Chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà tặng bạn Phùng Chi

📌Tag: Slice of life, thầm yêu, trước ngược sau ngọt, chữa lành, HE.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 16+. Không hợp gu vui lòng click back.

📌Văn án:
chiều hôm ấy anh gặp được người anh yêu nhất
chiều hôm ấy anh bỏ lỡ người yêu anh nhất

📍Start Reading

Cơn gió thu xào xạc thổi đám lá vàng rụng đầy con đường nhỏ trong công viên bay lên khỏi mặt đất. Một trong số chúng rơi xuống cuốn sách Rikimaru đang đọc dở. Anh cầm chiếc lá mang màu sắc đỏ vàng của mùa thu se se lạnh, dịu dàng đặt nó xuống đất mẹ. Rồi anh hơi ngước nhìn lên những tán cây trên cao, chẳng rõ chiếc lá này đã lìa xa cành nào, cây kia còn mấy phần xanh vì trong mắt anh chỉ toàn là những hình ảnh xám xịt.

Rikimaru bị mù màu.

Sau một tai nạn giao thông, chàng họa sĩ cô độc mất đi toàn bộ sắc màu của thế gian.

Cũng không phải toàn bộ.

Anh vẫn thấy được các màu đen, trắng, xám. Những gam màu ảm đạm mà anh chẳng bao giờ để chúng nắm vị trí chủ đạo trong tranh vẽ của mình.

Ban đầu, khi nghe chẩn đoán của bác sĩ chuyên môn, Rikimaru cũng không đau khổ như anh đã tưởng tượng. Anh cảm thấy sau vụ va chạm kinh hoàng như thế, giữ được mạng là tốt lắm rồi, huống hồ dây thần kinh thị giác cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút, vẫn còn cơ hội để hồi phục. Có điều cơ hội ấy cũng mong manh và mờ mịt quá...

Rikimaru gấp lại cuốn sách mới đọc được vài trang. Trước đây anh không thích đọc những tiểu thuyết dày cộm toàn chữ là chữ. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất anh có thể kiên nhẫn đọc hết chỉ có thể là chúng. Vì so với trước khi anh gặp vấn đề về thị giác, những trang giấy chi chít chữ vẫn chỉ là hai màu đen trắng cơ bản.

"Anh Riki, anh lại ra đây đọc sách ạ?"

Một chiếc xe đạp đỗ lại bên băng ghế. Cô gái mang hương bánh nướng ngọt ngào nhẹ giọng hỏi thăm anh.

"Hina - san, vừa ở cửa tiệm về sao?"

"Vâng. Anh có muốn về cùng em không?"

"Ừm."

Vì Rikimaru đi bộ, Hina cũng vui vẻ dắt xe để đi cùng anh. Cô là con gái của chủ tiệm bánh nổi tiếng dưới phố, cũng là hàng xóm của anh. Khi anh mới chuyển đến đây để điều trị thị giác, cô đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cô thường cùng anh đi siêu thị mua sắm, giúp anh phân loại đồ đạc, quần áo, khi rảnh rỗi cô sẽ cùng anh đạp xe quanh thị trấn, kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống và con người nơi đây.

Giống như hiện tại, dưới ánh nắng dịu êm của một chiều thu man mác buồn, cô không ngừng nói đến chuyện ở tiệm bánh, về công thức cô mới tạo ra, về cả những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng trên vỉa hè gần đó.

Anh ít khi đáp lại cô, chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng bật cười khe khẽ trước mẩu chuyện hài hước. Có lẽ thị giác không tốt nên tâm tình Rikimaru cũng không phong phú như trước. Sở thích nói chuyện phiếm của anh bị cất giấu đi giữa những gam màu bị thất lạc. Anh hiện tại trầm tĩnh, hướng nội và đôi mắt luôn mang nét buồn.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Rikimaru vừa định giơ tay lên chào tạm biệt Hina thì cô đã bám lấy vai anh mà lay mạnh.

"Anh Riki, suýt thì em quên mất. Hôm nay anh trai của em về thăm nhà, mẹ em muốn anh sang cùng ăn tối."

"Như thế có ổn không?"

Mặc dù bình thường gia đình Hina đều rất chào đón anh, coi anh như con trai trong nhà. Số lần anh qua đó ăn cơm nhiều không đếm xuể. Đổi lại anh sẽ dạy cho Hina tiếng Bồ Đào Nha, và trông giúp họ chú chó Bon khi họ đến tiệm bánh làm việc. Nhưng hôm nay là ngày họ đón người con trai lớn về, sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ hơi dư thừa.

"Sao lại không ổn chứ? Anh về cất đồ, tắm rửa đi rồi qua phụ em nấu ăn nha."

"Ừm."

Rikimaru gật gật đầu, nhanh nhẹn về nhà chuẩn bị một chút.

Lúc sang nhà Hina, anh mặc một chiếc sweater mỏng màu lam rất mát mắt, còn cầm theo một túi lớn rau củ và thịt.

"Hôm qua anh đi siêu thị mà lỡ mua nhiều đồ quá nên..."

"Trời, anh mang cả tủ lạnh nhà mình sang đây đấy à? Em đã nói là anh không cần mang đồ sang đây đâu. Anh ăn cơm nhà em rồi giúp em học tiếng, còn chăm Bon nữa mà."

Hina giúp anh đặt đồ lên bàn bếp, lấy vài thứ có thể sẽ nấu đến còn lại cất vào tủ lạnh.

"Anh đã mang qua nhiều thế này thì sắp tới qua ăn cùng thường xuyên hơn nhá. Từ lúc Bon đi bệnh viện thú y, anh ít sang hơn hẳn."

Nhắc đến chú chó Bon, Rikimaru lại có chút phiền lòng. Hôm đó anh đang dắt Bon đi dạo thì bị một người đi xe đạp đụng trúng. Anh chỉ bị xây xát một chút nhưng Bon bị mắc vào bánh xe, thành ra chân trước bên phải bị gãy, nên phải nằm ở viện chữa trị hơn tuần nay.

"Hôm nay, Bon xuất viện nhỉ?"

"Vâng, lát nữa anh trai em sẽ qua đón cu cậu luôn. Anh giúp em rửa chỗ củ quả này nhé."

"Ừm."

Rikimaru cẩn thận phụ giúp Hina. Công việc bếp núc tuy có chút bận rộn vì hôm nay có rất nhiều món cần làm, nhưng nó khiến tâm trạng anh tốt hơn. Mặc dù người nấu là cô, còn anh chỉ loanh quanh xem cô cần gì thì lấy giùm cho.

Gần ba tiếng đồng hồ, hai người đã hoàn thành bữa cơm thịnh soạn với những món ăn thơm ngon. Vừa đúng lúc ba mẹ Hina và anh trai của cô trở về.

"Bố mẹ, anh hai!!!"

Hina như biến thành cô bé mười tuổi reo lên vui sướng rồi chạy đến ôm chầm lấy anh trai. Rikimaru ở bên này thì lễ phép chào hỏi xong thì tiếp tục sắp xếp bát đũa.

"Bon đâu anh?"

"Anh nhốt nó trong lồng ngoài phòng khách rồi."

"Vâng. Anh mau qua đây. Giới thiệu với anh đây là anh Riki gia sư tiếng Bồ Đào Nha của em, hàng xóm của nhà mình. Anh Riki, đây là anh hai của em Uno Santa, là đầu bếp nổi tiếng đó. Anh Santa ít hơn anh Riki năm tuổi lận mà nhìn anh Riki mới giống em trai í."

"Rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp em."

Rikimaru đưa tay bắt tay Santa nhưng lại lỡ đưa nhầm tay trái. Anh còn chưa kịp rút về để đổi sang tay phải thì cậu đã nắm lấy, dịu dàng nở một nụ cười thân thiện. Mu bàn tay lành lạnh của anh mơ hồ ma sát với vết sẹo nơi lòng bàn tay cậu.

"Mấy đứa mau qua đây ăn cơm đi. Bố đói lắm rồi đó!"

"Dạ."

Bữa ăn đầm ấm tràn ngập không khí gia đình cứ tưởng sẽ êm đẹp diễn ra cho đến khi Santa hỏi Rikimaru rằng anh có muốn uống nước ngọt gì không.

"Anh uống loại nào cũng được hết á..."

"Anh quay qua nhìn một chút đi. Loại này nhiều vị nhiều màu lắm."

Santa mở tủ lạnh, chỉ vào ngăn đựng đủ các loại nước ngọt được ưa chuộng hiện nay.

Rikimaru không mang theo kính để nhìn rõ tên nước trên vỏ lon, lại còn không phân biệt được màu sắc, anh tùy tiện chọn một màu.

"Lon màu vàng đi."

Nhưng khi anh đối diện với ánh mắt ngờ vực của Santa, anh biết rằng trong tủ không hề có lon nước màu đó. Anh ngại ngùng rũ mắt, có điểm không nói lên lời.

Santa đặt một lon dưa hấu ép xuống trước mặt anh.

"Em quên mất không mua vị xoài, anh uống tạm dưa hấu nhé."

"Ừm, cảm ơn em."

Lúc Rikimaru khe khẽ nói tiếng cảm ơn, bố mẹ và Hina âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện anh bị mù màu quên mất không nói cho Santa biết. May mà cậu rất thông minh, đã biến tình huống khó xử thành hợp lí.

Sau khi ăn xong, Santa ngỏ lời muốn cùng Rikimaru đi dạo một chút cho tiêu cơm. Anh ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng rồi lại đồng ý. Đều tại hôm nay ăn một bữa rất ngon, nước dưa hấu cậu chọn cho anh cũng rất ngọt khiến anh no căng bụng luôn.

"Chuyện ban nãy, xin lỗi anh nhé."

"Hả?"

"Em không biết mắt anh..."

"À, không sao đâu. Anh cũng quen rồi."

Thậm chí anh còn gặp những tình huống khó xử hơn nhiều. Anh chẳng trách mọi người được, vì vấn đề là do anh.

"Anh bị như vậy lâu chưa?"

"Khoảng bốn năm."

"Cũng lâu ghê rồi nhỉ. Có cách nào chữa khỏi không anh?"

"Bác sĩ nói anh nếu tinh thần thư giãn, chăm chỉ uống thuốc thì có thể hồi phục như cũ."

"Vậy chắc do anh không được thư giãn rồi."

"Hờ hờ..."

Anh bật cười ngớ ngẩn. Làm sao mà thư giãn được chứ?

Anh có thể tự đánh lừa bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế giới đơn sắc cũng không khó sống đến thế. Anh so với những người mất thị lực hoàn toàn còn may mắn chán. Nhưng mỗi tối nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nghĩ về những tác phẩm anh còn chưa hoàn thành dở dang phủ bụi, mơ đến những cây cọ đặt cạnh palette khô queo vì không được sử dụng, anh đều rất khó chịu. Từ bỏ thứ mình yêu thích mới là thứ khiến Rikimaru dằn vặt hơn cả bệnh tật.

"Ngày trước em đã bị chấn thương ở tay. Bác sĩ nói em không thể làm những việc cầu kì như nấu ăn, nhưng bây giờ em đã khắc phục được và thực hiện được ước mơ mở nhà hàng của mình."

"Bằng cách nào vậy?"

Rikimaru thực sự tò mò cách cậu có thể vượt qua nỗi đau, sự tuyệt vọng khi biết mình không thể theo đuổi niềm đam mê của mình.

Santa khẽ cười.

"Em đã gặp một người."

.
.
.

Nhiều năm trước, khi Santa vừa mới vào đại học, cậu vì lấy lại túi xách cho một bà lão mà đánh nhau với tên cướp. Gã đã đâm dao xuyên qua lòng bàn tay cậu, hòng phản kháng. Nhưng cậu đã nén đau, đánh lại gã, rồi dẫn đến đồn cảnh sát.

Khi cậu đến bệnh viện để xử lí vết thương thì dây thần kinh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Con dao xuyên qua bàn tay phải, giống như đã cắt đứt ước mơ làm đầu bếp của Santa.

Vào lúc cậu không biết phải đối diện với hiện thực ra sao khi mà cơ hội để cậu nấu nướng gần như bằng không thì cậu đã tình cờ gặp một chàng họa sĩ trong khuôn viên bệnh viện.

Dưới cái nắng đầu thu, anh đang chăm chú vẽ lại khung cảnh một nữ y tá đang trò chuyện cùng em nhỏ bị ung thư. Những gam màu tươi sáng được anh phối hợp thành một bức tranh ấm áp, mà có thần.

Nhưng Santa không hiểu lắm về nghệ thuật vẽ tranh, cậu chỉ chú ý đến chàng họa sĩ. Anh có mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean năng động. Nước da trắng bóc như phát sáng trong nắng chiều. Và gương mặt khả ái lem chút màu vẽ khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.

"Riki - kun, lại đến vẽ tranh sao?"

Một bác sĩ nam trẻ trung, đẹp trai đi đến bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước ép vị xoài.

Anh chấm một nét cuối cùng lên bức tranh rồi nhận lấy chai nước mát lạnh. Đôi mắt nai cong cong mỉm cười.

"Cảm ơn Hiroko - san nha."

"Không có gì. Anh tiện tay mua thôi."

Vị bác sĩ kia nhàn nhạt đáp rồi ngồi xuống bên cạnh chàng họa sĩ, ánh mắt lại dừng trên người nữ y tá phía đối diện.

"Em vẽ đẹp lắm."

"Hờ hờ..."

Chàng họa sĩ bật cười ngốc nghếch. Đầu tóc màu trà khẽ nghiêng nhẹ một cái.

"Em đói rồi. Hiroko - san có rảnh không?"

"Anh không. Chuẩn bị đến ca anh trực rồi."

"Vâng..."

Vị bác sĩ kia sau vài câu thoại thì cùng nữ y tá đưa em nhỏ bệnh nhân rời đi. Chàng họa sĩ cũng thu dọn giá vẽ và họa cụ, chuẩn bị ra về.

Ánh nắng hoàng hôn phủ lên bóng hình anh, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, giống như biến anh thành tác phẩm dát vàng.

Santa ngẩn ngơ đi theo anh đến một cửa tiệm tiện lợi và thấy chàng họa sĩ tùy tiện chọn mấy loại cơm nắm trên kệ rồi trốn vào một góc ngồi ăn. Cậu vờ vịt ngồi ở một cái bàn khác, lướt điện thoại nhưng vẫn luôn lén nhìn anh ăn.

Anh cứ cắn một miếng cơm thật to, cả miệng phồng lên như chú chuột hamster bảo sao khi nuốt xuống bị nghẹn mấy lần. Cậu rất muốn mang chai nước qua cho anh nhưng lại có chút ngại ngùng chần chừ, sợ anh vì xấu hổ mà bỏ chạy mất. Thế là cậu lại cúi mặt nhìn điện thoại, chờ anh ăn xong rời đi một lúc rồi mới ra về.

Từ chiều hôm ấy, Santa sẽ lui tới bệnh viện thường xuyên hơn. Chiều nào cậu cũng bắt gặp chàng họa sĩ nọ đang tác nghiệp trong khuôn viên. Khi thì anh vẽ cảnh, khi lại vẽ người, nhưng dù là anh vẽ gì thì chúng cũng đều tràn đầy sức sống, khiến người nhìn vào cảm thấy bình yên, vui vẻ.

Và cậu cũng quen dần với hình ảnh chàng họa sĩ ăn cơm nắm chưa một lần nào không nghẹn. Lúc này chẳng hiểu sao trong lòng cậu trỗi dậy mong muốn được nấu ăn cho anh.

.
.
.

"Người nào?"

Thấy Santa mãi không nói tiếp Rikimaru đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Cậu trở về thực tại sau những dòng hồi ức cũ, mỉm cười đáp: "Một người khiến em muốn nấu ăn cả đời cho anh ấy."

"Ồ."

"Biết đâu khi anh tìm được một người mà anh muốn vẽ, muốn dùng màu sắc để họa lại chân dung người đó, màu sắc lại trở về trong mắt anh thì sao..."

"Ừm."

Lần này đến lượt Rikimaru chìm vào im lặng. Anh chẳng cả từ biệt Santa mà vội vã trở về nhà trước khi nước mắt giàn giụa tràn qua kẽ những ngón tay đang bịt chặt miệng để không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Anh đóng sập cửa ra vào và ngồi bệt xuống huyền quan. Cả cơ thể như rút cạn sinh lực, thoi thóp thở. Anh đã từng có một người mà anh muốn dùng tất cả tài năng hội họa của mình để vẽ, thậm chí là dùng cả trái tim để vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về người ấy.

.
.
.

Trước khi Rikimaru bị tai nạn, anh sống tại trung tâm một thành phố lớn bằng việc dạy Mĩ thuật ở các trung tâm và cho thuê xưởng vẽ. Cuộc sống của người theo chủ nghĩa độc thân như anh có thể nói là rất hoàn mỹ. Anh có nhà, có xe, có công ăn việc làm ổn định cùng một khoản tiết kiệm lớn gửi ngân hàng. Nhưng vào lúc anh cho rằng mình sẽ bình bình đạm đạm cùng chú chó poodle nhỏ sống qua tháng ngày thì tình yêu đột nhiên xuất hiện.

Anh phải lòng bác sĩ trưởng khoa nhi của bệnh viện thành phố. Hắn là một người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài rất đẹp trai. Anh gặp hắn tại trung tâm thương mại khi hắn đã sơ cứu cho một người phụ nữ bị hóc nghẹn lúc ăn thử đồ ăn ở quầy ăn thử miễn phí. Anh đã đưa cho hắn một chai nước mát khi hắn làm xong việc, và thế là họ quen nhau.

Sau vài lần nói chuyện, anh dần có tình cảm với hắn. Hắn dịu dàng, ấm áp, luôn chu đáo, quan tâm người khác. Hắn đã che ô cho anh khi trời đột ngột đổ mưa lúc anh đang vẽ trong công viên, hắn đã cùng anh đi xem triển lãm nghệ thuật của họa sĩ nước ngoài anh yêu thích, hắn đã hôn lên sống lưng anh khi cả hai đạt đến cao trào.

Anh yêu hắn.

Yêu hắn một cách bất chấp.

Dù hắn chưa từng đáp lại lời yêu của anh, anh vẫn điên cuồng trao đi tình cảm của mình.

Mỗi chiều sau khi kết thúc ca dạy buổi sáng, anh sẽ đến khuôn viên bệnh viện dựng giá vẽ tranh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, trời nóng hay giá rét, anh vẫn luôn đến bệnh viện, vờ vẽ những bức tranh về khung cảnh và con người nơi đây, thực chất chỉ đang lén họa một vài nét về người đàn ông anh yêu sâu đậm.

Sau hai năm trải qua mối quan hệ mà anh cho là người yêu, Rikimaru quyết định sẽ cầu hôn bác sĩ.

Anh gom toàn bộ số tranh mình vẽ hắn, đóng thành một cuốn album, còn cẩn thận cho vào hộp quà tự tay thiết kế. Anh dự tính khi hắn mải mê ngắm nghía những bức tranh, anh sẽ lấy nhẫn ra và cầu hôn hắn.

Một kế hoạch tuyệt vời được diễn ra vào buổi chiều thu vàng ruộm nắng. Rikimaru đứng dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện ôm theo hộp quà lớn chờ bác sĩ tan làm.

Cuối cùng bác sĩ cũng xuất hiện nhưng lại đang tay trong tay với một cô y tá xinh đẹp. Rikimaru hốt hoảng đuổi theo bọn họ ra đến ngoài đường lớn.

"Hiroko - san, đợi em một chút."

"Riki - kun? Anh tưởng hôm nay em có ca dạy bù?"

"Em... em... Em muốn tạo bất ngờ cho anh."

"Bất ngờ ư?"

"Vâng. Anh xem đi."

Hiroko lật mở cuốn album, nhìn những bức tranh được vẽ bằng đủ cách thức, có cái là tranh chì, có cái là tranh màu nước, rồi tranh sơn dầu,... lưu lại đủ mọi dáng vẻ của hắn.

Nhưng biểu cảm trên mặt hắn không có gì giống như đang vui mừng và hạnh phúc, thậm chí khi Rikimaru quỳ xuống cầu hôn gã, lông mày gã nhíu chặt lại và giọng gã lạnh lùng như ma quỷ.

"Cậu bị điên à?"

"Anh nói gì vậy Hiroko - san?"

Rikimaru không tin vào mắt, vào tai mình. Anh loạng choạng đứng thẳng dậy, đối diện với người đàn ông anh yêu nhất.

Biểu cảm trên mặt hắn biến đổi. Giọng hắn mang theo sự chế nhạo cũng nỗi ghê tởm. Khác hẳn với kẻ đầu ấp tay gối, ôm hôn anh trong cơn khát tình.

"Tôi nói cậu bị điên rồi. Cậu nghĩ gì mà lại cầu hôn tôi vậy Rikimaru? Cậu thực sự cho rằng tôi yêu cậu sao? Tôi chỉ tìm đến cậu như một món đồ chơi, một trải nghiệm mới lạ thôi. Bây giờ thì mang cái đống rác này về đi, sau này đừng làm mấy trò bệnh hoạn này nữa."

Hắn ném cuốn album về phía anh. Những bức tranh mà anh dồn bao nhiêu tâm huyết và tình cảm bay tứ tung trong không gian.

Mắt anh nhòe đi vì lệ và tai anh không nghe rõ bất cứ điều gì ngoài những con chữ sắc lạnh như mũi dao cắm sâu vào trái tim anh.

"Đồ điên!"

"Món đồ chơi!"

"Kẻ bệnh hoạn!"

Anh đau khổ ôm chặt lấy đầu, và ngực. Cảm giác xót xa, nhức nhối giày vò anh muốn chết đi sống lại.

Trong một phút giây hoảng loạn, anh mơ màng nhìn thấy những bức tranh quý báu bị gió thổi bay xuống lòng đường tấp nập người xe. Anh chẳng nghĩ suy gì mà lao đến nhặt lại chúng, chỉ muốn giữ lại những kỉ niệm về một mối tình khổ đau.

Và rồi một chiếc xe buýt lao đến.

Anh không nghe thấy tiếng còi xe, không nghe thấy tiếng người qua đường gào thét, chỉ nghe được tiếng trái tim vụn vỡ khi những tác phẩm nghệ thuật bị bánh xe chèn qua.

Anh đã ngã xuống lòng đường, giữa máu đỏ lênh láng nhuộm kín những bức tranh.

Giống như một thiên thần sa vào tình yêu rồi bị cắt đi đôi cánh, vĩnh viễn không thể trở lại thiên đường.

.
.
.

Rikimaru tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ và mơ hồ ngửi thấy mùi cháo thơm nức. Anh khó nhọc rời khỏi giường và nặng nề bước xuống cầu thang. Mùi hương nóng ấm càng lúc càng rõ ràng cho đến khi anh nhìn thấy một bóng lưng đang lúi húi nấu ăn trong bếp.

"Ơ, anh tỉnh rồi à? Mau ngồi xuống đã."

Santa đậy nắp nồi cháo rồi chạy qua đỡ lấy Rikimaru, cẩn thận giúp anh ngồi xuống.

"Sao em vào được?"

Rikimaru mơ màng nằm bẹp xuống bàn, khàn khàn hỏi.

Santa nhanh chân đi ra phòng khách lấy một cái gối kê đầu cho anh, rồi vừa khuấy nồi cháo vừa nói.

"Sáng nay khi em ra ngoài chạy bộ thì nghe nhóc cún nhà anh sủa ghê quá, em sợ anh có chuyện gì nên nhờ Hina lấy chìa khóa dự phòng anh gửi em ấy mở cửa vào xem."

"Ò."

Lúc mới chuyển đến, Rikimaru gặp khá nhiều rắc rối trong sinh hoạt nên Hina đã chủ động yêu cầu anh đưa cô chìa khóa dự phòng để lỡ có chuyện gì cô còn nhanh chóng giúp anh được. Nghĩ nghĩ một hồi anh thấy thế cũng ổn, dù sao lúc chết mà sớm có người phát hiện cũng tốt.

"Xong rồi. Anh ngồi dậy ăn một chút đi. Cháo thịt bằm trứng muối này là món tủ của em đấy."

"Anh không muốn ăn. Đầu đau quá."

Rikimaru đã sớm bị hương thơm ngào ngạt của cháo quyện với sự đậm đà của thịt và trứng chinh phục, nhưng miệng anh đắng ngắt và cơ thể mệt mỏi khiến anh lười không muốn nhúc nhích.

"Ngoan. Súc miệng rồi ăn một chút thôi. Em đã nấu cả sáng đấy."

Santa ngồi xuống ghế bên cạnh, dịu dàng dỗ dành anh.

Rikimaru vừa mới siêu lòng một chút thì những kí ức về một người đã từng dịu dàng rồi tệ bạc với anh ùa về. Anh không kiềm chế được mà nhỏ xuống một giọt lệ.

Vì anh nằm quay mặt về phía cậu nên Santa dễ dàng nhìn thấy. Cậu cuống quít cả lên.

"Anh, có phải anh khó chịu lắm không? Lại sốt rồi. Em đi lấy miếng dán hạ sốt cho anh."

Miếng dán mát lạnh yên vị trên trán Rikimaru, còn anh thì yên vị trong lòng cậu. Cậu cẩn thận thổi thổi rồi đút cho anh từng thìa cháo một.

Cháo tự nấu nên hương vị rất ngon, nêm nếm vừa phải. Những viên thịt cùng trứng vừa ngậm vào đã tan, lại được chăm sóc cẩn thận nên Rikimaru ăn một mạch hết cả tô lớn.

Đợi anh ăn xong, cậu để anh uống chút nước cam tráng miệng rồi đỡ anh nằm xuống giường.

"Lát nữa, em sẽ mang thuốc lên. Anh nghỉ ngơi chút đi nhé."

Santa mang đồ đi rửa, ở trong bếp ngâm nga vài câu từ của một bài hát nước ngoài nào đó.

Không ngờ, sau một khoảng thời gian dài như thế, cậu lại gặp được người mà mình thầm yêu ngày trước, có cơ hội được ở gần anh, chăm sóc anh.

Bây giờ, cậu nhất định sẽ không để lỡ mất anh nữa.

.
.
.

Sau khi Rikimaru khỏi ốm, mối quan hệ giữa anh và Santa đã trở nên thân thiết từ lúc nào. Ban đầu anh sợ cậu giống với tên bác sĩ kia, chỉ lợi dụng anh lúc yếu mềm, nhưng anh dần dần nhận ra mình đã hiểu lầm lòng tốt của cậu.

Cậu không giống với hắn, cứ nhân lúc anh mất đi khả năng kiểm soát cơ thể liền giở trò đồi bại. Cậu đơn thuần chăm sóc anh như một người bạn, sẽ không khiến anh khó xử hay ngại ngùng.

Lúc anh buồn chán nằm trên giường, cậu sẽ ngồi bên cạnh hỏi han anh về mấy bức tranh anh treo dưới nhà, rồi gật gù nghe anh nói mãi về nghệ thuật, về màu vẽ.

Lúc anh đói bụng, cậu sẽ ở dưới bếp nấu mấy món thanh đạm, lại dễ ăn, từ từ đút cho anh ăn hết. Sau đó còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để anh ăn cho đỡ buồn miệng.

Lúc anh hoàn toàn hạ sốt và bắt đầu tự mình sinh hoạt trở lại bình thường, cậu đã rủ anh đi dạo và ghé qua mấy tiệm sách, mua tặng anh rất nhiều tiểu thuyết hay.

"Santa này, thời gian qua, cảm ơn em nha."

Rikimaru ôm cốc trà sữa ấm full topping ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Santa ở bên cạnh nhâm nhi ly cà phê, lật giở trang sách.

"Không có gì đâu. Em chỉ muốn giúp anh mau khỏi bệnh."

"Thực ra, anh cũng quen..."

"Không được buông xuôi như thế đâu. Riki - kun nhất định sẽ khỏi mắt. Anh còn phải vẽ tặng em một bức tranh nữa."

"Hả?"

Rikimaru bất ngờ trước sự kiên quyết của cậu nhóc. Rõ ràng chỉ kém anh vài tuổi, cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống lại giống như khác biệt hoàn toàn với anh. Cậu tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, cũng rất nghiêm khắc với bản thân. Còn anh thì chỉ muốn trốn vào chiếc vỏ của mình, mặc thời gian lặng lẽ trôi. Vì đã từng nếm mùi của sự đau khổ, anh không dám phá vỡ lồng kính bảo vệ bản thân, không dám nhảy xuống khỏi thiên đường, hòa mình vào trần thế nữa.

"Anh hứa với em đi. Hứa rằng sau này khi thị lực hồi phục, anh sẽ vẽ tặng em một bức tranh nhé!"

"Ừ. Anh hứa."

Đối diện với đôi mắt lấp lánh mong chờ của cậu, anh không sao từ chối được.

.
.
.

Santa chỉ về nhà cho đến hết mùa thu. Khi trận đại tuyết đầu tiên phủ trắng vùng quê yên bình, cậu sẽ lên đường trở lại thành phố để tiếp tục điều hành nhà hàng.

"Ngày mai em đi rồi. Riki - kun ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Phải mặc đồ thật ấm và ăn uống đầy đủ đấy. Hộp trà hoa quả em cất trong tủ bếp, mỗi ngày đều phải pha uống nha. À còn nữa, lúc nào buồn chán thì gọi điện cho em, anh ngại thì nhắn tin cũng được. Anh nghe rõ chưa đó?"

Santa nắm lấy bàn tay lúc nào cũng mát lạnh của Rikimaru, kiên trì dặn dò anh đủ thứ. Anh gật gật đầu, mỉm cười với cậu.

"Anh nhớ rồi. Em dán giấy note đầy tủ lạnh của anh kia kìa."

"Tối nay cho em ngủ lại được không?"

"Hả?"

"Chỉ là em muốn tâm sự với anh một chút. Em chẳng biết lần này đi sẽ mất bao lâu nữa. Em sẽ nhớ anh lắm."

Santa rũ mắt. Cậu cứ nghĩ thời gian tới sẽ không được gặp anh, không được nghe tiếng cười ngốc nghếch của anh, không được nấu cho anh ăn thì trái tim cứ quặn thắt lại mãi.

Ông trời đã rủ lòng thương cho cậu lần nữa gặp được anh, nhưng mà cậu còn chưa có cơ hội nói cho anh biết tâm ý của mình thì ông ấy đã lại kéo cậu ra xa anh mất rồi.

"Vậy chúng mình tâm sự một lúc thôi nhé. Mai em đi sớm, không thể thức khuya đâu."

"Cảm ơn anh."

Santa phấn khích reo lên. Nếu cậu có đuôi giống Bon và Pochimaru thì nhất định đang vẫy điên cuồng luôn.

Rikimaru đã phân vân một hồi, cuối cùng cũng mềm lòng để cậu ngủ lại, còn sẵn sàng để cậu ngủ chung một giường với mình.

Nhưng Santa ôm gấu bông ngồi trên thảm lông, cười nói:

"Em sẽ ngủ ở dưới này. Tại tướng ngủ của em xấu lắm, sẽ làm phiền Riki - kun mất."

Thế là anh nằm trên giường, cậu nằm trên thảm, cứ nhỏ to nói những chuyện không đâu. Và rồi anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi Rikimaru đã say ngủ, Santa cẩn thận đắp lại chăn cho anh, vuốt gọn đám tóc mái lòa xòa trên trán anh. Gương mặt anh khi ngủ thật đáng yêu, khiến cậu có thể ngồi ngắm mãi mà không chán. Hàng mi dài rũ xuống, cậu không thấy được đôi con ngươi lấp lánh xinh đẹp của anh. Nhưng cậu không mong khi nhìn vào nó là thấy một bầu trời u buồn. Cậu muốn có thể khiến đôi mắt anh sáng rực lên sức sống và niềm hạnh phúc như lần đầu cậu gặp anh trong khuôn viên bệnh viện chiều thu năm đó.

"Riki - kun, em yêu anh. Nhưng em không muốn dùng những lời đường mật lấy lòng anh. Em chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nấu cơm cho anh ăn, được nhìn thấy anh vui cười. Nên dù chúng ta chỉ là bạn như hiện tại, em đã thấy rất vui rồi."

Santa lúc ấy không hề biết, Rikimaru chỉ đang giả vờ ngủ thôi, và anh đã lắng nghe lời tỏ tình từ cậu.

.
.
.

Tết năm nay, Santa lại không thể về nhà. Công việc ở nhà hàng quá bận rộn nên cậu chỉ có thể chúc Tết sớm cả nhà qua màn hình điện thoại. Cậu cũng đã tranh thủ mấy ngày trước đó call video với Rikimaru vì lo rằng đêm giao thừa bận bịu không có thời gian nói chuyện với anh.

Đêm giao thừa ở thành phố náo nhiệt vô cùng. Santa trở về từ cửa hàng, lúc đến tiểu khu chung cư thì đã là gần mười hai giờ.

Túi xách của cậu rung lên.

"Riki - kun, chúc mừng năm mới! Ơ, anh đang ở đâu thế?"

"Santa, em hôm nay mặc áo màu gì vậy?"

"Dạ?"

"Có phải màu xanh lam không?"

Ngày Tết mọi người thường mặc đồ đỏ nhưng vì quá bận nên Santa chẳng có thời gian mua quần áo mới, cậu mặc tạm chiếc áo mà Rikimaru đã mua tặng trước khi cậu trở lại thành phố.

"Sao anh biết vậy?"

"Vì anh nhìn thấy em rồi."

Rikimaru bật cười khúc khích, anh từ sảnh chung cư chạy đến ôm chầm lấy cậu. Santa bất ngờ lắm. Cậu lùi lại vài bước giữ thăng bằng và không giấu được sự sung sướng trong giọng nói.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đã hỏi dì địa chỉ nhà của em. À, cái này, tặng cho em đó."

Anh đưa cậu một bức tranh vẽ lại cảnh cậu lúi húi trong gian bếp nhà anh. Bức tranh tràn ngập màu sắc tươi vui.

"Cái này là..."

"Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao. Khi mắt anh khỏi sẽ vẽ tặng em một bức."

Santa không thể kìm nén cảm giác hạnh phúc trào dâng, và mắt cậu ngấn lệ.

Rikimaru lại chẳng để cho cậu bình tĩnh mà kiễng chân hôn lên đôi môi bị gió hun đến lạnh.

"Nhận tranh của anh rồi, thì là người của anh nhé."

Đối diện với đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui của anh, khi mà nó phản chiếu bóng hình cậu và ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ngày Tết, cậu đáp: "Vâng anh."

END

Tiểu kịch trường:
Sau khi ăn bữa cơm Tất Niên, Santa ôm Rikimaru trên sô pha xem chương trình tạp kĩ chào xuân.

Cậu chầm chậm kể anh nghe về chuyện cậu thích anh từ rất lâu trước đó, lại vì một lần anh bị tai nạn rồi chuyển khỏi thành phố mà chưa kịp làm quen. Rồi cậu cảm tạ ông trời đã cho cậu gặp lại anh, và càng vui hơn khi anh cũng yêu thích cậu. Giống như ông trời đã nghe thấy tâm nguyện của cậu vậy.

Anh bảo anh không biết ông trời có nghe thấy tâm nguyện của cậu thật không nhưng đêm trước khi cậu về lại thành phố, anh đã nghe thấy tiếng lòng cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro