1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà, cô nằm trên ghế dài trước thềm nhà, mắt nhắm lại tận hưởng cái nắng hoàng hôn dịu dàng rọi vào mình. Cái radio cũ phát ra bài hát buồn cũng không được trọn vẹn, có lẽ quá cũ rồi nên cứ rè rè rè, âm thanh thật khó chịu phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Cô mở mắt nhìn radio một chút rồi lại nhắm mắt, đó là di vật chồng cô, là vật khi sống chồng cô gìn giữ đến lúc mất cũng không nỡ rời tay. 

"Thưa mẹ con đi học về"

Bé con vừa đi học về, thấy mẹ đang ngủ, liền bước nhẹ nhàng đi vào hôn lên má mẹ một cái. Bước vào gian nhà trong, nơi đặt ảnh của ba, bé con ngoan ngoãn chào ba đi học về, sau đó rất tự giác mà tự thay đồ mà không cần nhờ mẹ bé giúp.

Hiểu chuyện như vậy, thật khiến người ta đau lòng.

Cô nhìn ảnh chồng mình rơi nước mắt, anh ra đi cũng năm năm rồi nhưng cô vẫn nhớ đến dáng vẻ của anh, từng chuyện anh trải qua, nhưng nhớ nhất vẫn là dáng vẻ anh ngồi thẩn thở bên cửa sổ.

Chồng cô và cô là được mai mối, tính đến ngày cưới, cô và anh chỉ gặp nhau được hai lần đó là ngày xem mắt và ngày cưới. 

Anh trước kia là biên đạo nhảy nhưng vì chấn thương nên hiện tại anh chuyển sang là nhà văn, cô từng đọc quyển sách anh từng xuất bản rồi. Lại kinh ngạc nhìn người con trai hiền lành trước mặt, không nghĩ anh sẽ viết ra những dòng ưu tư đầy tâm trạng như vậy.

Ngày cưới, bạn bè anh đến chúc phúc không nhiều nhưng cũng không ít, cô cũng thấy có không ít những người nổi tiếng đến chúc phúc hai người họ, từ đầu tiệc đến cuối anh đều nở nụ cười nhưng cô biết anh không hề vui, thậm chí có chút ưu sầu. Bởi vì ánh mắt của anh luôn hướng về cánh cửa, như là trông đợi lại như né tránh.

Anh trông mong ai?

Ai là người khiến anh né tránh như vậy?

Cô dè dặt hỏi, anh đang đợi ai sao?

"Không chờ nữa, không đến lại càng tốt", anh mỉm cười lắc đầu nói như thế.

Chồng cô thật sự nổi tiếng trong giới dancer, họ hàng cô đều bảo cô rất có phúc khi gả được cho một người như vậy, cô nghe nhiều cũng thành hơi phiền đang định từ chối tránh đi thì anh đã đặt tay bên eo cô nói rằng "Cưới được em ấy mới là phúc của cháu"

Phút giây đó, cô cảm thấy bản thân đã gả đúng người.

Cô và anh kết hôn với nhau ba năm, tương kính như tân, bốn chữ này đã bao quát được quan hệ của hai người. Chỉ cần cô có ý định muốn tiến xa hơn, anh đều lùi bước.

Hôm đó là một ngày mưa, một người bạn của chồng cô đến thăm. 

Người đó gọi là Bá Viễn, cô từng thấy anh ấy trong tiệc cưới. Người bạn này rất lịch sự và nhã nhặn. 

Cô trong nhà bếp nấu nướng tiếp đãi khách, chồng cô cùng bạn ra ngoài vườn nói chuyện.

Không phải cô muốn nghe lén đâu, thật sự chỉ là vô tình, vô tình nghe được cái câu Bá Viễn nói với chồng cô, "Thụy Điển xa lắm"

Cô lại nghe chồng cô đáp, "Tớ biết", cô nghĩ, khi anh nói những lời đó thì chi bằng khóc đi cho xong. Rõ ràng chỉ là những câu nói bình thường lại có chút khó hiểu nhưng lại khiến tim cô đau nhói, cô cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy, cô hốt hoảng chạy vào nhà bếp.

Chồng cô không yêu cô, chỉ có tôn trọng.

Vài năm sau, bọn họ đón chào một sinh mệnh mới, vừa sinh xong cô rất yếu nhưng vẫn thấy rõ sự vui mừng trong mắt của anh. Anh nắm lấy tay cô nói, cám ơn em, xin lỗi em.

Vừa cám ơn lại vừa xin lỗi.

Giây phút đó cô nghĩ bản thân mệt rồi, cũng không muốn phân tích những lời anh nói nữa.

Con trai bọn họ rất kháo khỉnh đáng yêu, bé con rất thích bám theo anh để nghe anh kể chuyện. Những lúc như thế, cô cũng thường ngồi bên cạnh lắng nghe.

Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng kể lại quá khứ bị bắt nạt, sau đó lại dùng sự hài hước để nói về việc anh ngây thơ phản ứng lại với những người bắt nạt kia. Sau đó, xoa đầu bé con nói nếu sau này gặp tình huống như thế thì hãy nói với anh để anh xử lý, anh cũng rất tự hào khi kể về việc mẹ anh đạp chiếc xe đạp cũ để rượt đuổi những nhóc con bắt nạt anh.

Mẹ anh đúng là mạnh mẽ, cô nghĩ anh cũng rất mạnh mẽ. Cô biết chấn thương của anh không khỏi hẳn, nó thường xuyên hành hạ anh đau đớn nhưng trước mặt cô, anh chưa từng thể hiện ra. Khi cô hỏi, anh đều nói không sao.

Từ trong ngăn kéo, anh cho hai mẹ con xem hình ảnh khi anh còn trẻ, từng tung hoành ngang dọc với bạn bè như thế nào. Cô chăm chú nhìn anh trong bức hình, rồi khẽ cười đùa, anh vẫn trẻ như vậy, đôi mắt vẫn như cũ chứa cả dải ngân hà. Có vẻ anh cao hứng lắm, anh còn đứng lên thực hiện vài động tác vũ đạo nữa, cô lo sợ ảnh hưởng đến thắt lưng của anh nhưng nhìn anh vui vẻ khi nhảy như thế cô cũng không nỡ cản lại.

Khi anh nhảy mới được là chính mình.

Con cô hào hứng khi thấy ba nó nhảy lắm, thằng bé cũng đứng lên, giơ tay múa chân theo ba nó, cô ngồi đó bật điện thoại lên quay lại khoảnh khắc này.

Bất giác nhìn vào tấm hình cũ trên bàn, trí nhớ cô vốn luôn tốt nên có thể nhớ ai là bạn của anh mà cô từng gặp mặt. Bá Viễn, Lưu Chương, Vu Dương,... Hả, người con trai cao ráo đứng bên cạnh chồng cô rất lạ mặt.

Cô liền hỏi người này là ai, vì sao cô chưa từng gặp mặt.

Trong phút chốc cô thấy chồng cô đã sửng người, anh nhìn vào người con trai trong hình rất lâu, giọng anh khàn khàn nói ra một cái tên, Tán Đa. 

Vậy người đó hiện đang ở đâu, cô hỏi.

Lần này anh không do dự nữa, anh trả lời rất dứt khoát, anh nói người đó hiện đang ở Thụy Điển. 

Anh trả lời ngắn gọn, sau đó nói với cô là anh hơi mệt nên đi nghỉ một chút, nhìn động tác gấp gáp thu dọn những tấm ảnh trên bàn, cô biết anh không muốn nói nhiều về người này. Từ đó, cô không hỏi nữa.

Nhưng cô âm thầm ghi nhớ, là Thụy Điển, một đất nước xa xôi. 

Đôi khi chồng cô hay ngồi thẩn thờ một chỗ, có thể dành hàng giờ đồng hồ ngồi ở khung cửa sổ nhìn ra ngoài, cô sợ anh ngồi lâu quá không tốt nên đi lại nhắc nhở anh thì chợt phát hiện khóe mắt anh ửng đỏ, đôi mắt hiện lên cảm xúc gì đó cô đọc không hiểu cũng không muốn hiểu. 

Thỉnh thoảng mỗi đêm anh sẽ gặp ác mộng, anh không nói mớ, không phát ra tiếng nhưng anh trằn trọc lăn lội, trên trán tuôn đầy mồ hôi. Cô không dám hỏi anh mơ thấy gì để anh khổ sở như vậy, chỉ dám giúp anh lau mồ hôi, dần dần  khăn giấy xuất hiện trên đầu giường, anh từng hỏi vì sao lại để khăn giấy ở đó, cô chỉ cười không đáp.

Anh có một thế giới riêng, mà nơi đó không có chỗ dành cho cô.

Lần đầu tiên nghe anh nói mớ sau nhiều năm kết hôn là cái ngày hai người bạn của anh là Lưu Chương và Vu Dương đến thăm đứa con trai mới hai tuổi của chúng ta, nghe nói hai người này là bạn kí túc xá của anh. Người tên Vu Dương nhìn còn trẻ như vậy, lại có thể vừa đàn vừa cất tiếng hát như người từng trải "thương hải tang điền" khiến cô cúi đầu rơi lệ.

Người tên Lưu Chương thì sôi động hơn, cậu ấy kéo con trai chúng ta đến dạy thằng bé đọc rap. Thằng bé mới bao nhiêu tuổi, mà lại dạy thằng bé từ tiếng anh tục tĩu kia, cô liền kéo con trai mình vào lòng né tránh người tên Lưu Chương này.

Ba người uống rất nhiều, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện xưa. Cô cũng không thể ngồi tiếp được vì phải dỗ con ngủ trong phòng, đến khi cô bước ra thì đã thấy chồng cô gục ngã trên bàn, Lưu Chương thì say đến quên trời quên đất miệng lẩm bẩm mắng chồng cô hèn nhát không dám chống đối gia đình, Vu Dương là người tỉnh táo nhất thấy cô ra lập tức lôi kéo Lưu Chương không cho cậu ấy nói tiếp. 

Vu Dương bất an nhìn cô nói Lưu Chương say sẽ nói bậy, cô mỉm cười như là chấp nhận lời giải thích kia nhưng trong lòng cô nghĩ, là say nói bậy hay là nói lời thật lòng. Ai mà biết được.

Cũng chính đêm đó, cô nghe chồng cô nói mớ. Chồng cô nói, xin lỗi em, xin lỗi em, là anh vô dụng. Cô nghĩ cả đời cô không bao giờ quên được vẻ mặt đau khổ của chồng mình, không quên được chồng cô trong cơn say lọ mò tìm đến chiếc radio cũ ôm trong lòng mà khóc nức nở như thế nào, càng không quên cái câu xin lỗi cứ lặp đi lặp lạ vô tận kia.

Đến chết cô cũng không quên được.

Lại một ngày mưa, cô run rẩy cầm bệnh án trong tay, nước mắt vô thức rơi xuống làm nhòe đi bệnh án. Chồng cô bên cạnh ôm vai cô, dịu dàng lau nước mắt cô nói không sao, anh bảo cái gì mà con người đều có số hết, khuyên cô đừng đau lòng.

Đó là lần đầu tiên cô tức giận lớn đến như vậy, còn anh bên cạnh lẳng lặng nghe cô nói. Như được nước đẩy thuyền, cô nói hết bao nhiêu ấm ức trong lòng ra, cô thấy bản thân thật ích kỉ và nhỏ nhen, ngay cả chuyện nhỏ như hạt cát cô cũng đem ra nói. 

Anh trầm mặc thật lâu, cuối cùng ôm cô vào lòng nói rằng "Anh sẽ cố gắng ở bên mẹ con em lâu hơn một chút"

Nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi.

Đám tang cũng là một ngày mưa, anh từng nói những sự kiện quan trọng xảy ra với anh đều là ngày mưa. Cô thấy giọng điệu anh khi đó có chút man mác buồn cho nên cô liền pha trò nói trời mưa như vậy thật lãng mạn nhưng anh lắc đầu nói mưa rất buồn.

Chồng cô bị nan y, tim cũng không ổn, những ngày tháng cuối đời anh lại rất minh mẫn. Anh quyết định kể hết sự thật cho cô nghe, từ khi kết hôn đến nay đã hơn mười năm không ngày nào anh không cảm thấy có lỗi với cô, nói là anh bất công với cô, khiến cô chịu ấm ức, rồi lại cám ơn cô vì đã chịu đựng anh lại còn vì anh hạ sinh đứa con.

Vừa cám ơn vừa xin lỗi.

Cô không khóc được, cô cũng không biết vì sao lại không khóc được, cổ họng như có gì nghẹn nghẹn. Cô ngẩng lên nhìn anh trên giường, anh ốm yếu quá, bất giác cô nhớ lại dáng vẻ chàng trai ngày đó cùng cô bước vào lễ đường. 

Không sao, em cũng không yêu anh, anh cũng cho em một đứa con thông minh, anh không cần thấy áy náy với em. Là em cam tâm tình nguyện mà.

Cô gượng cười nói như thế.

Cánh tay xanh xao vươn lên giúp cô lau nước mắt không biết tự lúc nào đã đẫm ướt khóe mắt, anh mỉm cười nói, cám ơn em đã giúp anh giảm bớt đi tội lỗi của mình.

Sau đó, anh mất năm bốn mươi chín tuổi, trong một ngày mưa bão. 

Mười mấy năm kết hôn, câu anh thường xuyên nói với cô nhất đó chính là anh xin lỗi em, thứ hai là cám ơn em.

Người dự đáng tang đều là người quen.

Nhìn mẹ chồng được em gái chồng đỡ lấy đi từng bước từng bước đến, mẹ chồng cô như già thêm chục tuổi. Lo sợ mẹ chồng cô chịu không nổi, cô khuyên bà đi vào trong nghỉ ngơi, bà không chịu rời bia mộ nửa bước, cô liền đổi cách khác. Gọi con trai tám tuổi đưa bà vào phòng, em gái chồng nhìn dáng vẻ mẹ chồng nắm tay cháu nội cuối cùng không nhịn được ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

Xin lỗi chị, em thay mặt mẹ và anh trai xin lỗi chị, chị chịu khổ rồi.

Cô đỏ mắt, vỗ vai an ủi em gái chồng. Nói không sao, đừng thấy có lỗi.

Khoảng hai năm về sau, có một lần cô dẫn con trai đi thăm mẹ chồng, mẹ chồng cô ngày đó giữ chặt tay cô thật lâu, nghẹn ngào nói, "Nếu ngày đó mẹ không dùng cái chết để uy hiếp nó, nó cũng sẽ không đến lúc mất vẫn còn dằn vặt đau khổ mà càng sẽ không làm lỡ đời người con gái của con"

Cô nắm tay bà nói, anh ấy rất tốt, con rất hạnh phúc.

Bá Viễn đến trong tay là bó hoa hồng đỏ rực, trong đám tang lại viếng bằng hoa hồng đỏ thật sự không thích hợp. Mặc kệ những lời dị nghị, đặt bó hoa hồng bên phần mộ chồng cô, Bá Viễn nói với cô, chồng cô rất thích hoa hồng đỏ cho nên mới mạo muội đem hoa đỏ đến đây, mong cô không trách.

Cô hiểu được, gật đầu đáp lại.

Rồi Bá Viễn tiến đến, vỗ vỗ lên tấm bia lạnh ngắt kia rồi rời đi, cái vỗ kia như là lời tiễn biệt người bạn của mình. Cô nhìn bóng dáng Bá Viễn, sau đó cúi người chào.

Cô nhớ đến Lưu Chương và Vu Dương ngày đấy, Vu Dương ôm theo chiếc đàn ngồi bên mộ chồng cô hát bài hát xưa, đây là bài hát lúc chồng cô còn sống thích nghe nhất, hi vọng chồng cô sẽ nghe thấy.

 Lưu Chương hôm nay không đùa không giỡn, lặng yên nhìn vào mộ anh không nói một lời. Trước khi rời đi, cô nghe Lưu Chương nói, sensei.....kiếp sau xin hãy hạnh phúc nhé.

Vu Dương mím môi rồi nói với cô, xin nén đau thương.

Cô gật đầu, tiễn hai người một đoạn. Cô không biết sau này còn gặp hai người họ nữa, mong là sẽ gặp lại, con cô rất thích hai người.

Sau đó, việc anh ra đi cô cũng dần chấp nhận được, mọi thứ đều dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Nhìn đứa con trai còn nhỏ lại hiểu chuyện như vậy, biết cô vất vả nuôi con, liền ngoan ngoãn phụ giúp cô công việc nhà, vệ sinh cá nhân cũng không cần cô giúp. Việc bé có thể tự làm, tuyệt đối không cần cô giúp đỡ.

Ngày anh mất, bé con rất hiểu chuyện, không khóc nháo làm ầm lên. Cô biết bé rất nhớ ba nhưng bé không dám nhắc anh trước mặt cô, vì bé sợ cô buồn.

Cộc cộc

Cô vừa nhìn người đàn ông đang lịch sự gõ cửa nhà mình, cho dù cô chưa từng gặp, cô cũng biết rõ người này là ai. 

Cậu ta nhìn cô, có vẻ cũng rất khó xử nhưng lại nhanh chóng muốn giới thiệu bản thân nhưng bị cô cắt ngang.

"Là Tán Đa, người ở Thụy Điển", cô mỉm cười, "Tôi đã nghe anh ấy nói về cậu"

Rõ ràng khi cô nhắc đến "anh ấy" Tán Đa đã thoáng run lên.

Cô hỏi, cậu có muốn đến thăm mộ anh ấy không.

Khi đến mộ, cậu dùng bàn tay cẩn thận chạm vào bia mộ, vuốt lên tấm hình trên mộ, cậu ta òa khóc. Cô biết người này đang chịu đựng nổi thống khổ, vì thế cô liền viện cớ tránh đi, Tán Đa như không nghe cô nói chuyện, cậu ta lúc này chẳng khác nào pho tượng mất đi linh hồn của mình. Hình ảnh đó cứ như bóng ma mà ghim chặt vào tim cô.

Cô và người này, rốt cuộc ai đáng thương hơn ai chứ?

Tán Đa ôm lấy bia mộ Lực Hoàn tròn một ngày một đêm.

Ngày đó cũng là ngày mưa.

Cô che dù nhìn, rồi nắm tay con trai về. Con trai cô hiếu kì hỏi vì sao chú đó lại ôm bia mộ của ba, cô kéo con trai sát vào người để tránh nước mưa, cô nói, là vì chú đó yêu ba con nên đau khổ khi ba con mất.

Vậy tại sao con không thấy chú đó ở lễ tang của ba, con trai cô dùng ánh mắt trong suốt hỏi.

Là vì đã bỏ lỡ, là vì ái náy, là vì không dám đối diện.

Thấy con trai cô không hiểu, cô cũng không miễn cưỡng. Chỉ nói, con trai à sau này nếu con có yêu một ai, cho dù là trai hay gái mẹ cũng ủng hộ con. Vì thế con đừng ngần ngại yêu một ai đó chỉ vì giới tính người đó, đừng bỏ lỡ.

Cô không nghĩ Tán Đa sẽ trở lại gặp cô, cậu ta quy củ ngồi ngay ngắn như muốn nói gì đó với cô nhưng lại đang đấu tranh kiệt liệt. 

Xin lỗi chị, tôi không có gì ngoài ba chữ đó. 

Tán Đa nói thế.

Ai cũng cảm thấy có lỗi với cô nhưng thật sự cô rất ổn, mười mấy năm bên Lực Hoàn, anh đều tận tụy chăm sóc cho cô, đối xử với cô rất tốt. Mười mấy năm đó là những năm tháng cô hạnh phúc nhất, hay ít nhất là anh đã cho cô đứa con thông minh lại hiểu chuyện.

Là cô chấp nhận, anh từng muốn giải thoát cho cô nhưng là cô tình nguyện bên anh. Không trách không oán, vì thế cô càng không thể nhận những lời xin lỗi đó được.

"Có phải cậu từng có biệt danh là hoa hồng đỏ đúng không?"

Cậu ta hỏi vì sao cô biết được cái biệt danh mà gần chục năm trước của cậu, cô thở một hơi dài.

 "Tán Đa", cô gọi, "Chiếc radio này là của cậu đúng không?"

Tán Đa đón nhận lấy chiếc radio cũ kĩ mà cả người không ngừng run rẩy, nhìn biểu hiện như vậy, cô cũng biết được đáp án. 

Thì ra đây là món quà Tán Đa dùng tiền lương đầu tiên để mua tặng cho Lực Hoàn.

 Cô yêu cầu cậu ta bật radio lên, lập tức giai điệu quen thuộc vang lên, đó là bài hát cố định mà chồng cô cài vào.

"Ta ở đây đợi người, một nắng hai sương cùng gió đến

Ta ở đây cùng chôn rượu đợi người đến cùng đàm chuyện xưa

Ngàn vạn biển người giữa ngọn đèn tàn, người vẫn ở nơi nào

Đi khắp thế gian, đường dài trăn trở tóc xanh sớm đã bạc "

Tư Niệm muốn ra tìm mẹ nhưng khi bước ra lại thấy cái chú lạ hoắc kia đang ôm chiếc radio cũ của ba bé gào khóc, bé lại nhìn sang mẹ bé. Mẹ bé là một người kiên cường và mạnh mẽ bởi vì bé chưa từng thấy mẹ bé khóc nhưng hôm nay bé thấy mẹ bé khóc, là lặng lẽ rơi nước mắt.

Bé liền chạy đến nhào vào lòng mẹ bé, bé nói, "Mẹ ơi đừng khóc, Tư Niệm sẽ thay ba bảo vệ mẹ"

Bài hát trong radio vẫn tiếp tục phát.

"Ta ở đây đợi người vượt mây cưỡi mây gió đến

Ta ở đây vọng nhìn chân trời mưa gió cũng không thay đổi

Thời gian lẵng lẽ thấm thoát trôi, người phải chăng cũng hiểu nỗi bồi hồi

Thân đầy cát bụi gần xa, ngẩng đầu cúi đầu đều là thân bất vô kỷ"*

Tư niệm của Lực Hoàn ở một đất nước gọi là Thụy Điển, là chấp niệm một đời của Lực Hoàn hay gói gọn cũng chỉ có hai chữ "Tán Đa"

.....

(*) Lời bài hát Chờ người trở lại - Trình Hưởng

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ip46Iu4fYOU&list=RDIp46Iu4fYOU&index=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro