậm chí còn khiến cả ông trời xao xuyến. Tuyết rơi. Đợt tuyết đầu tiên trong năm này. Tuyết đầu mùa là những bông tuyết đẹp nhất, vì nó nhẹ nhàng, nó bâng khuâng, nó đến nhanh mà đi cũng rất lẹ, để lại trong trái tim mỗi người từng hồi lưu luyến. Hệt như em.

Dưới cơn tuyết đầu tiên, Uno Santa phải lòng em mất rồi.

"Em ơi, em sẽ ngã đấy."

Gã nói trong vô thức khi thấy động tác của em mỗi lúc một nhanh. Gã sợ em ngã, sợ thân thể nhỏ bé kia gặp thương tổn. Mà gã quên mất, nơi đây là rừng, là chốn hoang vu, nơi mà sự trầm lặng làm nền cho giọng nói của gã. Lời vừa rồi, đương nhiên là em có thể nghe thấy được.

Em giật mình.

Em ngừng múa.

Em nhìn gã, bằng đôi mắt thuần khiết như mặt hồ.

"À không, ta..."

Lần đầu tiên trong đời, gã biết thế nào là lúng túng.

Cái người mà coi luật lệ như cha, cái người mà quân lính một lòng trung thành và nghe theo răm rắp, giờ đây lại lúng túng trước vài ba lời nói hớ với ai đó mà gã vừa mới gặp mặt.

Nhưng khác với tưởng tượng của gã, em không sợ hãi, không la lên, không chạy trốn khỏi một kẻ xa lạ. Em đứng lại ngay ngắn, hai bàn tay be bé khẽ nắm lấy nhau, cúi người.

"Em cảm ơn."

Đôi mắt em nói thế.

Em và gã đã quen nhau như vậy.

Ngày hôm sau, và cả những hôm sau nữa, Santa luôn đều đặn xuất hiện trong khu rừng. Nhưng gã chẳng còn cô đơn, vì em cũng ở đó. Vẫn chỗ cũ, vẫn khung cảnh cũ, cái khác chỉ là tuyết ngày một nặng hơn. Mà em thì cố chấp thực hiện những động tác khó cực kỳ. Em không hề bận tâm đến sự an toàn của cơ thể, còn gã thì chẳng thể đứng yên với trái tim cứ lên xuống theo từng cú lộn nhào của người trước mặt.

Hôm nào cũng vậy, gã đều sẽ không nhịn được mà nhắc nhở em, rồi nhận lại một cái cúi người cùng nụ cười hạnh phúc. Từ lúc nào chẳng hay, khoảng cách giữa gã và em đã thu hẹp dần.

Cho đến một buổi, em ngã thật. Nhưng gã nào có thể để cho làn da kia ma sát với mặt đất và phải chịu cái buốt lạnh của tuyết đây? Santa thầm cảm ơn bản thân lúc trước đã chăm chỉ luyện tập, để bây giờ gã có thể kịp thời ôm trọn lấy người gã thương mà bảo vệ em trong lòng.

Cũng cảm ơn bản thân mỗi ngày đều can đảm bước đến gần em hơn một chút.

"Ta đã nói em sẽ ngã rồi mà..."

Khi cả hai đã định thần lại và ngồi đối diện với nhau, gã vừa xót xa phủi đi những bông tuyết trắng lẫn trong mái tóc em, vừa trách.

Còn em thì thích thú lắm, cứ cười mãi chẳng ngừng.

"Em không sợ." Em tự tin nhìn gã, cất lên giọng nói ngọt ngào như miếng bánh mật ong khiến gã mê mẩn, "Chàng sẽ đỡ được em thôi. Em tin là như thế."

"Và em đã đúng rồi nè."

Santa ngây người. Hóa ra không chỉ mình gã muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Rõ ràng là ngồi trên nền tuyết, nhưng khắp cách ngóc ngách trong cơ thể lại ấm áp đến lạ thường. Một kẻ chưa từng coi trọng mạng sống của bản thân, giờ đây lại ngơ ngác lắng nghe tiếng trái tim đập từng nhịp, giống như bỗng hóa trở về làm người bình thường, không còn là con hắc mã cao cao tại thượng nơi chiến trường ngoài kia nữa.

Em và gã đã nói chuyện tới tận lúc mặt trăng lên.

Lúc đó gã mới biết, thực ra em là con cả của nhà Chikada, mà Uno và Chikada lại chính là hai gia tộc quyền lực nhất vương quốc. Gã với em, tính ra đều ngang hàng. Nhưng cũng vì thế lực sau lưng quá lớn, những gánh nặng đặt trên đôi vai em cứ ngày một nhiều, em lại còn là con trai trưởng, áp lực nhân đôi.

Cha không cho em múa. Ông cho rằng chỉ có đàn bà con gái mới múa mà thôi. Tất nhiên, em không đồng tình. Em cãi lại, rồi em bị đánh, em bị nhốt cả tháng trời trong phòng ngủ. Kể từ đó, em chỉ dám múa ở những nơi chẳng có ai, hoặc là múa nhưng đeo mặt nạ để che đi danh tính của mình. Chuyện mà lộ ra, em sợ đôi chân của em về sau sẽ không còn dùng được nữa.

Và rồi, gã xuất hiện trong cuộc đời em.

Santa là người đầu tiên lo lắng em sẽ ngã, là người mà mỗi ngày đều có mặt cùng với em ở cái chốn hoang vu lạnh lẽo này.

"Em vui lắm."

"Nếu có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó, chàng hãy nhảy một điệu với em nha?"

"Em biết chàng không giỏi những việc như vậy. Nhưng em có thể dạy chàng."

Rikimaru mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao xa.

Đẹp đến nỗi gã thấy mình như nghiện.

Em đã từng vui vẻ như thế.

Vậy mà giờ nụ cười ấy đang ở nơi đâu?

Santa nhìn thân ảnh đang hòa theo điệu nhạc trên sân khấu, lồng ngực trái bắt đầu đau âm ỉ.

Dạo gần đây Rikimaru lạ lắm. Em ít khi cười, đôi lúc còn đờ đẫn mất tập trung. Gã hỏi có phải em gặp chuyện gì hay không, em chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

"Yêu, trong suy nghĩ của chàng là như thế nào?"

Em nhìn lên bầu trời đêm, vu vơ hỏi gã.

Gã khó hiểu.

"Yêu, không phải chỉ đơn giản chính là yêu thôi sao?"

Như cái cách gã say đắm mọi thứ thuộc về em, gã thương em, gã muốn bảo vệ em, gã muốn làm chỗ dựa cho em, không phải là gã yêu em à? Đối với gã, yêu đơn giản chỉ là như vậy. Chẳng lẽ còn có định nghĩa nào đó phức tạp hơn cho tình yêu ư?

Rikimaru nhìn gã, dường như hiểu được suy nghĩ của gã. Em nhắm mắt, khẽ gật đầu.

"Có đấy."

"Tình yêu... phức tạp lắm chàng ạ."

Đó là lúc Santa nhận ra em của gã thực sự chẳng ổn một chút nào. Có chuyện gì đó đã tác động tới tâm lý em, bởi sự vui vẻ luôn hiện hữu trên môi em đang dần biến mất, lặng lẽ, như cách những bông tuyết khẽ tan trong lòng bàn tay vì nhiệt độ. Nụ cười của em bây giờ chẳng còn gì cả. Nó trống rỗng. Em chỉ cười để gã yên tâm.

Không đâu, gã không muốn thế.

Thiên thần của gã hãy cứ hồn nhiên mà sống. Còn lại, xin để gã gánh thay em.

"Chàng có thể đáp ứng một chuyện với em không?"

"Được."

Santa trả lời bằng tất cả kiên định trong thâm tâm mình.

"Buổi biểu diễn tiếp theo của em, ngài đến xem em múa nhé?"

"Chỉ như vậy?"

"Ừm..."

"Chắc chắn. Ta hứa với em."

Vì thế cho nên gã ở đây, làm một khán giả đặc biệt cho màn biểu diễn này.

Rikimaru thấy gã chưa nhỉ?

Mà thôi, thấy hay không cũng không quan trọng. Dù gì thì khi buổi diễn kết thúc, gã cũng sẽ đi tìm em và dẫn em dạo quanh ngoài cổng thành. Hôm nay ngoài cổng có một lễ hội đêm. Vui lắm. Để chuẩn bị cho lần này, gã đã tự mình học nhảy, tự mình quan sát người ta khiêu vũ, rồi tự mình luyện tập. Gã sẽ mời em nhảy một điệu - việc mà các cặp đôi khác vẫn thường làm ở đoạn cuối của hội đêm, tay trong tay cùng hòa vào những khúc nhạc chậm dưới vầng trăng sáng.

Chuyện này vẫn là một bí mật. Gã chưa nói với em, gã muốn tạo cho em một bất ngờ thật lớn. Santa còn nhớ em từng kể, em ao ước được một lần ra khỏi Verona, được tham quan thế giới với bao điều mới lạ.

Gã mong bất ngờ này có thể làm em vui. Gã nhớ nụ cười của em nhiều lắm...

Chỉ là, những lời cầu nguyện của gã chưa lần nào chạm tới được thần linh.

Và lần này cũng vậy.

"Cháy! Cháy rồi!"

Tiếng la thất thanh từ hàng ghế cuối vang lên, giống như một mồi lửa rơi xuống vũng dầu, thổi bùng lên sự hỗn loạn, rất nhanh đã lan rộng khắp nhà hát.

Chỗ ngồi của Santa ở tầng ba, cũng là tầng cao nhất, cho nên cái mũi nhạy cảm của gã mới chẳng ngửi thấy một chút mùi khói nào. Mà lúc ngửi thấy rồi thì cũng đã muộn... Gã bật dậy, lập tức dùng hết tốc lực chạy xuống bên dưới.

Ngoài sảnh là một mớ hỗn độn chật ních người.

Tiếng thất thanh, tiếng trẻ con la khóc, tiếng xô đẩy, tiếng chửi bới của những kẻ chỉ mới gặp nhau lần đầu lẫn lộn lại, trở thành thứ tạp âm kinh khủng không ngừng tra tấn đôi tai gã. Nhưng gã nào có quan tâm. Gã hoang mang luồn lách qua từng kẽ hở, một thân một mình đi ngược với dòng người như con suối chảy xiết đang ồ ạt đổ ra, đôi mắt lo lắng đảo quanh liên tục, cơ mà gã vẫn chẳng thấy Rikimaru đâu hết.

Gã không tìm được em.

Bùng nổ. Mất kiểm soát. Trong tim Santa chỉ còn lại nỗi sợ hãi mà ngay cả khi thanh kiếm của kẻ địch kề sát cổ, gã cũng chưa từng cảm nhận.

Gã nghiến răng, quyết định đi sâu vào bên trong, nơi mà gã chỉ vừa rời khỏi vài phút trước, hội trường. Làn khói đen dày đặc khiến lồng ngực gã đau đớn. Gã ho sặc sụa, cổ họng đắng rát tới nỗi nước mắt trào ra, lớp sương mù mờ ảo làm cho tầm nhìn phía trước trở nên mù mịt.

Nhưng đổi lại, người gã yêu kia rồi.

Rikimaru vẫn đứng đó, trên sân khấu nơi em đã dành toàn bộ sức lực của mình để cống hiến cho những khúc nhạc và niềm đam mê. Đôi mắt em nhìn thẳng, mà cũng giống như đang nhìn vào vô định, mờ đục như một con búp bê không hồn. Chỉ khi trông thấy Santa, màn đêm đen kia yếu ớt lóe lên một tia ánh sáng.

"Chàng hãy mặc kệ em đi."

Thế nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến xé lòng.

Santa bàng hoàng. Gã phát hiện em hoàn toàn không có ý định chạy thoát.

"Mau đi với ta!"

Gã chạy tới, hoảng hốt nắm lấy cổ tay em, lớn giọng.

"Đám cháy sắp nuốt trọn cả hội trường rồi! Chúng ta còn không mau rời khỏi thì sẽ muộn mất!"

"Bộp!"

Bàn tay gã đơn độc giữa không trung, sự trống trải từ xúc giác len lỏi vào tận trong tim khiến gã tròn mắt ngỡ ngàng. Gã nhìn người trước mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng khiến lý trí của Santa như vỡ tan thành trăm mảnh.

Tại sao...

Tại sao cứ phải đi đến nước đường này...

"Em không phải người phụ nữ của cuộc đời chàng."

Rikimaru mỉm cười, từng giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt em, sáng lấp lánh như chiếc mặt nạ đá quý đã cháy rụi.

Tình yêu là mối liên kết đẹp nhất. Tiếc nỗi, nó chẳng dành cho em và người em thương.

Em yêu người ấy, nhưng em lại càng không muốn nhìn chàng kị sĩ của em bị xã hội vùi dập trên chính tương lai rộng mở của chàng. Cũng bởi vì em quá yêu người ấy, nên em không thể buông bỏ nổi thứ cảm xúc đã sớm cắm rễ bám chặt lấy trái tim em. Em nản rồi. Em chẳng buồn chống đỡ nữa.

Thế giới này, vừa tàn nhẫn vừa đáng sợ.

"Sao chàng còn chưa đi?"

Rikimaru nhìn đám lửa phía sau đã bắt đầu lan tới chỗ bọn họ, khẩn trương nói. Nhưng người kia vẫn chỉ đứng yên chỗ đó, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của em như cái cách gã vẫn thường làm.

"Em còn đang ở đây, ta đi đâu bây giờ chứ?"

Gã chạm lên gò má vương lẫn mồ hôi và khói bụi, nâng niu như báu vật mà gã trân trọng nhất. Những ngón tay chai sạn dịu dàng lau đi nước mắt em, gã đặt lên trên bờ mi sưng đỏ một cái hôn thật dài.

Gửi em lời thề ước, rằng trái tim của gã vĩnh viễn chỉ thuộc về mình em.

"Ta cần em."

"Ta chỉ cần em."

Hơi thở ấm nóng của gã lưu luyến trên vành tai Rikimaru, tựa như liều thuốc phép có khả năng xoa dịu mọi tổn thương trên thế gian này. Tay em run lên trong lòng bàn tay gã, gã liền đổi thành mười ngón đan xen, siết chặt, nói cho em rằng gã vẫn ở đó, gã luôn ở đó, bên cạnh em. Em không cần một mình chạy trốn khỏi thế giới. Em có gã, gã bỏ lại cả thế giới để sánh bước cùng em.

Yêu, chỉ đơn giản là như vậy.

Santa cong mắt cười. Gã lùi về phía sau vài bước, bàn tay phải nhẹ nhàng đưa ra.

"Thiên thần của ta, liệu ta có vinh dự được nhảy cùng em không nhỉ?"

"..."

"Vâng, em rất sẵn lòng."

Lại một lần nữa, tay gã nắm trọn lấy bàn tay em.

Gã và em khiêu vũ trên sân khấu rực những ánh lửa hồng.

End

17.08.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro