Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Start Reading-

Cây anh đào trong phủ Tướng Quân cuối cùng đã nở hoa.

Chàng nghệ giả cũng đã đợi cố nhân được ba năm ròng.

"Ngài đã hứa với em là khi hoa nở sẽ trở về, mà sao giờ hoa nở ngợp trời, ngài lại nằm mãi nơi biên cương xa xôi?"

.
.
.

Trên con tàu lớn đang băng băng vượt trùng dương của thương lái Hà Lan, có một căn phòng sang trọng thơm nồng mùi son phấn. Trong căn phòng ấy là những geisha nức tiếng của Đông Doanh được thương lái bỏ một số tiền mua về làm món quà dâng tặng Hoàng đế Trung Hoa cho chuyến ghé thăm sắp tới. Giữa những mĩ nhân đang tỉ mỉ chọn lựa phục sức như bầy chim ri xinh đẹp, một chàng thiếu niên ủ rũ tựa đầu lên gối, khẽ thở dài một hơi.

Chàng khác với những geisha được đào tạo bài bản, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia. Chàng chỉ là một thiếu gia xuân phong vô hạn bị dồn đến bước đường cùng.

Tên chàng là Rikimaru Chikada.

Chàng vốn là nghĩa tử của gia tộc Chikada, nổi danh với nghề dệt lụa. Không những văn võ song toàn, chàng còn tinh thông cầm kì thi họa. Đặc biệt hơn cả là chàng rất giỏi ở khoản ca vũ, cơ thể so với các vũ nữ hoàng gia còn uyển chuyển, dẻo dai hơn rất nhiều lần. Danh tiếng của chàng đã vang đến tai thương lái người Hà Lan, và ông ta không tiếc tiến lừa phụ mẫu chàng một món nợ, để rồi chàng thành vật hi sinh để gia tộc được bình an vượt qua sóng gió.

Bước chân lên con thuyền cùng các geisha dung mạo trầm ngư lạc nhạn, chàng không hề oán trách những người đã cho chàng một mái nhà, một cuộc sống ung dung tự tại của thiếu gia cành vàng lá ngọc. Chàng đã mang ơn họ quá nhiều, bây giờ họ đem chàng đổi lấy cuộc sống an yên về sau là hoàn toàn đúng. Chàng chỉ buồn vì phải rời xa quê hương, mảnh đất xinh đẹp mà chàng đem lòng yêu rất nhiều. Chàng sẽ nhớ biết bao những cây hoa anh đào rộ sắc hồng, chàng sẽ tiếc biết bao những bộ kimono mà nghĩa mẫu sẽ đích thân may cho chàng mỗi lần sinh thần đến, và chàng sẽ thèm lắm bát chè đậu đỏ ngọt thơm mỗi sớm ngày đông.

.
.
.

"Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Thân tín Trần Kì chạy vào bẩm báo chủ tử của mình rồi ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu. Chính Tán Đa Đại Tướng Quân cũng không rời mắt khỏi gương.

"Đã lâu lắm rồi ta mới mặc lại hoa phục."

Quanh năm chinh chiến trấn giữ biên ải, thứ mà Tán Đa vận lên người không là trọng giáp thì cũng là binh phục thô ráp, sờn cũ. Hôm nay nhân ngày Hoàng thượng tiếp đón các thương lái ngoại quốc, hắn lại trùng hợp hồi kinh để nhận bổng lộc sau trận thắng lớn mở mang bờ cõi lãnh thổ, thu phục hai nước chư hầu, Hoàng Hậu tỷ tỷ liền bắt hắn vào cung diện kiến, còn gửi đến mấy kiện y phục được tài nhân trong cung thiết kế.

"Ngài mặc gì cũng đẹp cả. Để thuộc hạ lấy áo choàng cho ngài, lỡ chiều muộn mới rời cung, trời sẽ lạnh lắm."

Trần Kì cầm áo choàng lông cáo được gấp cẩn thận thơm mùi đàn hương thanh lãnh, chầm chậm đi sau Tán Đa một thân hồng bào khí chất bất phàm ra đại môn nơi có xe ngựa chờ sẵn.

Xe ngựa chẳng mấy chốc đã tiến vào hành lang hoàng cung. Qua khung cửa sổ nhỏ, Tán Đa có thể nhìn thấy những tầng ngói đỏ son diễm lệ dưới ánh mặt trời, những đình viện lấp ló xa xa được xây dựng cực kì công phu.

"Đại nhân, Hoàng Hậu nương nương mời chúng ta đến tham yến của Hoàng thượng trước rồi mới ghé đến tẩm cung thăm người sau."

Trần Kì nghe Từ công công tâm phúc của Hoàng Hậu truyền đạt ý chỉ xong liền vén rèm xe ngựa báo lại cho Đại Tướng Quân. Tán Đa nhấp một ngụm trà sen ấm rồi cầm hộp quà chuẩn bị riêng cho Hoàng Thượng bước xuống xe.

Hắn theo chân Từ công công đi qua mấy hoa uyển, tiểu viện, rẽ ngoặt không biết bao nhiêu con đường, cuối cùng cũng đến hoa viên mà Hoàng Thượng mở đại yến tiếp đón các thương lái đến từ bên kia lục địa.

"Thần, Tán Đa, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng cát tường, Nương nương kim an."

"Mau mau bình thân. Người một nhà cả, ái khanh đừng câu nệ quá."

Hoàng Thượng cực kì xem trọng Tán Đa. Không chỉ bởi vì thân phận cao quý của hắn mà còn bởi hắn tuy tuổi trẻ nhưng trên sa trường là hắc mã lừng danh khiến bao nước chư hầu khiếp sợ, có công lớn trong việc giữ cho quốc thái dân an.

"Để trẫm giới thiệu với các vị, đây là hiền đệ của Hoàng hậu nương nương, cũng là Đại Tướng Quân của bổn quốc, Tán Đa, Tán Tương quân."

"Nghe danh đại nhân đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn ngời ngời."

"Đúng vậy, ta không ngờ Đại Tướng Quân thống lĩnh trăm vạn quân trong truyền thuyết lại là thiếu niên dương quang xán lạn thế này."

"Được gặp gỡ Tán đại nhân đúng là phúc khí ba đời nhà ta."

Các thương lái có cơ hội tiến cung đều đã tìm hiểu kĩ về Hoàng Thượng cũng như những thứ mà người đứng đầu một giang sơn rộng lớn quan tâm. Họ biết rõ Hoàng thượng coi Tán Đa Đại Tướng Quân như huynh đệ thân thích, so với các tiểu Vương gia còn trọng hơn một bậc. Nên mọi ngôn từ hoa mỹ mà họ nhớ tới đều được đem ra khen ngời Tán Đa.

Hắn một bên khiêm tốn cười, luôn miệng nói đa tạ, một bên đã lưu tâm đến hàng nghệ giả đang nghiêm túc chờ đợi phía xa xa hoa viên. Giữa những geisha phục sức lộng lẫy, e thẹn cười nói, chàng thiếu niên trong bộ kimono xanh thẫm thu hút Tán Đa hơn cả. Chàng đứng lặng một góc, rũ mắt nhìn chiếc quạt vẽ hoa anh đào trong tay.

"Tán Đa, mau lại đây cùng trẫm và hoàng hậu thưởng yến."

"Tạ Hoàng Thượng."

Tán Đa ngồi vào bàn, nâng chung rượu kính Hoàng Thượng cùng nương nương, rồi kính thêm một chung với chư vị quan khách.

Thương gia người Hà Lan cuối cùng cũng chờ được đến lượt mình giới thiệu các cống phẩm và trao đổi đôi vụ làm ăn với cung đình. Ông cung kính dâng lên Hoàng Thượng bản hợp đồng được viết nắn nót.

"Bẩm Bệ hạ, lần này ghé thăm quý quốc, thần không chỉ mang theo chút quà mọn nơi quê nhà mà còn ghé qua Đông Doanh, cẩn thận chuẩn bị một món lễ vật lớn dâng tặng Hoàng thượng và các quan nhân ở đây."

"Lễ vật từ Đông Doanh sao? Còn không mau dâng lên."

Tuân lệnh Hoàng Thượng, thương lái vỗ tay ra hiệu cho dàn nhạc công nổi nhạc. Những nghệ giả kiều diễm của xứ sở hoa anh đào nối đuôi nhau đi đến giữa vũ đài, thể hiện màn trình diễn công phu được tập luyện cả tháng trời. Từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng như vũ điệu của các tiên nữ đến từ chốn bồng lai tiên cảnh nào đó đã làm tất cả mọi người trong đại yến trầm trồ kinh ngạc.

Tán Đa Tướng Quân cũng say mê đến ngẩn ngơ. Nhưng hắn không phải đắm chìm vì những geisha hoa nhan nguyệt mạo, mà bởi chàng thiếu niên kia. Trang phục của chàng vừa đơn giản, vừa u tối, vậy mà chàng giống như mặt trăng nổi bật giữa muôn sao. Từng cái nghiêng đầu, đưa tay, nhún chân của chàng đều như yểm bùa chú mê hoặc vị Tướng Quân dưới một người trên vạn người.

Hơn tất cả, đôi mắt đen láy phảng phất sắc buồn của chàng càng như cuốn chặt lấy linh hồn Tán Đa. Đôi mắt ấy trong veo như hồ nước đêm trăng, lấp lánh ánh sao đêm ảo diệu. Nhưng mặt hồ ấy lại yên tĩnh, ảm đạm đến đau lòng.

.
.
.

"Xin hỏi, vị nào ở đây tên là Lực Hoàn?"

Từ công công tâm phúc của Hoàng Hậu nương nương tìm đến phòng nghỉ của các tài nhân Đông Doanh được cống nạp, hắng giọng hỏi.

"Là ta."

Chàng thiếu niên đặt chiếc lược gỗ thơm mùi thảo dược xuống, vén gọn lại tóc mai lòa xòa rồi khẽ đáp.

Từ công công nhìn chàng một lượt rồi phất tay ra lệnh cho hai cung nữ đi cùng.

"Ngọc Linh, Điềm Linh, hai ngươi giúp Lực công tử thu dọn hành lí rồi đưa người đến Tây Môn gặp Đại Tướng Quân."

"Dạ."

Lực Hoàn nghe chữ hiểu chữ không, ngơ ngác nhìn hai người kia nhanh tay nhanh chân sắp đống đồ chàng vừa bày ra vào lại trong rương.

Vị tỷ tỷ đi cùng Lực Hoàn đứng bên cạnh nhẹ giọng giải thích cho chàng bằng ngôn ngữ của quê hương.

"Họ sẽ đưa em đi."

"Đi đâu ạ? Chẳng phải em cùng mọi người sẽ làm tài nhân trong cung của Hoàng Hậu nương nương sao?"

"Em nhớ vị Đại Tướng Quân ngồi bên trái Hoàng Thượng trong đại yến không?"

"Vị mặc hồng y thêu gấm, thắt lưng bạch ngọc đó ư?"

"Ừ. Ngài ấy hẳn là đã xin Hoàng Thượng đón em về phủ."

"Nghĩa là sao ạ?"

"Có lẽ... là giống với việc có vị khách mua bọn ta với giá cao vậy..."

Hai người chẳng trò chuyện được mấy câu vì tác phong của cung nữ quá mức nhanh nhẹn.

"Lực Công tử, mời."

Lực Hoàn theo hai cung nữ đi qua rất nhiều cung đường lát đá xanh, các tiểu viện thơm mùi trầm hương, và những mái đình sơn son nhuộm ánh tà dương.

Và rồi trước mắt chàng là một chiếc xe ngựa lớn với hai hàng cấm vệ quân đứng nghiêm chờ đợi.

Trần Kì thấy người cần đợi đã đến liền ra hiệu cho gia nhân thay cung nữ chuyển hành lí lên xa rồi dùng tiếng Đông Doanh nói với chàng thiếu niên đang đứng ngây ra.

"Lực Công tử, mời lên xe. Đại nhân của chúng tôi đang đợi người ở bên trong."

Lực Hoàn ngạc nhiên khi một người ngoại quốc nói được phương ngữ quê hương mình. Nhưng chàng rất nhanh đã thu liễm ánh nhìn, rụt rè bước lên bậc thang gỗ, vén rèm ngồi vào trong xe ngựa.

Chủ nhân của cỗ xe ngựa đang tựa đầu lên tay, thiu thiu ngủ. Lực Hoàn không khỏi thầm cảm thán rằng ngũ quan của hắn rất đẹp. Trong đại yến, chàng đã lén nhìn hắn đôi lần. Nhưng khi nhìn gần, hắn đẹp đến mức tim chàng xao xuyến. Cặp lông mày sắc như lưỡi kiếm vì đang say giấc mà giãn ra, mang nét nhu hòa lại mạnh mẽ. Sống mũi cao thẳng tắp, cùng đôi môi mỏng kiêu bạc lãnh đạm.

Trà trong chén hãy còn ấm.

Xem ra hắn mới ngủ chưa bao lâu.

Nhưng cứ ngồi ngẩn ra nhìn đối phương chợp mắt thì thật thất lễ.

Trước khi Lực Hoàn kịp quyết định xem bản thân nên làm gì thì Tán Đa đã từ từ mở mắt. Nếu khi hắn khép rèm mi, chàng chỉ lén lút dùng ngôn từ mĩ miều tán dương vẻ anh tuấn kia trong lòng; thì khoảnh khắc gã nhìn chàng bằng đôi mắt nâu sáng trong như ngọc lục bảo dưới nắng lấp lánh nét dịu dàng, ôn nhuận, chàng đã không kìm được lòng mình mà há miệng muốn mở lời khen.

Hắn gõ gõ thành xe ngựa ra hiệu cho người đánh xe thúc ngựa xuất phát.

"Ta là Tán Đa. Có nghĩa là rất nhiều sự yêu thích. Còn em là Lực Hoàn?"

Chàng nghệ giả chậm rãi gật đầu. Đôi mắt tròn ảm đạm rũ xuống.

Tán Đa tính hỏi chuyện chàng vài câu, lại sợ chàng nghe không hiểu Hán ngữ, đành rót cho Lực Hoàn một chén trà nóng rồi vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

Bên ngoài xe là tiếng Trần Kì thì thầm nhỏ to với người đánh xe về bữa tối hôm nay trù phòng sẽ chuẩn bị món gì, bên trong lại là bầu không khí yên tĩnh lạ lùng. Lực Hoàn chớp chớp mắt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khi nãy rời cung vội vàng, y phục trên người có chút mỏng manh.

"Em khoác tạm nhé. Ta quanh năm ở biên cương quen chịu thời tiết khắc nghiệt nên trên xe ngựa không chuẩn bị lò sưởi nhỏ cầm tay."

Tán Đa nhìn ra mấy khớp tay bị lạnh ửng đỏ của chàng, không vờ ngủ được nữa liền đem áo choàng lông cáo khoác lên vai đối phương. Cổ áo màu trắng tuyết ôm lấy gương mặt chàng.

"Đa tạ."

Chàng khe khẽ đáp.

"Ta đã dặn trù phòng chuẩn bị vài món truyền thống của Đông Doanh, hi vọng là em sẽ thích."

"Vâng."

"Em nghe hiểu ta nói?"

Tán Đa đang giúp chàng buộc chặt dây cài áo choàng, vô thức nói với chàng bằng tiếng Hán thì nghe được thanh âm trầm ấm như tiếng mèo nhỏ kêu đòi sủng nịnh liền ngước mắt ngạc nhiên.

Lực Hoàn ngoan ngoãn gật đầu rồi lại lắc đầu.

Tán Đa nhìn chàng, khóe miệng không kiềm chế được mà giương cao. Quả thật hắn không hề lỗ khi đem chú mèo Ba Tư hai màu mắt đến chuộc người từ viện tài nhân của Hoàng Hậu tỷ tỷ.

"Đệ nói cái gì cơ?"

Hoàng Hậu ngồi trên tràng kỉ, vừa nâng chung trà hoa nhài lên uống, suýt thì bị đệ đệ thân yêu làm sặc.

"Ta muốn đưa nghệ giả nam đó về phủ?"

Đối diện với đôi mắt nâu kiên định cùng giọng điệu khảng khái của Tán Đa, Hoàng Hậu tỷ tỷ luôn cưng chiều đệ đệ không khỏi mềm lòng.

"Ta thả người thì đơn giản thôi, nhưng đệ đưa một nghệ giả về phủ, Hoàng Thượng biết được thì phải ăn nói thế nào?"

Trái ngược với sự lo lắng của tỷ tỷ, hắn ung dung xoay xoay chiếc quạt vẽ hình hoa anh đào vừa lấy được tù chỗ đoàn nghệ giả.

"Thì nói rằng ta nhất kiến khuynh tâm với y, muốn sủng hạnh y, để y làm tiểu phu nhân trong phủ."

"Đừng ăn nói hàm hồ. Hoàng thượng đang đợi ngày lành tháng tốt ban hôn cho đệ và Ngân Thư Công chúa đó."

"Đã nói với tỷ là ta không có hứng thú với nữ nhân..."

"Tán Đa! Bây giờ ta không quản được đệ nữa đúng không? Đệ ở ngoài tiền tuyến thích chơi gì thì chơi, làm gì thì làm nhưng bây giờ kinh cũng đã hồi rồi, còn đang ngồi trong tẩm cung của ta, đệ nể mặt ta một chút được không?"

"Chuyện hôn sự để bàn sau đi. Ta muốn gặp Lực Hoàn."

Tán Đa phủi phủi vạt áo rồi đứng dậy ngó nghiêng, hoàn toàn không để mấy lời của Hoàng Hậu tỷ tỷ lọt vào tai. Hoàng Hậu bất lực thở dài. Đều tại nàng chiều hư hắn. Nàng thương hắn từ nhỏ thiếu thốn tình thương của thân mẫu, luôn dung túng cho mọi yêu cầu của hắn. Giờ thì hắn chỉ thiếu nước bê cái ghế ngồi luôn lên đầu nàng.

"Người ở bên viện tài nhân. Lát ta sẽ sai Từ công công đưa đến phủ."

"Không cần đưa về tận phủ đâu. Xe ngựa của ta ở Tây Môn, tỷ đưa người đến đó là được."

"Tùy đệ."

"À, con mèo Ba Tư đệ mới mua, đưa cho tiểu Thái Tử rồi đó, coi như trao đổi với tỷ. Lúc thưa chuyện với Hoàng Thượng, tỷ lựa lời giúp ta nhé!"

Tán Đa phe phẩy chiếc quạt trong tay, vui vẻ rời khỏi tẩm cung của Hoàng Hậu nương nương. Nàng nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi thở dài thêm lần nữa. Mới ngày nào hắn còn là tiểu công tử hay khóc nhè, lẽo đẽo theo tỷ ra thăm mộ phần thân mẫu mà giờ đã vụt trưởng thành, là Đại Tướng Quân người người nể sợ.

.
.
.

Lực Hoàn sau khi dùng bữa cùng đại nhân, liền được Trần Kì đưa đến tiểu viện nhỏ ở phía Nam của phủ Tướng Quân. Vừa đi, thuộc hạ thân tín của Đại Tướng Quân vừa trò chuyện cùng chàng nghệ giả.

"Lực công tử sợ đại nhân lắm sao?"

"Không."

Chàng nghệ giả khẽ lắc lắc đầu. Đại Tướng Quân trong mắt chàng còn có chút ngốc nghếch. Trên xe ngựa thì vờ ngủ gật. Khi ăn cơm liên tục làm rơi thìa, rơi đũa. Thức ăn gắp đến miệng, không cẩn thận liền rớt xuống bàn. Rõ ràng là nói chuyện bằng tiếng Hán mà còn vấp váp hơn cả chàng nữa.

"Vậy công tử nói chuyện với đại nhân nhiều một chút nhé. Đại nhân từ nhỏ đã ít được quan tâm chăm sóc, lớn lên bằng đòn roi của cha, nên ngài ấy thích được người khác để ý lắng lo lắm."

Lực Hoàn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chàng hiểu Trần Kì nói gì, dù sao Nhật ngữ của cậu rất giống người bản xứ. Nhưng chàng lại không hiểu tại sao mình phải quan tâm đến vị Đại Tướng Quân kia...

Chàng đang mang danh phận nghệ giả. Việc của chàng là hoàn thành các màn trình diễn, còn việc lo toan đời sống tinh thần của hắn là việc của Tướng Quân phu nhân chứ!

"Đến nơi rồi. Sau này công tử sẽ sống ở đây. Bên trong hai nha hoàn Tiểu Liên, Tiểu Loan đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi."

"Đa tạ."

"Là chúng tôi phải cảm tạ Lực công tử mới đúng."

Trần Kì cười đáp, đưa đèn lồng cho Lực Hoàn rồi rời đi. Chàng cầm chiếc đèn nhỏ in gia huy của phủ Tướng Quân, không hiểu tại sao họ lại mang ơn mình.

.
.
.

Lực Hoàn từ ngày được đưa vào phủ Tướng Quân, cuộc sống giống như một bước lên mây vậy. Chàng được cung phụng, hầu hạ hết mực chu đáo. Người trong phủ gặp chàng đều kính cẩn cúi chào. Y phục trên người đều là gấm lụa cao sang. Thức ăn mỗi ngày đều là sơn hào hải vị. Tán Đa còn trang trí tiểu viện của chàng như một Đông Doanh thu nhỏ, hết sức dụng tâm từ cổng lớn tới vật trang trí bằng gỗ đặt trên án thư.

"Em có thích không?"

Tán Đa tự mình treo lên cửa viện chiếc chuông gió màu xanh trong lấp lánh, hào hứng hỏi chàng nghệ giả.

Lực Hoàn gật gật đầu nhưng đôi mắt tròn to vẫn mang nét buồn thương da diết.

"Em nhớ nhà lắm ư?"

"Vâng."

Chàng khẽ đáp. Chàng nhớ quê hương biết bao. Nhớ rặng anh đào bên cây cầu nhỏ bắc qua sông, nhớ bộ kimono thơm mùi bạch quả, nhớ bát canh miso đại thẩm thường nấu.

"Từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của em."

Tán Đa mỉm cười với chàng, tính cầm lấy đôi bàn tay trắng ngần nhưng rồi lại thôi.

Lực Hoàn lại chưa từng xem chốn đây là nhà. Một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, nói thứ tiếng xa lạ. Sao chàng có thể tìm thấy chút thân thuộc ấm cúng ở đây?

.
.
.

"Ngày mai ta sẽ trở lại doanh trại phía Bắc."

"Vâng."

Ở trong phủ đã ngót nghét hai năm, Lực Hoàn đã có thể nghe hiểu phần nào Hán ngữ. Chàng cũng đã quen với việc dăm bữa nửa tháng, Tán Đa lại cùng Trần Kì vội vã lên đường ra biển ải.

"Em muốn nhận được gì khi ta trở về?"

Tán Đa nghiêng đầu nhìn chàng nghệ giả. Chàng chầm chậm rũ mắt, thực sự ngẫm nghĩ xem bản thân muốn gì. Mỗi lần Đại Tướng Quân lên đường ra tiền tuyến, khi hồi kinh, hắn sẽ tặng Lực Hoàn một món quà đến từ cố quốc. Chàng đã nhận được lá bùa may mắn omamori, đã nhận được bình rượu sake, đã nhận được maneki neko. Bây giờ chàng nên mong chờ điều gì đây...

"Bao giờ ngài trở về?"

"Có lẽ là mùa xuân năm sau."

"Lâu như vậy sao?"

Lực Hoàn nhìn lá cây trong hoa viên nhuộm sắc đỏ vàng cuối thu, nhẩm tính thời gian hắn đi xa. Vừa mới trở về không lâu, thương tích còn chưa khỏi hẳn đã phải xuất binh lâm trận.

"Ừ."

Tán Đa gật nhẹ đầu. Hắn nhìn hàng mi đen dài lại rũ xuống của chàng nghệ giả, không khỏi thở dài một hơi. Hắn vẫn chưa thể khiến đôi mắt kia lấp lánh tia sáng của niềm hạnh phúc.

"Vậy, ta muốn một cành hoa anh đào."

"Chỉ vậy thôi?"

Lực Hoàn gật đầu. Chàng đã chiêm ngưỡng hoa đào, hoa mai của Trung Hoa rực sắc trong hoa viên khi xuân về, nhưng chàng vẫn thích sắc hồng phơn phớt trắng của đóa anh đào Nhật, và mùi hương thoang thoảng phải lắng hồn mình mới ngửi thấy hơn.

"Theo ta."

Tán Đa chần chừ một hồi, vẫn là không nắm lấy bàn tay kia, xoay người đi trước. Lực Hoàn rảo bước theo sau.

Hắn đưa chàng đến một tiểu viện cũ thoảng mùi trầm hương ngai ngái. Nơi đây tuy được quét dọn sạch sẽ, bài trí thanh lịch nhưng lại hoang vu lạnh lẽo như lâu rồi không có người sinh sống.

"Đây từng là tiểu viện của mẹ ta."

"Năm xưa, Đại nương không sinh được con trai nên cha mới nạp mẹ ta làm thiếp. Ông thành thân với bà chỉ vì muốn có một người con trai thay ông gánh vác cơ nghiệp."

"Sau khi sinh hạ ta, sức khỏe của mẹ rất yếu. Ta được Đại nương và Đại tỷ nuôi nấng, còn bà thì sống lay lắt bên giường bệnh bảy năm rồi qua đời."

"Mẹ ta từng sống ở Đông Doanh một thời gian. Bà rất thích văn hóa của nơi đó, biến tiểu viện thành nơi sưu tầm những vật dụng mang hơi thở của xứ sở mặt trời mọc. Cha đã đem tất cả những kỉ vật về bà thiêu hủy hết đi, coi như trong phủ chưa từng tồn tại một Nhị phu nhân."

"Nhưng có một thứ mà cha đã quên không xóa đi, hoặc là khi ấy sự hiện diện của nó chưa rõ ràng như bây giờ."

"Đó chính là cây hoa anh đào này."

"Đã hơn hai mươi năm rồi. Nó lớn lên, xanh tốt. Nhưng chưa từng một lần nở hoa."

Giống như Tán Đa vụt lớn, vụt trưởng thành, nhưng trái tim thì vẫn vĩnh viễn khép chặt, đem những thương tổn khoá kín bên trong.

"Ta chẳng rõ là vì khí hậu không phù hợp hay vì cách chăm sóc không đúng nữa."

"Cũng có khi là cả hai nhỉ?"

Tán Đa nhìn chàng nghệ giả đang chăm chú nhìn cây anh đào trưởng thành đang xòe bóng trong gió thu, hỏi nhỏ một câu mà hắn chưa tìm ra đáp án.

Lực Hoàn chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Chàng vươn tay chạm vào thân cây xù xì. Lâu lắm rồi chàng mới được nhìn thấy loài cây biểu tượng của quê hương. Chàng mơ hồ tưởng đến những cánh anh đào xoay xoay trong không trung như người nghệ giả phiêu lãng trên vũ đài. Và nơi đầu mũi nhạy cảm, chàng ngỡ như đang hít một hơi khí trời lúc xuân sang, thấm đẫm mùi hoa anh đào.

"Ta giao nó cho em nhé! Khi ta trở lại, mong rằng cây sẽ nở hoa."

"Vâng."

"Vì phần quà này em có thể tự đạt được, nên ta sẽ tặng em một sự bất ngờ khác."

"Là gì ạ?"

"Ngày ta về, ta sẽ để em hồi hương."

"Hồi hương?"

Lực Hoàn không tin nổi vào điều mình vừa nghe được. Chàng sẽ được trở lại Đông Doanh ư?

"Ừ. Mùa xuân năm sau, em sẽ được ngắm pháo hoa nơi bầu trời Đông Doanh."

"Đa tạ ngài."

Chàng chớp đôi mắt trong veo. Đáy mắt không giấu nổi sự sung sướng kinh ngạc.

Tán Đa cứ nhìn vào đôi mắt ấy mãi. Giá như khi chàng thấy hắn, ánh mắt cũng dịu dàng và vui vẻ như vậy. Dù sâu thẳm trong con ngươi lấp lánh kia vẫn thoáng nét buồn thương.

Tán Đa đưa Lực Hoàn về Nam viện rồi mới trở lại đại viện của mình. Hắn ngồi bên án thư, nhìn mảnh giấy ngả vàng được ghi nắn nót từng chữ: "Ước nguyện Thất Tịch của Rikimaru Chikada là được trở về nhà."

Thì ra, bao lâu nay nơi đây với chàng chỉ như chiếc lồng son, còn chàng là con chim xinh đẹp bị cầm tù đôi cánh. Chàng muốn được về với trời xanh, về nơi mà chàng thân thuộc và yêu thích.

Hắn sẽ để chàng đi.

Hắn đâu thể mãi giam cầm thể xác một người mà trái tim đã để lại bên bờ biển xanh chốn quê nhà.

Hơn nữa, chàng còn là người mà hắn yêu sâu đậm.

Là người mà hắn dù bị Hoàng Thượng quở trách, bị thiên hạ đồn đoán, vẫn nhất định giữ lại trong phủ.

Là người mà hắn sẵn sàng chinh chiến trăm trận trăm thắng để đổi lấy mấy ngày ngắn ngủi được cùng chàng dùng cơm.

Là người mà mọi viễn cảnh tương lai hắn mơ đến đều xuất hiện, gắn với mọi mục tiêu đời hắn.

.
.
.

Tán Đa mặc giáp bạc khắc gia huy phủ Tướng Quân, tay siết chặt bảo kiếm rồi leo lên lưng ngựa. Gương mặt điệt lệ như chạm như khắc khi nghiêm lại vẫn mang nét cuốn hút rất riêng.

Lực Hoàn đứng trên lầu cao, dõi mắt trông theo đoàn người vội vã rời kinh đô phồn hoa, đến với biên cương điêu tàn, gia nhập cuộc chiến tranh không hồi kết. Chẳng hiểu sao lần này Đại Tướng Quân ra đi, đáy lòng chàng nghê giả lại bồn chồn nhiều đến thế.

Chàng ở trong phủ, ngày ngày chăm lo cây anh đào, thầm ước nguyện nó sẽ nở kịp mùa xuân, khi Tán Đa trở về. Hắn mà được nhìn thấy sắc hoa, hẳn sẽ thích thú lắm.

"Anh đào ơi, hãy nở hoa đi nhé!"

"Nở hoa đón đại nhân hồi phủ bình an."

.

Tiếc là hoa năm ấy không nở.

Người năm ấy cũng không trở về.

.

Lực Hoàn nghe tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài cổng phủ liền vội vã rời giường. Giày chưa kịp xỏ tử tế, tóc chưa kịp chải, áo choàng khoác vội trên vai.

"Đại nhân đâu?"

Chàng len qua những gia nhân xếp thành những hàng dày đặc, nhưng chẳng thấy người muốn gặp. Giữa bao nhiêu con người đang chờ được thấy Đại Tướng Quân bình an hồi phủ, chỉ có chàng thiếu niên Trần Kì cúi gằm mặt ôm thanh bảo kiếm khắc gia huy của phủ Tướng Quân.

"Đại nhân, đại nhân... đã oanh liệt hi sinh."

"Không... không thể nào!"

Cơ thể Lực Hoàn như bị ai rút cạn sức sống. Chân chàng mềm nhũn, đứng không nổi nữa. Chàng lảo đảo bước lên nắm lấy vai Trần Kì.

"Ngươi nói dối đúng không? Đại nhân không thể chết được. Đại nhân đã hứa với ta là sẽ trở về cơ mà! Có phải đại nhân lại trốn bên ngoài không? Đại nhân! Đại nhân mau ra đây đi..."

Giọng chàng nghệ giả lạc hẳn đi. Giờ đây sắc tang thương đã nhuộm đỏ đôi mắt xưa nay chỉ mang màu ảm đạm.

"Lực công tử, xin hãy nén bi thương. Đại nhân không thể trở về nữa. Nhưng chuyện ngài ấy hứa, thuộc hạ sẽ thay ngài ấy hoàn thành. Sau khi tang sự thu xếp ổn thỏa, thuộc hạ sẽ đưa người về Đông Doanh..."

"Không... đại nhân sẽ về!"

Trần Kì chưa cả nói xong thì Lực Hoàn đã loạng choạng chạy về phía cây anh đào nơi tiểu viện cũ kĩ.

Chàng bất lực ngã xuống nơi gốc cây ẩm ướt mùi đất ngai ngái sau cơn mưa xuân. Nước mắt không kìm nén nổi nữa, trào dâng nơi khóe mi. Sống mũi cay xè nỗi đau thương thổn thức.

"Ngài đã hứa với em rồi cơ mà! Ai cho ngài nuốt lời hả?"

"Ngài vừa trở về đã đọc lén tanzaku của em, Tiểu Loan nói cho em nghe rồi. Em còn chưa có trách ngài, sao ngài đã trốn em?"

"Có phải tại hoa anh đào không nở, ngài giận em, ngài không về nữa đúng không?"

"Em, em sẽ chăm cho anh đào nở mà, ngài về với em đi..."

Lực Hoàn đau khổ òa khóc như một đứa trẻ. Cả cuộc đời hai mươi mấy xuân xanh, chàng chẳng có mấy lần gào khóc, nhưng khi nghe tin một người vốn chẳng có máu mủ thân tình với mình ra đi, chàng lại khóc đến tê tâm phế liệt.

Bởi vì, chàng đã lỡ yêu Đại Tướng Quân mất rồi.

Chàng lỡ yêu người đã chuộc chàng khỏi cấm cung, cho chàng cuộc sống an yên giữa kinh đô xô bồ.

Chàng lỡ yêu người dù bận bịu triều chính vẫn tất bật trở về cùng chàng dùng bữa ăn khuya.

Chàng lỡ yêu người đặt niềm vui nhỏ của chàng là mục tiêu của cuộc sống, mọi tâm tư đều dành cho chàng.

Chàng biết đại nhân thương mình chứ. Hắn có giấu đi cái tình trong ánh mắt, cử chỉ, lời nói đâu. Nhưng chàng dù đã sớm rung động lại chẳng dám đối diện thứ tình cảm đã sớm nở rộ trong trái tim tưởng như chỉ yêu một linh hồn cố quốc.

Vì chàng chỉ là một nghệ giả thấp kém.

Chàng đã định sẽ từ biệt đại nhân, trở về cố quốc, đem tình cảm của cả hai vùi chôn vào dĩ vãng, để hai năm dây dưa hóa thành đoạn nghiệt duyên bị cắt bỏ. Vậy mà giờ, chàng lại chẳng thể buông xuống trái tim ứa máu để rời đi.

"Đại nhân, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ khiến anh đào nở hoa, em sẽ chờ ngài trở về."

.
.
.

"Ba năm rồi, hoa đã nở. Nhưng sao ngài không về với em?"

Chàng nghệ giả đón lấy một cánh anh đào rơi. Đôi mắt vốn buồn nay càng buồn da diết.

Tờ giấy Tanzaku ngả vàng chàng cất trong ngực áo, ghi ước nguyện của Tán Đa trước khi ra chiến trường: "Đã qua Thất Tịch nửa tuần trăng, nhưng ta vẫn viết lại ước mong của mình, biết đâu chân tình lại thấu đến trời xanh. Ta nguyện khi anh đào nở rộ, được thấy người đứng dưới hoa mỉm cười."

"Năm ấy em quả thực đã ước được về nhà. Nhưng nhà của em không phải cố quốc, nhà của em chính là ngài."

Chàng nghệ giả khẽ rũ mắt. Giọt lệ trong nhỏ xuống đất đen, lẫn vào những cánh hoa anh đào rơi rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro