Vũ điệu của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo Anh Đào
Couple: Tán Tựu Hoàn Liễu (Santa x Rikimaru)
Tags: Hiện đại, linh dị, huyền huyễn.

Vốn không định viết gì vào ngày vui của anh vì bản thân gần đây cực kì bận, khó mà viết được một tác phẩm tử tế, nhưng trong lúc đang chạy deadline cho bài thuyết trình nhóm, vô tình youtube phát ngẫu nhiên đến bài Dancing with your ghost bản cover của một chị người Trung, Mèo lại được vũ trụ bắn tín hiệu cho một chiếc plot. Vì viết vội cả đêm sau đó set up sẵn để mai đăng bài luôn nên khả năng chiếc fic này có rất nhiều plot hole, mọi người hãy cân nhắc khi đọc và thông cảm cho Mèo nha.

Summary:

Chàng khiêu vũ cùng em
Khúc nhạc của ái tình.

Chàng khiêu vũ cùng em
Bản giao hưởng ma quỷ.

Start Reading

Ông lão quản gia trạc ngoài ngũ tuần tra chìa vào ổ khóa, mở ra cánh cửa gỗ lớn của tòa biệt thự cổ. Dù không gian trang trọng bên trong rất lâu không có hơi ấm sinh hoạt của con người nhưng vì được lau chùi, quét dọn thường xuyên nên vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ mới đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách, chàng họa sĩ trẻ tuổi đã quyết định nơi đây chính là nơi dừng chân của mình sau bao năm rong ruổi trên hành trình truy tìm nghệ thuật đích thực. Chàng ngước mắt nhìn bức chân dung chủ nhân cũ của tòa biệt thự này, không khỏi cảm thán người họa sĩ vẽ nó thật dụng tâm. Bản thân người được vẽ đã là một ngài Công tước điển trai, với khí chất cao quý bất phàm, nhưng dưới nét cọ của người nghệ sĩ, ánh nhìn của y như có linh hồn. Đôi mắt màu nâu hổ phách trong veo tựa viên ngọc ngậm nắng, soi chiếu tâm trí chàng họa sĩ, cuốn lấy những dây thần kinh đam mê Cái Đẹp của chàng.

"Tôi sẽ mua tòa biệt thự này."

.

Dành cả một ngày để chuyển toàn bộ hành lí mà phần nhiều là họa cụ, Rikimaru cuối cùng cũng có những phút giây thư giãn trên chiếc tràng kỉ lót nhung êm ái. Chàng ngả người nằm xuống, ngước nhìn trần nhà vẽ những bức tranh từa tựa những bức vẽ chàng thấy trong cuốn sách về Thần thoại Phương Tây, với những Đấng, những Chúa, và rất nhiều thiên thần xung quanh. Và trong lúc chàng chìm đắm trong nét đẹp của Nghệ thuật, một câu hỏi mơ màng hiện lên.

Tại sao nơi này lại được bán với giá rẻ như vậy?

Thực ra, chàng phải chi trả đến tám chữ số dollar Mĩ cho căn nhà này nhưng nó thực sự rẻ cho một khu biệt thự hơn 1000m2, cụ thể là 1314m2, với kiến trúc nội thất cổ kính như được lưu truyền từ nhiều thập kỉ trước, nếu không muốn nói là cả thế kỉ. Không những thế, chàng còn được sở hữu dịch vụ chăm sóc trọn đời từ đồ vật vô tri vô giác, thú cưng đến cả chủ nhân.

"Rin, em có biết vì sao nơi này có giá rẻ như vậy không?"

Chàng hỏi cô nàng giúp việc được phân công phục vụ chàng vào buổi tối đang cặm cụi thắp nến thơm để chàng thư giãn đầu óc sau một ngày dọn nhà mệt mỏi.

Rin đã thắp xong nến, cẩn thận cất đồ dùng gọn lại, rồi mới quỳ bên cạnh sô pha, nhỏ nhẹ đáp lời chàng.

"Dạ, em cũng không rõ nữa. Nhưng nghe những người giúp việc cũ ở đây truyền tai nhau thì là do di nguyện của ngài Công tước."

"Di nguyện ư?"

Rikimaru rời tầm mắt đến bức chân dung khổ lớn trên tường, ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách.

"Dạ vâng. Mọi người nói rằng, ngài Công tước đã cho xây dựng nơi này theo mong muốn của Công tước Phu nhân. Sau này, Phu nhân gặp bạo bệnh qua đời, Công tước liền cho người rao bán. Giả trả tùy tâm, với điều kiện phải giữ nguyên kiến trúc của biệt thự, không được thay đổi dù chỉ là một ngọn cỏ, chậu cây."

"Vậy mà bao nhiêu năm qua đều bỏ trống sao?"

Chàng hỏi cô giúp việc, dù mắt vẫn chưa thể thoát khỏi sự mê hoặc của bức tranh chân dung kia.

"Cũng không hẳn ạ. Em vào đây làm được sáu năm, thì đã có hai lần đổi chủ rồi đó ạ. Đến anh là chủ nhân thứ ba."

"Sao họ lại không gắn bó lâu dài với nơi đây nhỉ?"

"Em chẳng biết nữa. Họ đều chuyển đi trong vòng một tháng, không nói rõ lí do cụ thể. Ngày rời đi cứ giao lại chìa khóa cho bác quản gia rồi kéo va li đi thôi."

"Hừm..."

Rikimaru kết thúc cuộc nói chuyện bằng một cái hừ nhẹ mang theo bao câu hỏi ngổn ngang rồi chìm vào giấc ngủ.

.

"Em đang làm gì đó?"

Ngài Công Tước vừa đi dự một buổi sắc phong trở về, trên người còn mặc trang phục trang trọng với kiếm đeo bên hông nhưng ngài đã vội vàng chạy vào căn phòng trống trên lầu hai để tìm kiếm bóng hình của Công Tước phu nhân.

Phu nhân đang say sưa múa ngòi cọ trên bức tranh đã lên màu phân nửa, nghe tiếng người mình yêu thì hơi liếc mắt nhìn ngài rồi lại rũ mắt tập trung vào công việc sáng tạo Nghệ thuật còn dang dở.

Ngài Công Tước đã quen với cảnh này. Ngài tháo kiếm và găng đặt tạm lên giá rồi bước đến bên cạnh phu nhân của mình. Ngài khom người, ngắm nghía bức họa.

"Lần này em vẽ ai vậy?"

"Chàng trai bán bánh mì ở cuối con phố. Sáng nào cậu ta cũng mang bánh mì đến nhà bếp của chúng ta. Và dì Stella sẽ làm món bánh mì nướng bơ rất ngon."

"Em không cần cậu ta ngồi làm mẫu sao?"

"Em đã phác họa cậu ta bằng chì ban sáng, và linh cảm chợt đến nên em quyết định vẽ một bức sơn dầu để tặng cậu ta vào ngày mai."

"Cậu ta sẽ mừng lắm khi nhận được món quà từ phu nhân yêu quý của ta."

"Em có thể nghe ra là ngài đang ghen đấy. Em cũng đã vẽ cho ngài một bức đây. Cảnh ngài đang viết thư cho Hiệp sĩ Mitchell đó nhé."

Phu nhân dịu dàng kéo tấm voan phủ bức tranh trên giá vẽ bên cạnh xuống, cho ngài Công Tước xem bức tranh chưa kịp khô dầu.

"Đúng là phu nhân của ta. Ta tự hỏi là em vẽ đẹp hay ta càng ngày càng đẹp nữa."

"Là tình yêu của chúng ta đẹp."

Phu nhân cọ mũi mình lên đầu mũi ngài Công Tước. Hàng nốt ruồi dưới mắt cùng làn mi đen dày khẽ rung nhẹ như viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả trong lòng ngài Công Tước. Dù là viên đá rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm sóng nước dập dìu rung động.

Ngài ôm lấy vòng eo thon của phu nhân, hôn lên đôi môi mềm mại thơm mùi hoa bách hợp.

.

Rikimaru tỉnh dậy khi Rin khẽ lay vai chàng báo rằng trời đã hửng sáng. Chàng day day mi tâm. Và giấc mộng ban nãy trở lại thoáng qua trước mắt khi chàng lơ đễnh ngẩng đầu nhìn bức chân dung ngài Công Tước. May mà Rin gọi đúng lúc, chứ không chàng phải chứng kiến cảnh ái ân của vợ chồng nhà người ta luôn mất.

Nhưng trong giấc mơ ấy, chàng chỉ thấy rõ gương mặt của ngài Công Tước. Còn Công Tước phu nhân lại chỉ là một khoảng mờ ảo với nét đặc trưng duy nhất là hàng nốt ruồi dưới mắt. Không hiểu sao, chàng lại tò mò như thế về dung mạo của người phụ nữ mà chủ nhân biệt thự này yêu chiều hết mực.

"Rin, em có biết ở đâu lưu trữ tranh ảnh về Công Tước phu nhân không?"

"Rất tiếc thưa anh, nhưng ngài Công Tước khi rời khỏi biệt thự này đã mang theo tất cả những gì liên quan mật thiết đến phu nhân. Không một ai trong số những người phục vụ còn sống ở đây được chứng kiến một di vật nào, dù chỉ là vài nét phác họa về phu nhân. Dẫu vậy, những người phục vụ quá cố đều nói rằng phu nhân rất đẹp, và có tài hội họa. Anh nhìn bức chân dung ngài Công Tước đi, là phu nhân vẽ đó."

Thảo nào, ánh nhìn của ngài ấy lại có hồn đến thế. Cứ thử tưởng tượng một ngài Công Tước ngồi trên tràng kỉ, âu yếm nhìn về phía mình, hơn tất thảy, mình còn yêu thương ngài hết mực thì nét cọ tự khắc sẽ phủ lớp màu của tình yêu, biến hóa tác phẩm Nghệ thuật vô tri thành vẻ đẹp vĩnh cửu.

Và Rikimaru thực sự muốn được nhìn thấy dung mạo của vị phu nhân đó.

Anh vội vàng chạy lên căn phòng trên lầu hai, nơi mà phu nhân vẽ bức tranh cậu bé giao bánh mì. Anh dựng giá vẽ tại chính nơi người đã dựng, đổ màu ra palete, và múa cọ.

Phu nhân có hàng nốt ruồi dưới mắt rất gợi tình.

.

Ngài Công Tước ngồi dùng trà trong hoa viên, yêu chiều nhìn ngắm bóng lưng thẳng tắp của phu nhân khi người chăm chú vẽ lại một cảnh chiều tà lãng mạn.

"Phu nhân của ta, em có biết vì sao hoàng hôn đẹp không?"

"Vì đó là khoảnh khắc cuối cùng chân trời tỏa rạng trước khi cả thế gian được màn đêm huyền diệu bao phủ."

Phu nhân chấm nét màu cuối cùng lên nền trời ráng đỏ, quay đầu qua nhìn gương mặt ngài Công Tước đột ngột phóng đại bên cạnh.

Ngài đặt đầu lên vai người, thưởng thức bức tranh. Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt tinh xảo như giọt nước mắt mà thiên sứ lỡ nhỏ xuống khi Thượng Đế tạo nên dung mạo anh tuấn của ngài.

"Sai rồi."

"Tại sao?"

"Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em."

Ngài lấy chiếc cọ, vẽ vài nét đơn sơ, họa thành bóng hình một đôi người đang đứng nhìn về phía chân trời xa xăm.

Phu nhân nghiêng đầu, để mái tóc màu trà của mình quấn quít với những sợi tóc tơ mềm mại của Công Tước.

"Ngài thật là..."

.

Rikimaru lại mơ thấy một giấc mơ. Chàng tỉnh dậy trong căn phòng ngổn ngang nhưng bức họa dở dang bị vo viên. Chàng đã gắng phác họa chân dung của phu nhân cả ngày qua mà chẳng thể vừa ý. Nhưng khi chàng ngẩng mặt nhìn tác phẩm sơ sài trên giá vẽ, một khoảng gò má với ba nốt ruồi điểm nhẹ hiện lên như được bút thần tô sắc.

Chàng đã vẽ đây sao?

Và ban nãy chàng đã mơ thấy một mái tóc màu trà.

Chàng nhấc cọ định vẽ tiếp nhưng rồi lai cẩn thận cuộn bức tranh chưa hoàn thành lại. Chàng sẽ vẽ mái tóc trên những tờ giấy khác cho đến khi chàng hài lòng thì mới sao chép nó lên khuôn mặt chưa rõ ràng kia.

"Rin, giúp tôi mang họa cụ ra vườn với."

"Trời sắp tối rồi, anh vẫn muốn vẽ ư?"

"Sắp tối?"

Rikimaru đứng dậy khỏi ghế. Đôi chân vì ngồi lâu có chút tê mỏi, nhưng chẳng thể cản chàng vén tấm rèm nhung nặng để ngắm nhìn bầu trời ngoài kia.

Trời ráng đỏ hoàng hôn.

Giống hệt như giấc mộng chập chờn ban nãy.

.

Ngài Công Tước ngồi trong thư phòng, uể oải day day thái dương sau khi xem xét một loạt giấy tờ công việc.

"Em có làm phiền ngài không?"

Phu nhân đẩy cửa bước vào, trên tay là một giỏ mây đựng nến thơm, tinh dầu và vài món đồ linh tinh khác.

"Em không bao giờ làm phiền ta cả."

Ngài Công Tước ôm phu nhân vào lòng, để người ngồi trên đùi mình.

Phu nhân thoáng ngượng ngùng, đặt giỏ đồ lên bàn.

"Đây là mấy món đồ mẹ em gửi đến. Công dụng thư giãn rất tốt. Gần đây ngài bận chính sự, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi. Để em giúp chàng xua bớt chút phiền muộn."

"Được."

Ngài Công Tước dịu dàng nhìn phu nhân sắp đồ ra bàn phụ bên cạnh. Người châm ngọn nến thơm mùi trầm hương thanh lãnh, sau đó đổ chút tinh dầu ra tay, cẩn thận xoa bóp cho ngài.

Bàn tay ngọc ngà do cầm cọ vẽ nhiều mà có chút chai sạn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, vai gáy ngài Công Tước. Quả thực có công hiệu giảm căng thẳng. Nhưng ngài không biết là do nến và tinh dầu hay do nụ cười ấm áp nở rộ trên môi của phu nhân khi người nghiêng đầu hỏi ngài có thoải mái không.

.

Rikimaru đã thôi ngạc nhiên khi chàng tỉnh dậy trong phòng ngủ sau một giấc mộng về ngài Công Tước và phu nhân của ngài. Lần này, lại thêm một phần trên gương mặt của phu nhân được chàng nhớ rõ.

Đôi môi mọng như trái anh đào vừa chín tới, dịu dàng mỉm cười.

Chàng liền nhảy xuống khỏi giường, tìm bức tranh vẽ gò má, vẽ mái tóc. Cả hai bức tranh đều được họa lúc nào chàng chẳng hay. Chàng chỉ biết khi chàng thức giấc thì trên giá vẽ đã có một phần tranh được lên màu tỉ mỉ.

Chàng nhìn bức hoa mái tóc, hơi ngẩn ra.

"Ngày xưa, tóc của phụ nữ đâu có ngắn như vậy..."

Nhưng rồi chàng đặt chúng xuống, cầm theo giá vẽ và ống cọ đến thư phòng, chàng vẽ nụ cười của phu nhân trước đã.

.

"Phu nhân, ta có thể mời em nhảy một điệu không?"

Ngài Công Tước trong bộ dạ phục màu cam vàng rực rỡ với tua rua và họa tiết dát vàng cùng ghim cài khảm đá quý khuỵu gối vươn tay về phía phu nhân xinh đẹp.

"Em rất sẵn lòng."

Phu nhân hơi nhún xuống, đặt tay mình lên tay ngài.

Và giữa những giai điệu êm ái của bản đàn du dương, họ khiêu vũ cùng nhau. Từng bước nhảy nhịp nhàng như đôi người bước ra từ cổ tích, đang giẫm lên nốt ca mà hoàn thành vũ khúc của ái tình.

Ngài Công Tước hiền dịu nhìn phu nhân. Trong đôi mắt nâu hổ phách của ngài, phản chiếu gương mặt của người mà ngài yêu nhất.

Đôi mắt phu nhân lấp lánh như ai đã bỏ quên cả dải ngân hà ngoài kia vào nơi đáy mắt.

.

Rikimaru bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tay chàng vẫn đang cầm cọ, và bức họa vẽ đôi môi cười duyên dáng của phu nhân đã hoàn thành một cách diệu kì.

Chàng hốt hoảng quay trở lai phòng ngủ, ghép ba mảnh vẽ lại với nhau. Như không tin vào mắt mình, chàng quyết định bóc tập giấy mới, đổ màu ra palete, vẽ thật nhanh đôi mắt mà chàng vừa mơ thấy.

Đôi mắt to, trong veo, tràn ngập hạnh phúc và bóng hình ngài Công Tước.

Và khi Rikimaru điểm xuống một chấm trắng cuối cùng trong đôi đồng tử đen láy của phu nhân, chàng ngỡ ngàng đến đánh rơi cả cọ vẽ. Đây chính là khuôn mặt mà chàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bởi đó chính là chân dung chàng.

"Phu nhân, ta có thể mời em nhảy một điệu không?"

Đột nhiên tiếng nói trầm ấm như ủ mật vang lên sau lưng chàng họa sĩ trẻ.

"Ta làm em sợ sao, phu nhân của ta?"

Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn cả người chìm trong áo choàng đen đột ngột xuất hiện. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng lại có chút mờ ảo của căn phòng, Rikimaru có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nâu hổ phách tuyệt đẹp của ngài. Nó đẹp hơn đôi mắt chàng thấy trong mơ, hơn cả đôi mắt có hồn trên bức chân dung lớn trong phòng khách.

"Ngài Công Tước..."

Chàng buột miệng gọi ngài, rồi vội vàng lấy tay che miệng lại.

Ngài dịu dàng tiến về phía chàng hoạ sĩ. Ánh mắt si tình lại phảng phất nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc.

"Có thể gọi ta là Santa không? Như trước đây em vẫn gọi..."

Ngài nhặt cây cọ chàng đánh rơi lên, đưa lại cho chàng.

Rikimaru rụt rè nhận lấy. Không hiểu sao, chàng cảm thấy hồi hộp và háo hức hơn là sợ hãi. Người đàn ông cao quý trong bức chân dung xứng đáng được gọi là tuyệt tác kia đang đứng trước mặt chàng. Và thần kì hơn là chàng có gương mặt giống với người phu nhân quá cố tài hoa.

"Em có thể để ta chạm vào không?"

.

"Riki!!! Rikimaru!!!!"

Ngài Công Tước lao vào biển lửa, mặc cho da thịt bị thiêu đốt bỏng rát. Những đớn đau thể xác này ngàn vạn lần chẳng sánh được với trái tim đang đầm đìa máu chảy của ngài.

Trở về từ chiến trường, ngài chưa kịp nghe hiệu kèn mừng khải hoàn thì đã nhận được tin dữ. Tức tốc phi ngựa về lâu đài nơi ngài và phu nhân đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, ngài không tin nơi đây đã hoá thành biển lửa.

"Công Tước, ngài không thể vào đó!"

"Công Tước, phu nhân là ma cà rồng, phu nhân đã mê hoặc ngài."

"Công Tước, ngài nghe tôi nói đã!"

Ngài Công Tước bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của người khác, đạp đổ cánh cửa phụ, rồi biến mất sau hàng rào lửa bừng bừng cháy.

Giữa biển lửa bao la, ngài cất tiếng kiếm tìm người mà ngài yêu nhất trên cõi đời này.

"Riki! Riki! Em ở đâu?"

Thanh âm thống thiết của ngài lẫn với tiếng lửa cháy, quyện mùi khói như xé lòng, vọng ra bên ngoài lâu đài khiến những kẻ cầm đuốc ban nãy đang trăn trở việc mình vừa làm là đúng hay sai.

"Riki, xin em hãy trả lời ta đi..."

Ngài Công Tước gục xuống trên sảnh lầu hai. Ngực ngài nhói đau và mắt ngài đã bị khỏi lửa làm cho xót xa. Ngài không thấy em, giống như người đang chìm trong đáy cùng tuyệt vọng không tìm nổi sợi dây hi vọng cứu vớt mình.

"Santa, đừng khóc."

Ngài nghe giọng em vang vọng bên tai, lẩn khuất đâu đó giữa không gian rực cháy.

"Riki, là em phải không?"

Ngài luống cuống đứng dậy, nhìn quanh một vòng, cố gắng xác định nơi tiếng em vọng lại. Nhưng trước mắt ngài chỉ có lửa lớn và khói bụi.

Bỗng, tiếng bài nhạc mà ngài và em yêu thích du dương xuất hiện. Từng giai điệu quen thuộc, thân thương nhảy múa trên hành lang ngập lửa như lời mời gọi của địa ngục.

Ngài vội vã chạy về phía bài ca. Ngài nhớ đây là khúc ca mà em đã nhảy trong khu rừng ngày đó, và ngài đã yêu em ngay từ câu hát đầu tiên, dù em là một chàng trai. Và ngày ngài cầu hôn em, bản giao hưởng không rõ tác giả này đã vang lên như lời yêu thề hẹn của chàng, hứa với em một đời thương em, bảo bọc em trong tim mình.

Và ngài được dẫn lối đến căn phòng trưng bày tranh của em. Ngài đã cho xây hẳn một căn phòng rộng thật rộng, với cửa sổ sát sàn đón nắng, và một ban công rộng đầy hoa hồng leo chỉ để em có một nơi phô bày những tác phẩm Nghệ thuật của mình.

Ngài không ngờ căn phòng này lại chưa bị ngọn lửa kinh hoàng ngoài kia làm hư hại. Vặn tay nắm cửa, ngài mong mỏi rằng khoảnh khắc khe cửa mở rộng ra, ngài có thể nhìn thấy em.

Và đúng như ngài mong. Ngài thấy em rồi.

Nhưng...

Phu nhân của ngài nằm sõng soài trên chiếc tràng kỉ thêu gấm hoa em yêu thích, với chiếc cọc gỗ cắm xuyên tim. Máu đỏ chảy ra từ vết thương, từ khóe miệng em, nhuốm đẫm bộ đồ ngủ trắng ngài tặng em trước khi ra chiến trường.

Ngài Công Tước như bị ai rút cạn hơi thở, đổ gục xuống sàn. Ngài bò về phía em. Bàn tay và đầu gối bê bết máu.

"Riki... Riki của ta..."

Ngài chạm vào khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã lạnh ngắt của em.

"Riki à..."

Ngài nắm chặt bàn tay em, gục đầu xuống.

Tại sao, em lại ra đi như vậy, bỏ ngài lại một mình...

.

"Mãi sau này, khi ta mang tất cả về em đi khỏi mảnh đất đau thương nơi đây, ta mới biết vì sao em chết tức tưởi như vậy..."

"Hoàng đế yêu thích em, em lại chỉ thương mình ta. Em từ chối những thân mật của người đàn ông quyền lực nhất đất nước. Nhưng một người bình thường như em có thể làm gì để chống lai ông ta chứ? Em thà rằng bản thân bị cọc gỗ xuyên tim mà chết, bị thế gian ngoài kia gán cho cái danh ma quỷ, ruồng rẫy và bàn tán về em, cũng không muốn chịu nhục nhã dưới thân người đàn ông khác."

Ngài Công Tước khẽ rũ mắt.

Rikimaru có thể thấy được trong khoảnh khắc ấy ngài có bao nhiêu bất lực và đớn đau. Ngài chẳng thể bảo vệ được người mình yêu, càng chẳng có cơ hội nói lời từ biệt cuối cùng.

"Em có thể cùng ta nhảy một điệu không?"

Ngài lại đưa tay về phía chàng. Bàn tay gầy xương xương, lộ rõ những vết chai của người luyện kiếm.

Chần chừ giây lát, chàng họa sĩ khẽ nuốt nước bọt đặt tay lên tay ngài.

Rõ ràng chưa từng nhảy ở vị trí của người nữ, cũng chưa từng nhảy với ngài Công Tước lần nào, nhưng mọi bước nhảy của Rikimaru đều trôi chảy và nhịp nhàng như thể chàng sinh ra để nhảy nó.

Âm hưởng của khúc ca du dương vang vọng trong căn phòng, khiến chàng ngỡ như mình đang khiêu vũ trong sảnh lớn ngập tràn ánh sáng lung linh và hương hoa ngào ngạt, hơn tất thảy chàng còn cảm nhận được tình yêu của ngài Công Tước và phu nhân của ngài ấy.

"Cảm ơn em."

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, kết thúc bản giao hưởng với âm trầm ngân mãi, Rikimaru thả lỏng vai ngước nhìn ngài Công Tước trong gang tấc đang dần biến tan.

"Chuyện gì đang xảy ra với ngài vậy?"

"Ta đang siêu thoát."

"Siêu thoát ư?"

"Ta đã tìm lại nơi đây sau khi chết trên giường bệnh ở một ngoại ô ngập nắng. Nhiều năm qua ta chứng kiến ngôi nhà được xây bằng tình yêu của ta và em ấy bao lần đổi chủ, vẫn luôn hi vọng có thể gặp lại em ấy và hoàn thành điệu nhảy dang dở trước khi ta nói lời từ biệt cuối cùng."

Ngài hôn lên mu bàn tay trắng mịn vương vấn mùi màu vẽ của chàng họa sĩ trẻ.

"Hôm nay em đã giúp ta thực hiện di nguyện duy nhất, ta rất biết ơn em."

"Nhưng..."

Không hiểu sao khóe mắt chàng lại cay xè như bị khói hun, và trái tim trong lồng ngực quặn thắt lại.

"Ta biết rằng khiến em chứng kiến những gì thuộc về quá khứ và mạo muội xuất hiện trước mắt em thế này là sai lầm. Nhưng khoảnh khắc em nhìn vào đôi mắt ta trên bức chân dung đó, ta cũng đang nhìn em, và ta đành ích kỉ mong em có thể thực hiện điều ta nung nấu bao năm."

Rikimaru cúi mặt, không ngăn được dòng lệ lăn dài trên gò má. Vai chàng run lên, và cơ thể muốn gục xuống theo dòng tâm trạng bị thương.

"Để tạ lỗi, ta xin gửi lại em bức chân dung kia. Mong em sớm tìm được người em thương."

Ngài Công Tước hôn lên mái tóc chàng rồi khẽ xoay người chàng lại.

Rikimaru ngẩng đầu nhìn bức tranh chân dung được vẽ bằng tất cả tình yêu và trí nhớ của ngài Công Tước. Đôi mắt lấp lánh của phu nhân bỗng chốc có hồn hơn rất nhiều lúc chàng mới vẽ xong. Và dưới góc tranh là dòng chữ kí nắn nót.

Công Tước Santa tặng Riki của ngài.

.

Rất nhiều năm sau, chàng họa sĩ vẫn gắn bó với tòa biệt thự, vẫn ngày ngày ngắm nhìn bức chân dung ngài Công Tước, và ngày ngày mở một khúc ca lạ rồi một mình khiêu vũ trong khu vườn nhỏ.

.

Gấp cuốn album lưu giữ những bức tranh vẽ một đôi người tình tự ở mọi ngóc ngách của tòa biệt thự, Rikimaru muốn thay ngài Công Tước lưu giữ một chuyện tình đẹp đến đau lòng của ngài và phu nhân.

"Anh, quá giờ uống thuốc rồi."

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một chàng trai bưng khay thuốc bước vào.

Rikimaru bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông.

"Có thể cùng anh nhảy một điệu không, Santa?"

"Em rất sẵn lòng."

Bàn tay em ấm áp phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của chàng.

Câu chuyện của ngài Công Tước và phu nhân có lẽ đã kết thúc với những nốt buồn ngân, nhưng câu chuyện của Santa và Rikimaru mới chỉ bắt đầu, và chàng họa sĩ mong đến cuối cùng, chàng vẫn có thể cùng em nhảy một điệu hoan ca.

END.

Rikimaru, sinh nhật vui vẻ nha 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro