SOFA VẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN "HOA"

Tác giả : 小食套餐(豆瓣)

Edit: Miao.Cao_

Bỗng có tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên từ trong lòng, là người yêu đang gối đầu lên đùi cậu say giấc.

Tay anh từ gối anh rủ xuống, cậu hạ thấp âm thanh tivi, cẩn thận cầm lấy chiếc điện thoại chỉ được nắm lỏng lẻo, dường như chỉ còn chút nữa thôi sẽ rơi tõm xuống đất trên tay anh. Màn hình vẫn sáng, là email còn chưa kịp soạn xong, cậu lưu lại bản nháp, tắt điện thoại đi, rồi đặt ngay ngắn trên bàn trà nhỏ trước mặt.

Từ bên chân kéo lên một chiếc áo, nhẹ nhàng đắp trên thắt lưng anh, cái nắng ban trưa từ cửa chiếu xuống, rọi trên thân người yêu, cậu không kìm được vén vài sợi tóc đang đùa nghịch trước trán anh ra sau tai, rồi dịu dàng vuốt ve đôi má gầy. Người cậu yêu, có làn da trắng bóng, có hàng mi dày rậm, theo nhịp thở nhẹ nhàng rung lên, như tạo một cái bóng râm che đi quầng thâm dưới mắt.

Không khí xung quanh hai người nhiễm một mùi thuốc bôi nồng đậm, là miếng dán trên vai và lưng đang cố gắng tỏa "hơi thở" lành lạnh để xoa dịu cơn đau, cậu đặt tay lên eo anh, nhẹ nhàng xoa bóp, anh nương theo, dúi đầu vào ngực cậu, rồi bỗng đột ngột ngồi dậy.

Cậu đương nhiên biết rõ tại sao bạn trai tức giận, bọn họ hiếm khi có được ngày rảnh rỗi, định sẵn trả lời email xong sẽ cùng nhau dạo phố, ăn cơm, chẳng ngờ đâu lại vô tình ngủ quên trên sofa. Cậu nghĩ anh bây giờ chắc đang tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian "hâm nóng" tình cảm của cả hai, lạnh mặt lầm bầm với điện thoại một lúc, rồi quay đầu chất vấn cậu sao thấy anh ngủ mà không đánh thức.

"Nắng lúc này đẹp như thế, em muốn anh ngủ thêm chút nữa." Cậu nói, "Anh vất vả nhiều rồi."

"Không phải thế." Trông có vẻ anh giận hơn rồi, "Tất cả là tại sofa, ai bảo em mua sofa vải thế, đáng sợ quá đi, vừa nằm xuống thôi đã hoa mắt chóng mặt, mí mắt dính vào nhau rồi."

"Thế à, hóa ra là do sofa." Cậu không nhịn được nở nụ cười, "Chiếc sofa đáng sợ này, chỉ cần phát hiện quý ngài Rikimaru vừa nằm xuống là sẽ dùng yêu thuật khiến ảnh ngủ luôn."

Anh sững người một lúc rồi tiếp tục cúi đầu gõ điện thoại.

"Ừm, là thế đó." Người yêu cậu nhỏ giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro