Forever Tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Lúc em buông tôi khỏi cái ôm thì cũng là lúc em khóc đến  nghẹt mũi.

Em dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi, rồi đột nhiên bật cười khe khẽ, hệt như một đứa trẻ to xác.

Em vụng về lau đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại, kế đến tháo ra chiếc nhẫn đã đeo rất lâu nơi bàn tay phải. Tôi biết, đó là chiếc nhẫn tượng trưng cho "gia đình".

Em hít vào một hơi thật sâu rồi nghiêm túc mở lời:

"Xin anh hãy làm người nhà của em. Là người nhà, dù có ra sao cũng sẽ quay về bên nhau, không gì chia cắt được. Làm ơn hãy đồng ý, đây là ước nguyện cả đời của em đó!"

Có hoang đừng lắm không... Tôi thầm nghĩ.

Em nói về những chuyện thực tế, nhưng đáp án luôn là mộng tưởng xa vời.

Có hoang đường lắm không...
Em chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu lại dám nói "ước nguyện cả đời"

Có hoang đường lắm không, khi em nói những chuyện hoang đường bằng thái độ nghiêm túc, và còn nghiêm túc mong chờ đáp án.

Nhưng hoang đường nhất là...

Tôi đã để chiếc nhẫn đó lồng vào ngón tay mình, và nói: "Anh đồng ý"

Tình yêu là gì vậy? Đó là vào đêm lúc thuyền ra biển, sẽ luôn tồn tại một ánh trăng vĩnh hằng đồng hành cùng nó. Đó chính là đáp án.

Vào đêm đó, tôi hiểu ra rằng, có lẽ tôi đối với thế giới này không phải là người không thể thay thế. Nhưng với em thì phải. Tôi chính là người không thể thay thế."

- Forever Tomorrow-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro